2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           **
     Bừng tỉnh.

     Thì ra chỉ là giấc mơ.

      Mọi hạnh phúc trong cô vội tắt. Mở mắt ra là hiện thực, cô vẫn dựa lưng vào ghế trên chiếc xe vẫn đang chạy. Phải chi cô được mãi trong giấc mơ.

      Cô lại khóc... thầm trong lòng. Tại sao cô yếu đuối đến như vậy? Đâu phải cuộc đời chỉ mỗi cô đau vì yêu. Mọi người điều có thể vượt qua cơ mà ...

    Có gì đó thật cay đắng làm sao. Tưởng chừng trở lại những ngày đầu tiên hẹn hò nơi quê hương của cô. Định mệnh bắt nguồn từ nơi đó. Vì giấc mơ đó là kỷ niệm đẹp của hai người mà.

    Nhưng cũng là lí do khiến cô yêu anh nhiều như thế. Cô cũng đã trao cho anh tất cả.. cô cũng sợ anh nghĩ rằng cô dễ dãi. Nhưng là vì cô quá yêu mà dẫn đến mù quáng.

    Dù sao thì cô cũng quá ngu rồi.
    
      Anh vì tìm đến cô mà từ thành phố lặn lội xuống tới thôn quê miền núi....

      Cô nhầm rồi.
      
      Không phải vì cô quan trọng gì với anh.

       Tất cả chỉ vì mục đích của anh mà thôi. Cô thật ngây ngô..

      Cô nhớ mùi hương trên người anh biết bao. Anh có một mùi đặc trưng, không phải mùi hôi nách đâu à nha, anh không bị hôi nách. Ngược lại cô lại bị ... Anh có dùng một loại dầu thơm vào ngày đầu tiên hai người hẹn gặp nhau. Dẫu có bao nhiêu người dùng loại dầu thơm ấy thì chỉ khi mùi ấy nằm trên người anh mới thật sự hấp dẫn, khiến cô đê mê.

    Cô si tình, lụy tình , hay là ngu?
Mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ 3 tháng nay rồi. Sao cô còn cố lì bám lấy anh?

    Cô là vì quá yêu sao? Nên không muốn biết sự thật?

    Cô biết chứ. Nhưng vẫn tự lừa dối bản thân mình. Vẫn muốn anh quan tâm cô bằng sự giả tạo.

    Cô không dám đối diện với sự thật, cô không muốn chấp nhận nó. Cô muốn mãi ảo tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Cô đúng thật là hèn như lời anh nói chăng..

    Khi anh thèm muốn, anh tốt với cô và rất chủ động. Được hai ngày rồi cả hai lại cãi vã và cô bị đuổi. Nhưng cô lì lắm nên, dẫu thế nào vẫn cứ ở lại.

    Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, rất nhiều lần.

    Bởi vậy anh ngày càng thêm ghét cô.  Mỗi ngày một ghét.

   Cô cũng chấp nhận sự thật .. cuối cùng cô cũng phải buông thôi, dù cho có yêu như thế nào thì người đâu có yêu mình.

   Anh đã từng yêu cô bao giờ chưa?

    Chưa! Đó là sự thật. Vì chính lúc cô biết được điều đó nên hành động của cô không bao giờ bình thường được nữa. Cô hận anh đã lừa dối mình ngay từ đầu...

    Hận ư? Chả phải cô biết rõ anh nói xạo nhưng vẫn hy vọng rằng mình có thể thay đổi anh đó sao? Cô mới là người sai nhiều nhất. Anh là đàn ông trải qua bao đời người yêu, thì cô cũng chỉ là một trong số đó thôi. Vậy mà, cô cứ hy vọng mình sẽ là người cuối cùng ấy.

    Nhưng anh thực sự đã từng thương cô. Thực lòng mà nói có thương nhưng không phải yêu. Có thương rất nhiều .. hay chỉ cố gắng gượng yêu thương?

   Nên khi cô phạm sai lầm, anh đã không thể nào tiếp tục cố gắng  thương mến.

     Ngay từ đầu đã không yêu sao còn đem tới hy vọng cho một người như cô? Những gì anh nói, tưởng chừng anh không ai thương không ai yêu, anh rất cô đơn. Nhưng..,

    Trời sinh ra anh vốn đã chẳng để anh được cô đơn.

    Nhưng khi cô nhận ra thì cô biết rõ mình đã bị dụ. "Dụ" chỉ để dành cho con nít. Nhưng cô nào có khác gì con nít đâu.

   Có nhiều người ra đời sẽ khôn lên. Nhưng lại có những người lại sẽ bị đạp cho cái phẹp.

    Cô không nỡ trách anh. Cuộc sống của anh cũng từng trải qua rất nhiều sóng gió rồi nên mới tạo nên một người như anh. Nhiều đau thương khổ sở, lăn lộn trong đất trời giữa biển người vô tình chỉ biết lợi dụng lẫn nhau.
  
    Cũng vì hiểu được điều đó, cô càng thương anh nhiều hơn. Cô mỗi ngày một yêu anh nhiều hơn nên tính ghen tuông cũng nặng và còn vô cớ..

     Dù rằng cô ghen trong im lặng. Nhưng tự thấy bản thân ghen hơi vô cớ..

   Sai rồi. Không có gì lại vô cớ mà bộc phát cả. Cái gì cũng có lí do của nó.. cô muốn lảng tránh những gì mình chứng kiến mà thôi.

    Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả.

    Anh không phải không tốt. Nhưng cũng không vì lỗi nhỏ của cô mà thứ tha được.
  
      Cái lỗi của cô đúng ra anh nên chỉnh ngay khi biết được. Tại sao anh im lặng? Để một ngày có cớ chia tay chăng?
    
    Cô nhận ra rằng mình đã sai, đã trở thành kẻ bán đứng chính người mình yêu thì đã quá muộn rồi. "Ly nước đổ rồi nào đâu có hốt lại được" huống hồ cả chiếc ly cũng vỡ tan tành theo.

    Anh luôn nói rằng, anh cũng đã biết trước được chuyện này sẽ sảy ra ngay từ trước khi đón cô..

    Ôi.. nếu đã biết trước được đúng ra ta nên tránh phải không?  Thường thì những người có năng lực đoán được tương lai họ tránh được rủi ro và làm ăn dễ dàng. Vì họ biết trước mà.

    Tuy không biết những người như thế liệu có thật không..

    Cô mới thật là người đoán đúng. Từ khi mới trò chuyện trên mạng, cô vẫn luôn hỏi đi hỏi lại. Cô biết rõ chuyện tình cảm này sẽ không kéo dài được lâu. Nào ngờ ngán hơn tưởng tượng. Đường chỉ tay cô cũng đã nói lên mọi thứ rồi. .. Nhưng, đã yêu một người rất thật lòng và rất nhiều thì, bạn sẽ nghĩ bản thân có thể thay đổi cả số phận cả định mệnh và cả người ấy cơ.

    Đoán đúng thì sao? Cô vẫn chọn anh dù biết đau khổ rồi sẽ đến.

    Mối tình đầu, có bao giờ là mối tình cuối cùng đâu._

——————
   ————
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro