2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu nhiên mấy lần, Diệp Đỉnh Chi sẽ thấy cảnh Tiêu Nhược Phong ngẩn ngơ nhìn đàn chim bay lượn, y sẽ nằm ngã người trên chiếc ghế gỗ, giơ lên bàn tay sáng đến mức trong suốt vươn cao, như muốn chơi đùa cùng màu xanh của biển trời.

Nhìn y phục mà y diện trên người, hắn biết thân phận y không đơn giản. Hắn nhớ đến một vị cố nhân năm xưa, cũng nhớ đến một người mà bản thân muốn dành cả đời truy lùng, người mà hắn chỉ gặp trong mơ. Mà Tiêu Nhược Phong ở trong mắt hắn, là sự tương đồng tuyệt đối giữa hai người kia, và là một cá nhân thú vị. Nghĩ đến, hắn định cất bước đến gần, nhưng suy nghĩ kia bị dập tắt khi bằng hữu thân thiết của hắn - Bách Lí Đông Quân nhảy ra giữa chừng. Đông Quần gối đầu lên đùi của Tiêu Nhược Phong mà làm nũng, y lại cưng chiều để Đông Quân thích làm gì thì làm, một lát đã mệt mỏi ngủ lại.

Tiêu Nhược Phong còn rất ham ngủ.

Diệp Đỉnh Chi mấy ngày quan sát đã thấy khắp nơi đều là ghế võng thuận tiện cho tiểu tiên sinh dừng chân, còn có mấy bức tường xây riêng lót thảm êm ái lên, nếu tiểu tiên sinh muốn nghỉ ngơi. Đám người này vừa trân quý y, vừa sợ hãi y đột nhiên rời đi không tiếng động, biết y không thích trói buộc đã thống nhất chừa không gian thật yên bình cho y. Có lẽ, Tiêu Nhược Phong mới thực sự là người được cưng chiều ở đây, chứ không phải Đông Quân. Y chính là quả đầu tim treo trên ngực mọi người, một tiểu tiên sinh được yêu mến.

Mãi đến khi nhìn Bách Lí Đông Quân lén hôn lên khóe môi còn đang ngủ say, đầu Diệp Đỉnh Chi liên tục reo cảnh báo, hắn muốn người này là của mình. Đợi khi Bách Lí vụng về rời khỏi gương mặt thoát thần đã rời đi, Diệp Đỉnh Chi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên viền môi y, cố gắng áp chế đôi mắt sắp nhiễm hết tròng đen.

Hắn a, là con trai duy nhất của tướng quân Diệp gia Diệp Vũ, Diệp Vân.

Còn người này, họ Tiêu, là con cháu của dòng tộc đã khiến nhà hắn tan hoang. Hắn nên trừng phạt người này thế nào đây? Trói lên giường hành hạ? Hay bức ép người quỳ xuống lấy lòng? Xét thấy tấm thân gầy yếu này, Diệp Đỉnh Chi định bụng phải dưỡng người béo lên, mới có sức chịu đựng được hắn.

Ngàn vạn lần đừng chết trước ta, Tiêu Nhược Phong.

********

Lạc Thanh Dương nhìn Ảnh tông nghênh đón vị thiếu chủ mới, sắc mặt đột biến khi nghe người này gọi sư muội mình.

" Văn Quân, là Vân ca. "

Diệp Đỉnh Chi làm một giao dịch với Ảnh tông, lôi kéo mối quan hệ, liền thuận lợi lấy danh con trai nuôi bị thất lạc đã trở về. Hiện tại, hắn hiển nhiên đã thành nhị sư huynh, chính là Lạc Thanh Dương sư đệ.

" Sư huynh. Ta muốn cùng Cảnh Ngọc Vương kết liên minh, mang Ảnh tông ra ánh sáng. "

" Ngươi muốn làm thế nào? Liên hôn? Với ai? Ngươi muốn hi sinh sư muội?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, hắn nói ra điều khiến Lạc Thanh Dương khiếp sợ, mắng hắn là đồ điên.

Diệp Đỉnh Chi muốn cưới Tiêu Nhược Phong, người con mà Thái An Đế xem trọng.

Ảnh tông tông chủ tương lai muốn kết thân cùng Cửu hoàng tử.

Diệp tướng quân người thừa kế muốn kết thân cùng Lang Gia Vương của Bắc Ly.

Nghe có vẻ tương xứng, không hão huyền lắm. Cho dù cả hai là nam nhân, nhưng làm gì có ai quan tâm đến việc này nữa khi đấy là một mối quan hệ lâu dài. Chưa kể đến, Lang Gia Vương hiện tại đến sống còn khó, bệnh tật triền miên. Thái An Đế cho dù từng xem trọng y bao nhiêu, đối mặt với sự suy yếu từng ngày của y, lão sẵn sàng hi sinh y cho quyền lực của mình.

Nhưng hắn chưa lường được, Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lí Đông Quân sớm đã có hôn phối, chỉ là chưa công khai. Lang Gia Vương xem tiểu bá vương thành Càn Đông như sư đệ mà đối xử, chưa từng vượt rào, nhưng  tiểu sư đệ mà y yêu thương sớm đã thay đổi, từ kính ngưỡng đã trở thành tình yêu đơn phương sâu sắc. Đôi bên gia đình đã vừa mắt nhau, Trấn Tây Hầu Phủ ưa thích sự lương thiện của y, còn hoàng gia coi trọng địa vị cùng sự trung thành của Trấn Tây Hầu, chỉ là đang xem xét nên để ai gả cho ai.

Đến khi Tiêu Nhược Phong nghe hoàng đế diện kiến, bàn tay siết chặt lại.

" Phụ hoàng. Việc này nhi thần chưa dám quyết định, còn phải hỏi ý của Đông Quân. "

" Nhược Phong à, tiểu sư đệ đó của con sớm đã vui vẻ chấp nhận rồi, chỉ còn con. "

Nghe thấy Bách Lí đã đồng ý, Tiêu Nhược Phong hơi ngạc nhiên rồi quy thuận, đằng nào hiện tại giá trị của y cũng chỉ có vậy. Y cáo lui với hoàng đế, đến bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn giả vờ cười.

" Hoàng huynh, xem ra sắp tới lại có tin vui rồi. "

" Có chuyện gì sao? "

" Phụ hoàng đã tứ hôn cho đệ. "

Tiêu Nhược Cẩn nghi ngờ giây lát,

" Nhược Phong, đệ chẳng phải- "

" Mong cầu tự do, nhưng ta sinh làm con cháu hoàng tộc. Bổn phận này đệ phải gánh. "

" Nhưng đệ có hạnh phúc không? Ta thấy đệ đừng nên miễn cưỡng. Cùng lắm ta sẽ cùng phe khác liên thủ, đệ không muốn tranh giành thì lui ra đằng sau, ta bảo hộ đệ. "

Lúc này, Tiêu Nhược Phong trông như sắp khóc đến nơi, vẫn kìm nén mím môi lắc đầu. Dẫu đôi mắt đỏ đến sưng vẫn không muốn phủ nhận.

Lời hứa năm xưa vang lại bên tai, thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại sợ mình làm không được. Hiện tại bệnh trạng chuyển biến khó lường, y không còn đủ sức bảo vệ cho ca ca nữa. Chí ít khi chấp thuận cuộc hôn nhân đây, y sẽ đảm bảo được Trấn Tây Hầu sẽ ủng hộ Cảnh Ngọc Vương không thay lòng. Đây xem như là việc còn lại duy nhất y có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro