8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng vạn ân sủng dâng đến trên đầu, nhưng hoàng hậu vẫn cuộn tròn mình trong tấm choàng êm ái. Y đỏ mặt đến mức sắp bốc khói trên đầu, lí nhí cựa quậy lắc đầu.

Không không không không!!!!

Tuy là tôn trọng bạn đời, nhưng tần suất trượng phu ghé phòng mình thật nhiều. Lần trước y chỉ vừa đề xuất việc tuyển thêm phi tần, đã được trượng phu nhẹ nhàng khước từ, bảo cả đời chỉ yêu mình y. Sau đó bất chấp hình tượng ẩm y về tẩm điện, y vì né sự xấu hổ mà nằm im chịu trận. Một trận thuyết giáo yêu thương vô cùng tường tận đã xảy ra, hại y không thể bước xuống giường được.

Cuộc sống hôn nhân thật quá ngọt ngào!

Y bồn chồn ray rứt cả ngày, ở yên một chỗ quá chán nản, bèn chạy quanh khắp nơi tìm niềm vui. Bên trong hoàng cung, hoàng đế chỉ vừa liếc mắt ra bên ngoài, đã nhận thấy con diều thả từ trên cao. Gã khoái chí cười, bảo người mau mang thật nhiều vật lạ đến dâng cho hoàng hậu của mình. Đương nhiên, có người thật sự vì hạnh phúc của đế hậu mà dâng lên hàng loạt giai thoại khác nhau, đi kèm là các phần quà khiến thiên hạ lóa mắt.

Nguyệt Khanh cô nương, cô thật sự mang Long Dương Đồ đến tẩm cung của y bổ túc hả?

Vì để dễ học hỏi hơn, cô ta còn mang theo về đám nữ nhân ở kĩ viện. Các nàng lả lướt, tiểu hoàng hậu càng đỏ mắt sợ hãi.

" Nương nương, vì bệ hạ, cố gắng nha."

Ta cảm thấy cô muốn biến ta phu quân thành hôn quân thì đúng hơn, cả ngày chìm trong tửu sắc đúng không? Cô muốn biến ta thành yêu hậu chứ gì.

" Nương nương yên tâm, việc triều chính đã có tỷ tỷ ta cùng các đại thần trông lo. Dẫu sau công vụ từ trước đến giờ bệ hạ chưa một lần phê chuẩn. "

Nghĩ lại thời gian trước đây mọi người bù đầu cặm cụi làm việc hết mình, không có thời gian nghỉ. Tưởng đâu đế vương thất tình sẽ khoan đặt đầu trái tim cùng lí trí lên người hoàng hậu mà lo việc triều chính. Nhưng không, gã hoàn toàn phớt lờ chúng, ngày đêm lải nhải bên tai chúng đại thần, còn khóc đến lem vết mực trên giấy mà bọn họ vất vưởng suy tính. Đó là công vụ bọn họ dành cả mấy ngày ròng rã đánh đổi, kết quả chỉ một khoảnh khắc đã mất trắng.

Nghĩ xem, nếu là các ngươi, các ngươi có cay không?

Tư bản ác độc thê nào không phải nhắc.

Cho nên, chỉ cần đế vương khoan đến chỗ của bọn họ nữa thì sự vụ sẽ giải quyết êm đềm hơn rất nhiều. Vừa không chịu áp lực bị phán xét, vừa không phải san sẻ nỗi buồn đế vương với gã, đây hoàn toàn là một công đức vô lượng.

Nói về việc nạp phi?

Đế Vương độc sủng hoàng hậu, nếu thật sự có người khác chen chân vào mới là lạ. Lại nói chen vào thật thì hậu cung sóng gió ai sẽ là người giải quyết, là hoàng hậu. Hoàng hậu không muốn giải quyết? Lại đến bọn họ tay. Thật sự mà nói, hoàng đế này hành xác cấp dưới quá tàn ác.

Thế thôi, đế hậu các người mệt một mình đi, đừng kéo bọn ta vào.

Mang theo tâm thái vui vẻ, Nguyệt Khanh bắt đầu chuỗi ngày địa ngục. Hoàng hậu nhưng bị quản lý nghiêm thật khó chịu, bất đắc dĩ học thêm một số thứ ngại ngùng.

" Rất tốt. Nương nương chịu khổ rồi."

Từ nay ta sẽ hạn chế xen vào phu thê hai người. Nàng ta khanh khanh cười, tiếng cười quái dị bất giác làm người khác lạnh sóng lưng. Hoàng hậu nghe mà lạnh gáy, mệt mỏi nằm dài trên giường, mắt nhìn trần.

Nhưng nghĩ đến điều cô ta nói cũng có lí, y ngồi không cũng chẳng thể làm gì hơn. Nắm lên lọ thuốc kia, y ngửi thấy mùi mê dược thoang thoảng, mùi thơm si mê mạnh mẽ sặc vào trong mũi. Cắn răng uống vào, y cảm thấy trong cơ thể có điểm khác lạ, vừa nóng ran vừa khó chịu vặn vẹo.

Ta quả nhiên không nên tin cô ta.

Y phục lần lượt giải khai, đột nhiên tầm mắt trở nên mơ hồ, y vơ đại lấy thứ vật phía trước, ngần ngại để sát phía bên dưới mình.

Trước tiên nên bôi trơn.

Y khó khăn vét ra chút mỡ trong hộp, đưa ngón tay vào khuếch trương. Sự việc xấu hổ như vậy quả thật..khó nói. Cảm thấy mình cần cái gì đó lấp đầy, y e dè nhét thứ kia tiến vào, như bị điện giật sững ra, nước mắt sinh lí tuôn trào.

Cố lên, vì trượng phu.

Ánh nhìn mê ly lẫn cái xúc cảm hỗn tạp bên dưới, y thờ thẫn liên tục lấy hơi thở. Úp ngực vào gối kê đầu tiếp tục đưa nó vào, nhưng cũng thật khó khăn. Những chuyện này đều do Diệp Đỉnh Chi đích thân giúp y, chưa bao giờ y thử. Nhưng mà..nếu không tập làm quen, sau sẽ rất đau.

Tay đẩy mạnh hơn, trong đầu y chỉ toàn là sự trống rỗng. Phía sau vật vẫn cắm bên trong dần đi vào, y mỏi mệt lừ đừ nằm yên, đột nhiên hét lên một tiếng.

A~

Cái vật đó dường như tự chuyển động, y nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cơ thể y bắt đầu lắc lư bởi cái động chạm ấy, run lên vì kích thích.

Cảm giác này cứ như là có người thao y vậy.

Hai đầu ngón tay bấu chặt vào gối mềm, y vừa khóc vừa kêu rên, hỗn loạn thành đống bầy nhầy trên giường. Cái này..sao mà kì lạ quá.

Như đụng đến điểm nào đó, y trợn to con mắt muốn quay lại, đã gục ngã vì bị đâm đến sướng điên.

Không đúng

Không đúng!

Cảm giác này không phải là giả, mà là rất giống như có người đang đè lên người y.

Bên eo ấm áp khó lường, y giật nảy quay đầu nhìn về phía sau, không có một ai ở đây. Chẳng lẽ là ảo giác?

Cảm giác chân thật thế này, làm sao?

" Ân..ơ..ha..ân..hu..huhu..hức..á-"

Không thể nghĩ nhiều hơn, y phóng hết những thứ tồn đọng trong người, nhưng phía sau vẫn còn vồ vập không ngớt. Đột nhiên, y cảm nhận bên trong trướng lên, như thật sự có dòng thác nóng hổi chảy cuồn trong đó, đưa tay chạm xuống bên dưới lại phát giác nó trống không, có lẽ thứ kia đã rớt ra bên ngoài nên mới gây cho y ảo giác.

Hiển nhiên, người đã không còn kí ức lẫn kinh nghiệm nhận thức thế giới như y làm sao cảm nhận được khí tức của kẻ khác trong phòng. Bằng hữu cũ năm xưa âm thầm đến đây một lần nữa tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy y đang dạng hai chân banh ra, dưới háng cắm vào một thanh ngọc dài trơn nhẵn. Hắn như bị cám dỗ quỳ một chân treo bên đùi y, lẳng lặng thế chỗ của thứ đồ chơi kia. Hít vào một khí, cảm giác bao bọc khiến hắn sung mãn hơn, lắc lư trong cơ thể y.

Hắn có thể nhìn thấy y, chạm vào y.

Nhưng y không thể chạm vào hắn, nhận biết hắn.

Biết vẻ mặt cầu khát của người dưới thân, hắn đã có được câu trả lời. Dâm phụ này thật đói khát, phu quân ở nơi khác ngóng chờ, lại ở nơi kẻ thù cầu được thỏa mãn nhu cầu, giờ lại không phân biệt được ai đang chơi mình, vẫn vô tư chảy nước miếng.

Nhược Phong a, vẻ mặt khiêu gợi này của đệ, chẳng trách lại khiến thiên hạ đại loạn.

Thật tiếc nuối khi không thể để đệ nhận ra ta, càng không thể công khai hôn đệ.

Thần ảnh của hắn rít một hơi, biến trở về Bắc Ly.

Với sự biến mất của hắn, y kết thúc khóa huấn luyện của mình. Hai chân vẫn không khép nổi, phía dưới còn ẩm ướt ra chăn nệm. Từ bên ngoài tiến vào Diệp Đỉnh Chi vừa thấy y, mặt đã đăm chiêu sờ vào cặp đùi trơn bóng.

" Hoàng hậu, trẫm không thể thỏa mãn ngươi sao? "

Ngắm nghía vật đã thấm đẫm tư mật của ái nhân, gã xoay cái thanh gậy trên tay một vòng, rồi vứt nó xuống một bên khác. Ngọc thanh bị bỏ xó một bên, lăn ra đến gầm gỗ quý.

Tiêu Nhược Phong thoáng nghe tiếng lạch cạch từng cái rơi xuống đất, y phục rườm rà của hoàng gia nặng trĩu đáp thẳng trên lớp lót sàn. Hoàng đế đè lên hai cánh tay của y, mặc y không còn sức phản kháng vẫn khư khư giữ chặt.

" Hoàng hậu, trẫm đến phục vụ ngươi."

Cái hôn mạnh mẽ lấn át lí trí, y ưm ưm đáp lại rồi nhận hàng tỷ tình yêu đến từ trượng phu. Ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, tấm rèm thả xuống che lại cảnh xuân.

Cũng là mấy tháng sau, thái y bắt mạch chuẩn đoán cấn bầu chuyện này. Đế vương lại bế bổng hoàng hậu trên tay, vui mừng xoay một vòng. Gã cho người trồng thêm hàng loạt hoa thơm, tỉa thêm ít cây cảnh cho hoàng hậu ngắm nhìn.

Y vui vẻ rắc thức ăn cho cá, lại an tâm dựa vào lòng ngực đế vương, gã bóc cho y một miếng nho, y há miệng ngậm vào.

" Hoàng hậu có dự tính gì cho thái tử tương lai của chúng ta không? "

" Có lẽ là việc đặt tên đi. "

" Trẫm suy nghĩ đến một cái tên, An Thế, hoàng hậu nghĩ sao? "

Tiêu Nhược Phong gật gù.

" An Thế, cái tên rất hay. Đứa trẻ này sẽ sinh ra khỏe mãnh sống một đời bình an sung túc, tương lai nhất định sẽ giúp chàng gánh vác trọng trách. "

Đột nhiên, thâm tâm y tràn ra một cảm xúc khác thường, một cảm xúc da diết ẩn dưới từng mạch da.

" Sao vậy? "

Diệp Đỉnh Chi bắt lấy thái độ khác thường của y, y lắc đầu không nói.

Trong đầu y thế nhưng lại xuất hiện một cái tên khác, y không nhận nó hay hơn, nhưng cái tên này đích xác y mong muốn.

Lăng Trần.

Nỗi lòng người làm cha làm mẹ đi, y thật sự quyến luyến bởi cái tên đó.

Diệp An Thế

Tiêu Lăng Trần

Tiêu Lăng Trần?

Là lấy họ của y sao?

Đột nhiên có chút hoài niệm, có chút đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro