3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi một bàn tay bóp chặt hàm miệng của mình lại, Tiêu Nhược Phong bị phong bế nội lực, sức chống cự không có đã bị lôi vào trong một con hẻm nhỏ. Y giật nảy vùng ra, như con mèo nhỏ xù lông. Người đàn ông sau lưng vẫn giữ chặt, âm thanh xa lạ càng khiến y sợ hãi. Hắn lôi y đến nơi khác, né tránh sự chú ý của mọi người.

Mùi ẩm mốc của căn nhà hoang đầy bụi khiến y sụt sịt, gương mặt kẻ kia là bí ẩn đối với y. Tiêu Nhược Phong đờ đẫn rơi nước mắt, đầu ngã sang một bên bất lực khóc, cơ thể tàn tạ in đầy dấu vết. Kẻ kia đứng dậy chỉnh đốn y phục xong, quay lại hôn lên mu bàn tay y một lần nữa, sau đó quay đầu bỏ đi, không quên tạo một tiếng động gây chú ý để tiểu sư đệ của y phát hiện.

Quả nhiên không bao lâu, học đường mọi người chạy tới rồi.

Quân Ngọc đau lòng ôm lấy cơ thể sư đệ, dùng khoác ngoài bao bọc lấy y. Hắn liên tục nói không sao rồi, không sao rồi. Tiêu Nhược Phong gục đầu vào cổ hắn sướt mướt.

Đây là sự việc khiến tâm lí tiểu tiên sinh bất ổn, khó khăn khi kết nối với người khác. Đám sư huynh đệ của y còn tự trách hơn, nhất là tiểu Bách Lí vừa được nhận không lâu.

Nếu mình không cố nài nỉ tiểu sư huynh đi, hay ít nhất ở cạnh huynh ấy thêm chốc lát, loại chuyện thế  này sẽ không xảy ra.

Sau đó, Tiêu Nhược Phong giam mình trong phòng chịu đựng. Các sư huynh đệ bèn thử lại gần y từng chút một, hướng tiểu sư đệ trở về ánh sáng một lần nữa, từ từ đưa y đi khuây khỏa, tránh cô đơn ngày dài. Hiển nhiên, tâm trạng y ngày càng tốt, Tiêu Nhược Phong của hiện tại chính là do bọn họ cưng chiều sủng ái ra tới. Ngay cả Cảnh Ngọc Vương khi nhìn sức sống đang dần nhú trở lại của y, cũng đành gửi gắm y cho học đường. Hắn cũng sợ, sợ đệ đệ không may chết rục trong phòng.

*********

Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh lại sau ác mộng, y vuốt nhẹ lồng ngực rồi đi xuống giường. Đến khi đi ra ngoài hóng gió, y phát hiện có một người đang ngồi tựa vào lan can ngắm trăng.

" Diệp công tử. "

Diệp Đỉnh Chi xoay đầu lại, mỉm cười dịu dàng đến đón y. Tiêu Nhược Phong được hắn tỉ mỉ đỡ lên ngồi cùng, hắn quỳ một chân đặt bàn chân đã trở lạnh của y lên đùi, dùng hai tay xoa xoa chúng.

Không cần, y rất muốn nói với hắn, nhưng hắn không nghe. Tự mình thổi hơi ấm vào chân y.

" Điện hạ. Ta là Diệp Vân. "

Ánh mắt của hắn sáng bừng, chờ đợi phản ứng của Tiêu Nhược Phong, y vì hắn mà mỉm cười, định dùng tay xoa đầu nhưng lại lưỡng lự. Diệp Đỉnh Chi bắt lấy cổ tay y, điều hắn từng nghĩ đến vô số lần.

" Ta biết. Đệ là con của sư phó. "

Từ ngay khoảnh khắc gặp lại trong học đường, Tiêu Nhược Phong liền tưởng niệm đến tiểu sư đệ luôn chạy bên mình gọi Phong ca.

" Ta đã luôn ngưỡng mộ ông ấy. "

" Đệ biết, khi đó Đông Quân sùng bái đệ, còn đệ.."

Như cảm nhận được dòng điện siết chặt. Diệp Đỉnh Chi cười lắc đầu không nói nữa. Tiêu Nhược Phong khẽ thở, bất quá cũng chỉ là một thời cuồng vọng của tuổi trẻ, hiện tại y như một con sâu lười, chỉ việc ăn và ngủ, rồi đợi lưỡi gặt của tử thần đến. Mắt thấy hắn vẫn đang bồi mình, Tiêu Nhược Phong đứng dậy rời đi, Diệp Đỉnh Chi giang ra hai tay, một tay quành qua eo y, một tay khác giữ chặt cánh tay đang tiếp xúc với người mình, hắn dìu y trở về phòng.

Hai người nhìn thấy Bách Lí đang ngồi trước cửa phòng, Tiêu Nhược Phong buồn cười lắc đầu, vẫn chỉ là cái hài tử. Y tự nhiên vào phòng trước, để Bách Lí theo thói quen vào cùng. Bách Lí Đông Quân chắn trước cửa, mắt đối trực diện với Vân ca, lộ ra vẻ ngờ vực nhìn huynh đệ của mình.

Cánh cửa khép lại, Diệp Đỉnh Chi khuất một bên mặt, từ giữa bóng đêm càng là hàn khí càng tối như mực. Hắn luôn nghĩ tới huynh đệ thân thiết cùng mình đều nhắm tới Tiêu Nhược Phong, tức giận khiến mấy vật xung quanh run theo nội lực. Bách Lí Đông Quân khi nãy mang theo gối riêng, đến đợi Tiêu Nhược Phong mở cửa mới tiến vào, thằng nhóc này là muốn ngủ chung với Tiêu Nhược Phong.

Mà Bách Lí Đông Quân chồm người dậy, nhìn tiểu sư huynh yên ổn nằm bên cạnh, chính là giữa hai người còn bị hai cái gối ôm chắn.

" Tiểu sư huynh, huynh có biết Diệp ca là Ảnh tông tông chủ con nuôi không? "

" Thật sao? Như vậy thì tốt, hắn sẽ có người bảo hộ mình a. "

Chưa kể đến có khi tương lai Ảnh tông cùng Cảnh Ngọc Phủ sẽ có một mối liên hôn đâu, con gái của Ảnh tông Dịch Văn Quân nghe bảo là vị cô nương tốt, có thể phù hợp với hoàng huynh.

" Đông Quân à, nghỉ ngơi thôi. "

Hơi thở yên ả đều đặn thay thế cho tiếng ồn lúc nãy, Bách Lí Đông Quân mắt chưa nhắm đã suy nghĩ đến thái độ bất thường của Diệp Đỉnh Chi. Trong lòng sôi sục một ý nghĩ, vì sao Vân ca lại có hứng thú với tiểu sư huynh, lại còn..có khí tức tương đồng với kẻ năm đó.

Tiểu sư huynh, huynh sẽ mãi mãi làm người của đệ, phải không?

Thu lại nỗi đắn đo trong lòng, có khi chính mình thật sự phải đốc thúc hôn sự lại gần, tránh cho người chạy đi lung tung.

Ta chỉ muốn huynh thôi, tiểu sư huynh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro