3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Xe chỉ dừng tại huyện, cô đành đón xe ôm về đoạn đường còn lại. Giá hơi đắt nhưng vào hai giờ sáng thế này, có còn hơn không. Với cả nhận giá ấy sẽ an toàn.

   Nghĩ vậy thôi, có ai dám bắt xe ôm vào tầm này? Cô chẳng màng đến những điều đó nữa cả...

– cháu về đâu?

–... Chú biết Buôn Chứ Không?

– Biết chứ. Gần chợ Easol.

– từ đây về đó bao nhiêu ạ?

– Một trăm hai. Được không?

Cô gật đầu :"có vẫn hơn không"
____

    Hai giờ sáng. Gió se lạnh. Mưa?? Mưa hay là sương mù vậy?

 

  _____
_____

    Ông chú xe ôm hóa ra có quen vài người trong làng, chú hẳn là người tốt, thân thiện và hỏi thăm nhiều. Nhưng cô vốn không biết gì về nơi đó cả. Cô chỉ biết  nhà cô thôi..

    Chiếc xe chú chạy rất nhanh, chú đưa cho cô đội chiếc nón cho đỡ lạnh. Cơn gió phả vào mặt sao mà giá buốt đến vậy? Lòng anh đối với cô có phải còn buốt giá hơn...

    ____
____

   Tới nơi rồi. Dừng xe, chú xe ôm quay đầu xe rồi biến mất dần trong màn đêm tịch mịch, phùn những mưa. Bước chân cô mỏi mệt, lòng nặng như có tảng đá lớn đè lên ngực vậy. Muốn khóc thế mà không còn sức nữa. Cô muốn gặp mẹ.

    Mùi hương trong lành của cây cỏ, mùi của đất. Nơi Sài Thành ấy đâu có thể cảm nhậ được điều này.

   Đoạn đường vắng hiu quạnh, cô đi về giữa cơn mưa rơi... Không có anh

    Mưa mỗi lúc một nhiều.. Không có anh. Lạnh giá. Cái lạnh thấu tim can. Cớ sao trái tim kia không đóng băng luôn đi cho rồi.

   Gần tới nhà, chú chó chả còn nhận ra cô nữa hay là vì như một thới quen, nó sủa trước khi nhận mặt cô chủ.

   Ngôi nhà cô bé nhỏ giữa vườn cà phê tối mịt, trông thật lạnh giá. Giọng cô run run cất lên không nổi tiếng

   – Mẹ..!

   Một lần , vẫn nhỏ tiếng .. Hai lần và lần ba có lẽ rõ hơn

   – Mẹ ơi !

   Từ trong nhà đèn bỗng sáng lên. Tiếng mẹ háo hức như vốn chờ sẵn để chào đón cô về, mở toang cánh cửa cũ nát, nơi mà cô đã từng bước đi không nhìn lại. Dường hơi ấm lạ lùng ấy là từ mọi người mà ra.

    Sàn nhà lạnh ngắt, lạnh như tâm hồn cô bây giờ vậy. Nụ cười ấm áp của mẹ, đôi tay gân và xương ấy nhìn ốm yếu đến độ động vào là sẽ gãy vụn. Đứa em trai nghe tiếng mẹ háo hức cũng theo đó ló đầu ra khỏi vòng cuộn ấm áp
 
    – Cái quái gì vậy? Ồn ào thế..

    Mở mắt ra dụi dụi..
   – ối.. Chị về tới rồi à? Tau đâu có ngờ lại là giờ này đâu ... Đánh thức giấc ngủ siêu ngon của tau rồi . 

  Cô chỉ cười nhẹ đáp lại một câu

   – Đáng đời ..

    =.=

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro