1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Những sự kiện quen thuộc mọi người đã biết, nên t sẽ sơ lược hết hoặc bỏ qua các chi tiết đó ]
___________
*********

Diệp Đỉnh Chi ngồi mãi trước ngọn lửa thiêu hừng hực, nhìn con người xinh đẹp trước đây đã hóa thành tro. Máu trên thanh kiếm vẫn còn, hắn nâng thanh kiếm nhiễm máu của người nọ, cùng một thanh kiếm và một bộ phận, cứa vào đúng vị trí người kia đã làm.

Thanh kiếm kia rơi hạ xuống, Diệp Đỉnh Chi bên cổ rướm đầy máu đổ gục. Hắn bên tai nghe thấy tiếng gào đau đớn của bằng hữu, hai người họ một người vẫn quỳ tại đó, một người khác chạy lại xem hắn. Diệp Đỉnh Chi không còn hơi sức nói chuyện, ánh mắt vẫn cố tìm người kia, đến khi chạm đến xác người nọ ủ trong lòng ngực người khác, hắn mỉm cười an giấc.

" Đỉnh Chi, Đỉnh Chi? "

Vũ Sinh Ma đánh thức Diệp Đỉnh Chi trong cơn ác mộng. Hắn tỉnh lại đã vội thở dốc, trong mộng mọi thứ quá chân thật, hắn hoài nghi bản thân như từng trải qua một đời. Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống hai tay, vẫn không hiểu được người đã chết kia là ai, là ai đã khiến mình vứt bỏ sinh mạng để bồi táng cùng. Hắn nhìn sư phụ, hằng trông đợi.

" Sư phụ. "

" Coi như con học thành tài, có thể xuất sư được. Ta a, cũng đã truyền gần hết công lực một đời cho con, mong con sớm ngày danh toại. "

Hắn quỳ xuống dập đầu, tạ ơn công nuôi dạy của Vũ Sinh Ma, hắn hiện tại vị thế đã là đệ nhất Nam Quyết.

" Đồ nhi, tạm biệt. "

Không ai biết Vũ Sinh Ma đến từ đâu, cũng không ai biết người chết ở đâu.

**********

Đến Bắc Ly, hắn đi thăm lại hết thảy mọi thứ ở đây. Diệp Đỉnh Chi cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những giấc mơ đó, ngồi dừng chân ở một quầy nhỏ, hắn làm bạn cùng một thiếu niên thành Càn Đông, cũng biết thêm một Tư Không Trường Phong. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt xoay chuyển nhìn thấy một thanh niên khác đang theo dõi bọn họ, người nọ mang mặt nạ nhanh chóng rời đi. Diệp Đỉnh Chi liền nhíu mày, hắn nghĩ người này có thể mang lại chút tin tức cần thiết.

Người mang mặt nạ quỷ tìm đến một người khác. Người đó một thân trang phục cao quý, cùng một thanh niên khác ở chung, vừa thấy hắn đã vui vẻ châm thêm một ly rượu.

" Đến, Bách Hiểu Đường chủ. "

Cơ Nhược Phong ngồi xuống bên cạnh   nam tử kia, xích lại gần hơn do ngồi cùng ghế, đối diện Lôi Mộng Sát trợn mắt nhìn cử chỉ quen thuộc không khỏi suýt xoa.

" Nhược Phong, tiểu sư đệ nhà đệ kết giao một bằng hữu mới. Ta vô tình trông thấy. "

Tiêu Nhược Phong không đáp, đã thiếp đi trong vô thức. Cơ Nhược Phong quan tâm vì y che đi ánh sáng chiếu vào.

" Thôi, y mệt mỏi. "

Lôi Mộng Sát đứng dậy, hữu ý cầm lấy một mảnh giấy cứng quạt nhẹ cho sư đệ. Mấy năm nay sức khỏe sư đệ chuyển biến xấu, hắn còn cố mang người đi phiêu lưu khắp nơi.

Hai người đồng loạt thở dài, chỉ mong y một đời bình an.

***********

Bách Li Đông Quân trở về học đường, hào hứng nhào vào lòng tiểu sư huynh. Tiêu Nhược Phong lỡ bước lảo đảo, may mắn Liễu Nguyệt đứng đằng sau đã đưa tay ra đỡ.

" Tiểu sư huynh, sao huynh hôm nay lại nhã hứng học lão Tứ mang mũ trùm đầu vậy? "

Tiêu Nhược Phong hòa ái xoa đầu tiểu sư đệ, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng cao hứng, có lẽ mấy tháng nay được các huynh đệ liên tục đưa đi muôn nơi dạo chơi, con người yếu ớt đã khởi sắc  hơn nhiều.

Bách Lí lại hào hứng giới thiệu bằng hữu, đám người xem như hiểu đã gật đầu. Chỉ có Diệp Đỉnh Chi nhìn mãi Tiêu Nhược Phong, cứ cảm thấy người này rất quen. Hắn nhìn cổ tay thon gầy của người nọ, thương xót ý vị nhìn nó, lại muốn dùng mình tay bắt lấy nó.

Đương nhiên không thể giấu mặt mãi, đến bữa dùng cơm hai vị Tứ cùng Thất mở ra khăn che mặt. Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đại thì không phải bàn, nhưng ánh mắt tựa như vũ điệp của Phong Hoa công tử mới thu hút được sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi. Hắn xem dung mạo như hoa, khí chất thanh thuần trong trắng cùng một loại bệnh kiều mỹ nhân vây quanh, khẽ khàng liếm môi.

Hắn vô thức gắp vào chén người nọ một miếng dưa, đã bị đám người đang rôm rả liếc đến. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Lục Hiên khẽ vớt miếng dưa ra khỏi chén của sư đệ, còn Cố Kiếm Môn giải đáp cho hắn nghe.

" Sức khỏe y không tốt, không thể ăn mấy món lạnh. Những đồ lạnh thế này luôn chỉ làm món phụ hoặc để trang trí. "

Bách Lí Đông Quân lại gắp một miếng cá vào chén của tiểu sư huynh, rạng rỡ chờ một câu khen ngợi. Tiêu Nhược Phong sau đó cam chịu cử động hàm mi dày khép lại, dùng giọng nói bay bổng khen tiểu sư đệ là cái hảo hài tử. Đương sự nghe xong liền tai đỏ bừng, chìm đắm trong mê say không lối thoát.

Tiêu Nhược Phong nhấc đũa, vì Diệp Đỉnh Chi gắp lên miếng thịt, y đơn thuần muốn trả lễ cho người ta. Dù không thân quen, nhưng đây là bằng hữu của tiểu sư đệ, không lâu xa có khi sư phụ lại nhận thêm đệ tử, y nhìn tố chất của hắn lại ngầm tán dương.

Lúc này, y cúi nhẹ đầu. Liễu Nguyệt ngồi bên cạnh Diệp Đỉnh Chi đã mơ hồ thấy kẻ này không đơn giản, một lúc lại phát hiện hắn luôn nhìn lão Thất. Dìm xuống nghi ngờ trong lòng, hắn tiếp tục dùng bữa, lại cố ý nhắc Mặc Hiểu Hắc chiếu cố lão Thất.

Quả nhiên lúc Tiêu Nhược Phong vừa cúi xuống, Mặc Hiểu Hắc liền vén lên mái tóc dài đã sà xuống của y. Liễu Nguyệt hài lòng tiếp tục bữa cơm, có Diệp Đỉnh Chi trong lòng ngứa ngáy.

Vì một giây thôi, Tiêu Nhược Phong vô tình lộ ra vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt hạ xuống cùng sóng mũi cao đẹp đẽ, đặc biệt là đôi môi hồng vì chút cay đã sưng lên, nếu quét thêm một chút óng ánh vào, y liền sẽ bị ghép vào một cảnh tượng khác, trong một không gian khác, một đóa hoa thơ ngây nổi bật trong chốn dục vọng. Đó cũng là lí do Liễu Nguyệt nán lại nhìn y, cũng hài lòng khi Mặc Hiểu Hắc ra tay nhanh. Dẫu lão Ngũ chỉ đơn thuần sợ tóc tiểu đệ vướng vào mặt rất không thoải mái để ăn.

Làm sao bây giờ, dường như Diệp Đỉnh Chi đã không cản được bản thân nữa rồi.

Hắn thật sự thích tiểu tiên sinh của học đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro