5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, y mau chóng xác định được, mình đang ở trong một nơi lạ lẫm. Xung quanh khắp phòng đều bày trí cầu kỳ, nếu y không lầm, mọi thứ đều khắc một chữ hỉ.

Hỉ?

" Người đâu, nương ngương tỉnh rồi. "

Đám hầu cận mang theo hàng loạt y phục tiến vào, Tiêu Nhược Phong bị họ cưỡng ép thay trang phục. Y mộng bức nhìn một thân hôn phục trước gương, tỳ nữ còn hữu hảo tìm trang sức nhét lên đầu y, lựa màu đỏ đẹp nhất làm son vét lên môi y. Kì thật bọn họ hành động đều nhẹ nhàng, muốn y trở thành người tôn quý nhất thiên hạ. Nhưng trong đầu của y chỉ thấy hành động của họ rất kì quặc, và dường như trong đôi mắt của họ, tròng đen vụt qua màu đỏ máu.

Khăn voan đỏ trùm lên đầu, y phục lộng lẫy cầu kì như gánh nặng đè lên bản thân y. Tiêu Nhược Phong như con rối, thực hiện lễ nghi bước đi như một tiểu thư quyền quý, nhưng không khó để phát hiện y cao lớn hơn so với nữ nhân, chỉ khi đứng cạnh tân hoàng mới thấy y nhỏ bé đến lạ. Hai người tiến hành các giao thức, chính thức nên duyên phu thê. Triều thần đồng loạt quỳ xuống, khom lưng chắp lạy tân đế tân hậu đại hỉ, còn để phượng múa bay quanh triều đình.

Không màng hình tượng hôn quân trong mắt người khác, Diệp Đỉnh Chi sẵn sàng thủ vai cường hào chiếm đoạt, bế lên đế hậu đi về động phòng. Đám triều thần nhìn không dám dị nghị, Nguyệt Dao công chúa nay trở thành sứ thần của Nam Quyết nâng ly chúc tụng, nàng ca ngợi tình cảm sâu nặng của tân đế dành cho tân hậu.

" Bệ hạ thật là yêu thương nương nương, tình cảm bọn họ thật tốt, dám công khai yêu đương với thiên hạ mà không ngần ngại quy củ. "

" Phải a, chỉ mong sớm ngày nhìn thấy hoàng tự. Để Nam Quyết chúng ta thống nhất thiên hạ. "

" Nghe bảo hoàng hậu là con gái nhà thường dân, có duyên cứu giúp bệ hạ lúc khó khăn. Đúng là giai thoại mà. "

" Con nhà dân thường? Không phải chứ, khí chất lẫn phong thái rõ rành là con cái hào môn danh gia vọng tộc. "

" Hừ, ngươi thì biết cái gì, chỉ có người như nương nương mới chinh phục được trái tim của bệ hạ, ngươi nghĩ hoàng hậu sẽ giống bao kẻ tầm thường à? "

" Chí lí. "

" Chí lí. "

" ... "

Nguyệt Dao nghe những lời bàn tán, quay sang muội muội đang hóng kịch ăn nho. Nguyệt Khách nhìn vào ly rượu khi nãy của tân hậu, vẻ mặt quỷ dị cười làm Nguyệt Dao lạnh run.

Nguyệt Khanh nghe tân hoàng ưu phiền, bảo rằng sức khỏe tân hậu không được tốt cho lắm. Nàng vì giúp bệ hạ phân ưu, lấy huyết của hơn một nghìn người, giết hại một thành làm mồi tế trời, đổi lấy sinh mạng cho tân hậu. Dùng mạng đổi mạng, giao dịch với quỷ tự nhiên không phải chuyện xa lạ, nhất là nơi thảo nguyên đồng xanh kia có rất nhiều thầy đồng, chỉ mong tân hậu nhận lấy tấm lòng của nàng, ra sức hầu hạ tân đế cho thật tốt.

Hao tâm tổn sức trang trí khắp nơi, còn có mê hương khiến người ta trầm luân. Đừng nói hôm nay, đến mười ngày sau có khi Nam Quyết mới thấy được tân đế bước ra khỏi phòng tân hôn. Nghĩ đến đây, lòng Nguyệt Khanh lại phấn khích, nàng muốn đi tìm chế lại mấy món đồ chơi phục vụ cho việc phòng the.

Chỉ sợ cái eo của tân hậu không được nắn lại kịp thời.

*******

Quả thật, hương dược tác dụng thật nhanh xông vào đại não, Tiêu Nhược Phong đỏ lựng gương mặt vì hứng tình, khó chịu rên nhè nhẹ, lại bất chợt vì âm thanh xấu hổ mà bóp chặt miệng lại.

Nóng, nóng quá.

Diệp Đỉnh Chi vẫn đang đợi y mất kiểm soát, gã tháo ra mũ phượng trên đầu y đặt sang một bên, lại thoát ra bộ hôn phục trên người vứt xuống đất.

Hoàng hậu Nam Quyết vẫn còn cầm cự chút lí trí, cắn chặt bàn tay của mình, ngửi được huyết tanh vẫn không chịu ngừng lại. Y biết rõ, nếu mình tại đây tự vẫn sẽ chọc giận Diệp Đỉnh Chi, gã sẽ cho cả thiên hạ bồi táng cùng. Nhưng y vẫn không ngừng cầu nguyện, lí trí mách bảo y đã có gia đình riêng của mình, có một hài tử còn trong khăn đợi mình về. Đông Quân tốt với y như thế, y không đành lòng nhìn hắn chết, không muốn phản bội hắn.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nói, nếu y không tình nguyện theo gã, gã sẽ giết hết trói buộc của y để cướp y đi. Và Bách Lí Đông Quân xém một chút nữa đã chết, nếu lúc đó Tiêu Nhược Phong không ngất đi.

" Há miệng ra. "

Diệp Đỉnh Chi cho một ngón tay tách rời bờ môi mím chặt của y, nâng gáy tân hậu lên hôn thật sâu. Nước bọt giao thoa do hành động cháo lưỡi càng thêm ái muội, gã đều đặn vừa tiến vừa lui, chừa không gian thở cho ái phi của mình. Tiêu Nhược Phong bị gã hôn đến mềm nhũng, mắt dần mất đi tiêu cự buông thả cơ thể. Nước bọt theo khóe môi lan ra, kéo thành sợi chỉ dài óng ánh vương lên ngực trần.

Bàn tay to lớn của gã tiến vào, luồn qua lớp vải trên đùi non tiến sâu vào trong, mấy ngón không ngừng khuếch trương, vừa kích thích điểm ngứa ngáy trên cơ thể nhuốm màu dục vọng. Vẻ mặt khi cầu khát của Tiêu Nhược Phong chính là vẻ đẹp gã động lòng, nhớ đến bữa ăn hôm đó càng làm gã nóng nảy hơn.

" Ngoan nào, ngậm thứ này. "

Tiêu Nhược Phong cảm nhận thứ dị vật trướng to ở cổ họng, nước mắt sinh lí trào ra. Son môi lem luốc ấn lên thứ kia, rõ hình dáng môi của y.

" Đông Quân có từng được hưởng ân phúc này chưa? Ngươi có từng liếm cho hắn chưa? Hoàng hậu? "

Có lẽ do sợ hãi, y thân mình run run lắc đầu từ chối. Tiêu Nhược Phong rụt người lại phía sau tìm chỗ trốn, gã lại kéo thẳng chân dài về phía mình. Mạnh mẽ chiếm hữu, mạnh mẽ đâm chọt vào phía bên dưới không ngừng rỉ nước. Tiếng phịch phịch giao lưu của hai bên như tiếng pháo nổ, từng bông pháo chính là từng tần nước tung tóe tràn đầy ra nệm, thấm ướt mảng lớn.

" AA..hức.."

" Sợ cái gì, cũng chẳng phải lần đầu ngươi làm chuyện này. "

Y khóc nấc lên, hai cánh tay chặn lại trước ngực của gã, người này vẫn hăng say luận động, mặc cho y có gào thét đến rát họng vẫn không buông. Cơ thể y như bị hàng ngàn kim đâm xỏ xuyên, như xe cán qua thân không thể di chuyển. Tiêu Nhược Phong bất hạnh bị lăn lộn đến khó thở, nếu như bình thường với sức khỏe của y chắc hẳn phải ngất đi, sẽ không cần chịu đựng cơn đau khoái cảm kéo dài.

" Ngoại trừ Đông Quân, trẫm là người duy nhất sở hữu ngươi. Không, từ nay chỉ có ta một người. "

Nghe lời gã nói, y cười khẩy khinh miệt. Dù nước mắt cùng biểu cảm do sinh lí tác động, nhưng nụ cười cùng suy nghĩ của y lại khác. Diệp Đỉnh Chi thấy y cười, hạ thân giảm tốc độ, chậm rãi khiêu khích vừa hỏi ra nguyên do chọc y cười. Y tự khổ đáp lại gã.

" Có gì đáng cười? "

" Ta nào dám cười, chỉ có điều..trước cả Đông Quân, ta còn..ngủ với một kẻ khác ha ha ha..ức.."

Cổ họng bị bóp nghẽn, Tiêu Nhược Phong ngửa cổ lên cố gắng hít thở. Y nhìn vào đôi mắt sắc lạnh hận không thể băm mình thành từng mảnh của gã, lại buồn cười hơn. Thấy y không biết sai, gã tát mạnh vào gương mặt của y.

" Cô ta là ai? "

Y lắc đầu.

" Không phải cô ta, mà là gã ta. Là nam nhân. "

Diệp Đỉnh Chi lại phát điên cưỡng ép y, dùng mọi cách muốn moi thông tin từ miệng y. Tiêu Nhược Phong chịu đau rên rỉ, vẫn không nhấc lên một chữ. Gã muốn y trả lời làm sao? Kẻ khốn đó cũng đã cưỡng ép y, giống hệt gã hiện tại, cưỡng ép y giao hợp cùng mình.

Cứ cho là bị chó cắn thôi.

Cứ cho là đang mua vui thôi.

Cả đời của Tiêu Nhược Phong chỉ gả một người. Những kẻ khác chính là hàng tặng kèm.

Cứ mất kiểm soát đi, ta sẵn lòng dùng bản thân mình để giết chết ngươi, Diệp Đỉnh Chi. Ngươi vốn là kẻ giả mạo mà thôi, ngươi không phải là Diệp Vân sư đệ của ta, một đứa trẻ trong sáng với lí tưởng giang hồ. Còn ngươi..kẻ chỉ chơi với quyền lực không hơn không kém, mà ta lại không phải là món đồ chơi của ngươi.

Ta là Lang Gia Vương của Bắc Ly, không phải vương hậu của Nam Quyết.

Ta là Tiêu Nhược Phong, không phải là người của ngươi.

Diệp Đỉnh Chi, ngươi mau chóng chết nhanh một chút, cách xa ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro