4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy ngày nay, tiểu sư đệ nhà mình lại khó ở. Tiêu Nhược Phong buồn cười nhìn Bách Lí Đông Quân liên tục chạy loạn tác oai tác oái, có lẽ là do đại sư huynh trở về, tâm tư muốn trêu chọc một chút các sư đệ. Quân Ngọc lại gần y, ôn nhu sờ đầu.

" Sư đệ, vẫn khỏe chứ? Ta a, vì tìm mấy cánh liên hoa đã bị Mạc Y trả thù, hắn nhưng nghe thấy tên đệ đã tự nguyện giao nộp mấy đóa lận. "

Có lẽ là cơ duyên năm đó, Tiêu Nhược Phong tình cờ cứu lấy muội muội của Mạc Y, nên Mạc Y vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Trong lòng có gợn sóng, Tiêu Nhược Phong lại cùng Quân Ngọc thưởng thức trà, đại sư huynh chỉ ở lại vài khắc đã lên đường chu du thiên hạ.

Học đường người lại chạy đến báo tin, là hoàng gia đến tìm Lang Gia Vương. Tiêu Nhược Phong lại một lần nữa yết kiến Thái An Đế.

" Nhược Phong à, con vẫn nên sớm ngày thành hôn với Trấn Tây Hầu Phủ. Ảnh tông bọn họ đã nhắm đến con rồi. "

Tiêu Nhược Phong hơi ngờ vực, Dịch Bặc để ý mình? Không phải là định mang Dịch Văn Quân gả đến nơi mình đấy chứ?

Thấy con trai ngơ ngác không hiểu chuyện, Thái An Đế không nói nữa. Quyết định ngày cử hành hôn lễ, chiếu thư đã hạ chỉ cần nhận mệnh. Tiêu Nhược Phong lại đến tìm tiểu sư đệ muốn hỏi rõ một lần nữa, đã nhìn Bách Lí hạ mình quỳ xuống cầu thân.

Đóa hoa hồng tặng người, Bách Lí Đông Quân trong mắt chỉ có Tiêu Nhược Phong một người.

Y nắm lên cành hồng, nắng ấm bao phủ lên mối tình này, cùng Bách Lí Đông Quân tiến vào lễ đường. Ngày thành hôn, y không thấy Diệp Vân đến chúc phúc hơi ngạc nhiên, quay sang lại thấy vẻ mặt hớn hở của tiểu sư đệ. Hai người bái đường với biết bao lời tán dương. Ôn Như Ngọc cài lên tóc y một cây trâm ngọc, chính là bảo vật của Ôn gia, y dâng trà cho Ôn mẫu biểu tạ sự biết ơn.

Động phòng là lúc, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển chờ câu trả lời của tiểu sư đệ.

" Đông Quân à, đệ có hối hận không?"

Nhưng Bách Lí Đông Quân trước sau như một, ôn nhuận tiếp tục hôn y.

" Cả đời không hối tiếc. "

Tiêu Nhược Phong đã vô số lần e ngại, sợ mình làm phí một đời của Bách Lí Đông Quân. Tiểu bá vương ngày nào đã trưởng thành rất nhiều, biết chủ động tiến công, càng khiến y an tâm dựa dẫm.

" Đông Quân à, cơ thể này của ta dơ lắm, ta không có trong sạch. "

" Không, tiểu sư huynh của ta mãi là vầng trăng sáng. Huống hồ, ta cũng sắp không trong sạch nổi nữa. Nhược Phong, ta rất phấn khích, qua đêm nay, em là của ta. "

Tiêu Nhược Phong lúc đó đã khóc rất nhiều, cơ thể theo chuyển động của Bách Lí liên tục di chuyển. Hai người hơi thở rối loạn, mồ hôi đã tuôn trào như suối vẫn chưa dừng lại. Một năm sau đó, Tiêu Nhược Phong đã đón em bé đầu lòng của mình, hoàng đế đích thân cho phép đứa bé mang họ Tiêu, tự Lăng Trần.

" Tiêu Lăng Trần. "

Tiêu Nhược Phong mệt nhừ vẫn ráng nghiêng người hôn lên đứa trẻ, nó vừa sinh đã trắng trẻo bụ bẫm khiến y vô cùng ưa thích. Bách Lí Đông Quân cũng khen con trai đáng yêu, để Ôn Mẫu vào giúp mình chăm sóc thê tử. Các huynh đệ lại tụ tập, liên tục soi mói đứa bé xem nó giống ai, Tiêu Nhược Phong cười một cái, mọi người liền biết Tiêu Lăng Trần đích xác phải giống mẫu thân nó như đúc.

" Lâu rồi không gặp sư phụ, không biết ông ấy đi đâu rồi. "

" Lão tổ cần áp chế một tên điên, không đến được. Nhược Phong, ta tới rồi. "

Cơ Nhược Phong mang theo món đồ chơi đặt lên nôi của Lăng Trần, hòa ái chơi cùng đứa trẻ. Hắn tiếc nuối nhìn gia đình hạnh phúc của y, thầm thở dài. Thôi vậy, bên cạnh đương cái bằng hữu vẫn tốt.

" Huynh ta biết nhau từ nhỏ, trừ bỏ huynh cùng Mộng Sát, ai sẽ luôn đi sau ta chứ. "

" Rất nhiều người, chỉ là ai kia ngây thơ quá, mới không biết. Nói đâu xa, nhìn tiểu sư đệ của đệ đi, hắn ta nhưng nuốt trọn đệ vào bụng rồi. "

" Huynh ghen tị sao? "

" Xác thực. Có điều ai kia muốn gia đình kiểu mẫu một phu một thê, bằng không ta liền tìm lão hoàng đế ban hôn, như vậy thì bình thê ta cũng dám. "

" Huynh thật là..không cố kỵ gì cả. "

Tình yêu mà, khó hiểu thật. Cơ Nhược Phong giống lão tổ nhà mình biết bói toán, cũng đoán ra được yên bình của Tiêu Nhược Phong không dễ dàng. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ khoảnh khắc nhỏ bé này. Đúng như lí tưởng của Tiêu Nhược Phong, quá nhiều người trong một mối quan hệ sẽ không tốt. Nhưng nhiều người lại cam chịu mối quan hệ đó, nhiều người lại không.

Hi vọng lão tổ ngăn chặn được mối họa kia, đuổi hắn ta rời khỏi Bắc Ly.

Nhưng hi vọng của Cơ Nhược Phong tựa hồ không đến.

Diệp Đỉnh Chi chưa phải đối thủ của Lý Trường Sinh, mất thêm một năm trở về Nam Quyết xưng vua, mang theo hàng loạt quân tinh nhuệ tiến đánh Bắc Ly. Hắn là trời sinh võ mạch, cộng với ma lực của Vũ Sinh Ma, sức mạnh đã khó bì nổi. Bắc Ly lại chiến loạn thành đoàn, Thanh Vương cùng các thế lực hoàng tử liên kết tạo phản, Tiêu Nhược Phong các bằng hữu huynh đệ đứng ra giải quyết, trong lúc hấp hối Thái An Đế đã truyền Tiêu Nhược Phong trong đêm hòng lập trữ quân.

Nhưng chiếu ngôi chưa truyền, Nam Quyết binh đã sẵn sàng nơi biên cương. Một mình Diệp Đỉnh Chi tiến đến Thiên Khải bên trong, trong hoàng cung trực diện nhìn Tiêu Nhược Phong ăn mặc chính là cùng Bách Lí Đông Quân một loại kiểu.

" Đồ cặp luôn sao? "

Lôi Mộng Sát tiến về phía trước giao thủ, đã bị nội lực mạnh mẽ đánh lui ho ra máu. Bách Lí Đông Quân vẫn tiến lên, chỉ là Diệp Đỉnh Chi không cố kị muốn nương tay, sư đệ đã bị đánh khụy xuống. Tiêu Nhược Phong chắn cho Tiêu Nhược Cẩn đứng phía sau, nhìn từng bước chân của Diệp Đỉnh Chi đi đến. Y gằn giọng.

" Đỉnh Chi, dừng lại đi. "

" Không thể. "

Tiêu Nhược Phong từng trận co quắp, mạch tượng trong người đã tiêu hao nhanh chóng. Y không thể tin con trai của Diệp tướng quân có thể dấy binh tạo phản, tiến đánh nơi ông ấy đã từng dùng mạng bảo hộ. Diệp Đỉnh Chi không còn là Diệp Vân luôn lẽo đẽo phía sau y, gã ta hiện tại là chân chính Nam Quyết hoàng đế, còn có Bắc Khuyết thế lực ngầm trợ giúp.

" Nghe nói một năm qua, Phong ca đã dâng tấu trình án oan của Diệp gia ra. Vân đệ vô cùng cảm kích. "

" Cho nên ngươi muốn từ giả làm thật, chiếm đánh Bắc Ly? "

Thấy thái độ đề phòng đó của y, gã chỉ muốn bật cười. Con người này, trong nghịch cảnh vẫn xinh đẹp như thế. Gã dịch lên mấy bước kéo cánh tay y về, giọng nói như sấm từ xa của Lý Trường Sinh ùa về.

" Tránh xa ta đồ đệ. "

Cơ Nhược Phong cơ thể đầy vết thương được Lý Trường Sinh đỡ bay đến. Diệp Đỉnh Chi ác ma mang hàm tức trêu ghẹo.

" Lão già, bây giờ ta với ông là cùng cảnh giới. "

" Tốt, vậy không là ngươi thì cũng là ta chết. "

" Ta chết hay ông chết đều có một kết quả, ông lúc đến cũng thấy rồi. Nam Quyết quân sẵn sàng tràn vào đây, chỉ cần không có Lý Trường Sinh bảo hộ..ha ha ha."

Vì cái gì, Tiêu Nhược Phong mộng bức nhìn hai người loạn chiến. Tiêu Nhược Cẩn lí trí túm hoàng đệ lại.

" Nhược Phong, mau chạy đi. "

" Hoàng huynh. Diệp Đỉnh Chi là vì ta mà đến sao? "

Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên hiểu suy nghĩ trong đầu của hoàng đệ, trợn mắt quát.

" Nhược Phong, không được phép làm như vậy. Tuyệt đối đừng đem mình ra làm vật phẩm. "

Đối mặt các thân hữu cùng con dân ngoài kia, Tiêu Nhược Phong lòng đã có đáp án. Chỉ xin lỗi Đông Quân cùng các sư huynh, những ai đã tin tưởng mình.

" Hoàng huynh, đệ xin lỗi. "

Còn có Cơ Nhược Phong, thật xin lỗi huynh rất nhiều.

Tiêu Nhược Cẩn bất lực nhìn hoàng đệ tự mình bước xuống bậc thang, với ánh mắt kinh hoàng không ngừng của Bách Lí Đông Quân. Lôi Mộng Sát bất tỉnh nhân sự. Cơ Nhược Phong dõi theo y liên tục lắc đầu, muốn kêu gào hai chữ đừng mà.

" Sư phụ, thôi đi thôi. Hôm nay Bắc Ly không thể có thêm người chết. "

Mất đi sư phụ, mất đi người gánh vác triều đình liền sẽ mất đi đất nước. Tiêu Nhược Phong cúi đầu cam chịu. Diệp Đỉnh Chi cười lớn dụ dỗ đám người.

" Chỉ cần đi với ta, liền không ai dám động vào Bắc Ly. Thiên hạ này thống nhất, Bắc Ly cùng Nam Quyết sẽ cùng một tuyến cầm đầu thiên hạ. "

Tiêu Nhược Phong đã quá hạn chịu đựng, ngã người ra sau, tựa như lông vũ giống nhau, vô định rơi xuống mặt đất. Ý thức mất đi, lâm vào hôn mê.

" NHƯỢC PHONG! "

Trong đầu chỉ nghe thoáng qua tiếng gọi của ca ca. Y mệt mỏi quá, chỉ muốn cầm cự một lúc nữa thôi, đã không thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro