01. Chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Định mệnh
01. Chàng trai

Tháng năm dài đằng đẵng

Dòng thời gian trôi qua kẽ tay

Lay lắt những linh hồn đơn độc trống rỗng

Không còn phân biệt được thực ảo

Tạo hóa thật biết cách trêu đùa số phận.

Xuân. Hạ. Thu. Đông. Bốn mùa trôi qua trong một vòng tuần hoàn không hồi kết. Trong mắt tôi, không có gì khác nhau lắm, vẫn chỉ là từng ngày được đếm bởi những khắc giờ đằng đẵng ở học viện.

Đầu mùa thu, hàng cây phía sau trường thay lá nhuộm vàng úa cả một góc sân, cơn gió quét ngang mang theo cái se lạnh năm nay đã tăng độ buốt giá. Thành phố S luôn bị phủ lên bầu không khí ảm đạm, nơi mà nét kiệt quệ hiện trên từng gương mặt quen thuộc, tỏa ra trong mỗi nhịp thở nặng nề của các học sinh tại Collins.

Mùa hè năm đầu cấp của tôi chính thức kết thúc vào cuối tháng bảy, vỏn vẹn ba tuần sau khi các lớp được nhận thông báo nghỉ. Tôi nghiễm nhiên trở thành học sinh năm hai trong tâm thế chưa sẵn sàng. Bước vào căn phòng được cố định trong suốt ba năm, tôi nhận thấy tổng số học sinh chỉ còn lại mười bốn thành viên.

Khi tôi nhập học năm đầu tiên, lớp có hai mươi học sinh – con số trung bình ở trường Collins. Nói là trung bình nhưng thực chất đó đã có thể xem là nhiều so với một số lớp khác trong khối. Như mọi khi, cứ mỗi năm trôi qua, sĩ số các lớp lại giảm dần bởi vì học sinh không chịu nổi môi trường đậm tính học thuật với những giờ học khắc nghiệt và bầu không khí quá mức tịch mịch bao trùm. Đối với tôi thì điều ấy chẳng có gì lạ cả, mấy ai lại thật sự muốn chôn vùi tuổi trẻ giữa khuôn viên rộng lớn nằm trên một con đồi cơ chứ? Để tồn tại được ở đây, chỉ có loại người trầm lặng và không ngại việc mọi quỹ thời gian đều xoay quanh chuyện học tập như tôi may ra còn có thể thoải mái, chứ những kẻ ưa ồn ào náo nhiệt hẳn chỉ thấy nơi này không khác gì chốn ngục tù giam lỏng tâm hồn tự do của họ.

Tôi ngước nhìn đám mây đen phủ kín cuối chân trời, nhận ra mình đã quên không mang theo ô. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi vì cơn ác mộng thực sự chính là dãy phòng của tôi cách khu ký túc xá một đoạn đủ xa để nếu tôi đi bộ sang đó thì cả người sẽ ướt sũng.

Ngay sau khi tôi phát hiện những điều ấy, trời mưa tầm tã.

Tôi ngồi trong phòng, đầu óc không tập trung vào bài giảng, chỉ nghĩ đến việc khi nào mưa mới tạnh. Cơn mưa không hề có dấu hiệu cho thấy sắp ngưng, mà ngược lại, ngày càng lớn. Chỉ còn ba mươi phút nữa, tiết học cuối cùng sẽ kết thúc, và tôi cần phải làm gấp cho xong bản báo cáo chỉ mới được hoàn thành một nửa.

Tận thời điểm buổi học chấm dứt, trời vẫn còn đang mưa. Tôi chờ đợi trong chán nản và tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là vô hồn nhìn màn mưa trắng xóa giăng kín không gian. Cơn gió quét ngang khiến những hạt mưa hắt đến khu vực tôi đang đứng, cái buốt giá tỏa ra từ hơi ẩm trong không khí lành lạnh khiến tôi rùng mình. Sân trường vắng tanh. Dù khuôn viên vô cùng rộng, nhưng học sinh ở Collins rất ít, với tỉ lệ nhận toàn nước chưa chạm đến ngưỡng mười phần trăm – một phần lí do là để đảm bảo chất lượng đầu ra cho trường. Những khi đứng từ trên cao nhìn xuống, cả một nhóm học sinh trông chẳng khác nào vài cái chấm nhỏ lạc lõng dưới khoảng sân rộng thênh thang.

Tôi hơi chìm vào mơ màng, tầm nhìn phía trước cứ nhòe dần đi – chẳng rõ có phải là do mưa hay không, cho đến khi cảm giác như vừa có một cái bóng lướt qua. Khi ngước lên, tôi thấy có người vừa đến, người đó cũng đồng thời nép vào dưới mái hiên để trú mưa.

Collins thực chất là trường đại học, học viện chỉ là một phần trực thuộc, vậy nên học sinh cao trung như chúng tôi ở trong cùng khuôn viên với các sinh viên. Tính tổng ba khối lớp chỉ có hơn hai trăm học sinh, nhưng dù có thêm cả số sinh viên thì ước chừng không vượt quá bảy trăm người. Chính nhờ quy mô nhỏ của trường mà mọi người hầu như đều biết mặt nhau, thông qua những hoạt động ngoại khóa quanh năm hoặc những câu lạc bộ tùy theo sở thích cá nhân. Kể cả vậy, tôi cũng không nhớ mình từng thấy anh ta, và người này cứ gây cho tôi cảm giác mâu thuẫn không thể giải thích rõ. Trông anh ta vừa có vẻ lạ lẫm, cứ như không phải học sinh trường tôi, nhưng đồng thời cũng lại rất quen, cứ như tôi đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Người này... Tôi không chắc mình nên dùng từ gì để miêu tả, chỉ là có thứ cảm giác nào đó đang len lỏi, bao lấy tim tôi, rồi dần siết lại, đến ngạt thở. Cứ như, tôi vừa bị va phải, rồi bị bỏ lại trong trạng thái loạng choạng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là kiểu người dễ ấn tượng bởi ai đó, nhưng lần đầu tiên sau mười bảy năm tồn tại trên đời, kể từ khi tôi có ký ức, đây là lần duy nhất tôi bị ấn tượng mạnh đến vậy.

Anh ta không khác nào diễn viên điện ảnh. Mà không, nói cho đúng thì là còn xuất sắc hơn cả người nổi tiếng mấy phần. Nói không ngoa nhưng quả thật ngoại hình anh ta tỏa sáng như mặt trời rực rỡ ngày mùa hạ, tưởng chừng như thật sự còn có ánh hào quang nào lóa lên xung quanh. Hơn cả vẻ bề ngoài lịch lãm, anh ta toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút mà tôi không giải thích được, còn tôi cứ như thế mà bị cuốn vào.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, chớp nhoáng hệt như cái cách nó ập đến.

Tôi đi khỏi, trong lòng không nén được tò mò mà ngoái lại nhìn. Anh ta vẫn ở đó, dáng người cao ráo mà tôi chắc rằng dù đứng bất cứ đâu trong đám đông đều không thể bị che khuất. Bất chợt, lúc này tôi mới nghiệm ra được một phần của điều kì dị mình đã không thể hiểu nổi khi nãy. Da anh ta rất trắng, trắng đến độ tôi đã có thể nhìn thấy những mạch máu li ti bên dưới, còn gương mặt mang đậm vẻ cổ điển – các đường nét không giống những người xung quanh tôi, càng không có chút nào tương đồng với những con người thuộc cùng thời đại với tôi. Bên cạnh sống mũi thẳng và cao rất rõ rệt một cách hiếm thấy ở người châu Á, tôi bị hớp hồn hoàn toàn trước đôi mắt sâu hun hút màu lam, thẳm sâu như đại dương – cũng là một trong những nguyên nhân tôi dám chắc anh ta đáng lẽ phải nổi bật và được chú ý hơn người bình thường. Tôi đã bắt đầu tin có tồn tại cảm giác như bị nhấn chìm khi nhìn vào mắt ai đó và ngưng xem nó là một điều gì hoa mỹ, không thật.

Mờ ảo một lớp không khí mỏng trông như màn sương, làm nhòa đi bóng hình người kia trong mắt tôi. Lẫn trong cơn gió mơn man trên da mặt đang luồn qua mái tóc bị đánh rối lòa xòa khuất tầm nhìn, cái lạnh mang theo độ ẩm sau cơn mưa bắt đầu ngấm vào da thịt tôi.

Tôi nghĩ, có khi mình chẳng bao giờ quên được người đó.

Nhưng tôi nào biết, đó là khoảnh khắc cả cuộc đời của tôi thay đổi, mãi mãi.

...

Tôi ở trong kí túc xá của Collins, cùng phòng với tôi còn một cô gái khác – cô ấy tên Tuệ Yên. Trái với tính cách trầm lặng của tôi, và ngược với cả cái tên nữ tính của cô ấy, Tuệ Yên là kiểu người hướng ngoại, năng nổ, nhiệt tình, lại cực kì cá tính. Chẳng có gì lạ khi cô có rất nhiều bạn, nhưng điều duy nhất khiến tôi thắc mắc chính là, rốt cuộc điều gì ở Collins khiến mẫu người như Tuệ Yên vẫn nán lại vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ những người vui vẻ không chịu được không khí u uất ở đây cơ chứ, hoặc cũng có thể cô ấy là ngoại lệ.

Có ba cô gái khác đã ở sẵn trong phòng khi tôi đẩy cửa bước vào. Đèn trong phòng đều tắt, rất tối. Họ ngồi vây quanh thành vòng tròn, dường như là đang thi nhau thuật lại câu chuyện ma quái nào đó, chắc lại là những điều kì bí ở trường, tôi cũng không quan tâm nữa.

"Đinh Hương đấy à, sao về trễ thế? Qua đây nhập bọn với tụi mình đi." Tuệ Yên nói, trong chất giọng đậm vẻ hào hứng, thanh âm dễ chịu khiến người khác khó lòng chối từ. Nhưng tôi biết, mình vẫn còn thứ quan trọng hơn là ngồi vào vòng tròn kia trò chuyện với những người ấy.

"À, mình còn bài báo cáo chưa làm xong, mọi người cứ thoải mái nhé. Để xem, nếu lát nữa mình xong kịp..." Tôi nói qua loa, nhưng không hề có ý định thật sự, bởi tôi biết chắc đêm nay không thể hoàn thành, nhất là khi tôi có cái tính quá tỉ mỉ với mọi thứ mình làm.

"Xem cậu ấy kìa, học với học mãi, chán quá đi mất, người gì mà cứng nhắc và lạnh lùng..."

Tôi ngồi vào bàn rồi bật nút nguồn máy tính, phớt lờ lời thì thầm của một cô bạn nào đó. Tôi chưa từng cho rằng mình là kiểu người phù hợp với việc xã giao và mở rộng mối quan hệ, và nếu việc có nhiều bạn phải trả bằng sự đánh đổi những giây phút yên tĩnh của tôi, vậy thà tôi không có. Có nghĩa lý gì khi tôi luôn phải chịu đựng trạng thái căng thẳng giữa nơi đông người chỉ để hòa nhập vào cộng đồng mà tôi cảm thấy mình không hề ăn khớp với những thành phần khác?

Bàn học của tôi ở một góc ngay cạnh cửa, cách một khoảng tương đối với mấy người bọn họ đang ngồi dưới nền đất cạnh giường, thì thầm to nhỏ, cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình làm việc của tôi. Ánh nến lay lắt sẽ là nguồn sáng duy nhất (nếu không có ánh sáng trắng từ phía màn hình máy tính của tôi), hắt những cái bóng lên bức tường phía sau. Điều hòa trong phòng đã bị hỏng mấy hôm vẫn chưa được sửa, nhưng mơ hồ tôi vẫn cảm thấy bầu không khí lành lạnh, bèn liếc ra ngoài, phát hiện cửa sổ đang mở. Phòng tôi hướng thẳng ra phía sân sau, nơi những hàng cây vào thời điểm này mỗi năm đều khô quắp, một số vì gần như trụi lá nên trông chẳng khác nào những ngón tay xương xẩu đen xì dài ngoằng, làm nền cho không khí ma mị bên trong.

"... Cô gái ấy, tình yêu rất đậm, oán hận rất sâu; bởi vì uẩn khúc mà cứ lởn vởn bên hồ, lúc ẩn lúc hiện, chờ đợi một người không bao giờ đến, quanh quẩn mãi không rời. Nếu cậu ở trên hành lang dãy giữa gần nửa đêm, cậu..."

Đến một đoạn cao trào nào đó, tôi đoán vậy, mọi người nghe thấy tiếng nện lên cửa phòng. Âm thanh ấy khiến tất cả im bặt, mọi hoạt động đều ngưng trệ, chân tay họ đồng đông cứng không nhúc nhích nổi, các giác quan như tê liệt. Tuệ Yên là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái cứng đờ, bật dậy, trấn an mọi người rồi bảo để cô ra mở cửa, nhưng bị cô bạn bên cạnh níu chặt. Họ đồng loạt nhìn về phía tôi, là kẻ đang ở gần lối ra vào nhất. Thiết nghĩ, họ đã ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, lúc này gần mười một giờ đêm, nếu nghĩ là ma quỷ thì hơi quá, nhưng vào giờ này lại đi gõ cửa phòng người khác thì cũng có hơi kì dị.

Bất đắc dĩ, tôi bước về phía cửa, đưa tay vặn nắm rồi mở nó ra. Trong lòng màn đêm đen đặc, ánh sáng yếu ớt cuối hành lang trống hoác không đủ vươn tới căn phòng ở góc của tôi. Một mảng đen ngòm là tất cả những gì tôi thấy, và ngay cả khi cố lợi dụng chút nguồn sáng kia để quan sát, tôi cũng không nhìn được có ai bên ngoài. Nhăn mặt, tôi tự hỏi không biết ai lại chơi trò dọa nạt này vào đêm khuya. Bước chân vô thức nhích về phía trước thêm một chút, tôi đá phải một vật đặt ngay sát lối đi. Sau khi cúi xuống nhặt nó lên, tôi mở ra thì nhận thấy bên trong có chứa vật nhỏ, cầm ra bên ngoài thì biết được đó là một hộp gương, không biết là gửi cho ai, nhưng sao lại đặt ngay trước phòng tôi? Nếu vậy hàm ý cho tôi, hay cho Tuệ Yên, hay vì tối quá nên nhầm phòng? Tại sao người gửi lại bỏ đi? Quá nhiều câu hỏi, tôi không biết. Tôi lặng lẽ đặt lại chiếc gương kia vào hộp, vô tình lại chạm phải thứ gì nhàu nhĩ bên trong, cảm giác như là vụn giấy.

Tôi trở lại phòng, khép cửa lại, khi này đã có ánh sáng từ soi vào dòng chữ trên mẩu giấy đặt dưới đáy hộp: 𝕯𝕳, nét chữ nghuệch ngoạc, kéo dài đến tận cùng.

"Ai gọi cửa thế, Đinh Hương?"

"Mình không biết, không có ai ở đó khi ra ngoài."

Ba cô bạn kia đứng dậy toan về phòng, nhưng nhìn cảnh tượng những cánh cửa khác đều đóng kín giữa hành lang dài hun hút, họ sợ đến mức không dám nhúc nhích, khóc lóc đòi ở lại ngủ đêm nay.

"Là thứ gì vậy?" Nhận ra vật tôi đang cầm trên tay, cô bạn ban nãy buông lời cằn nhằn tôi tò mò hỏi.

"Một cái gương đặt trong hộp, cùng với mẩu giấy có hai ký tự viết tắt, ĐH." Tôi trả lời bâng quơ, ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề như mọi khi, nhưng lúc ấy tôi thực sự không còn ý thức được rõ câu trả lời của bản thân nữa. Tôi bận chìm trong suy nghĩ về lời giải đáp cho một câu hỏi khác.

𝕯𝕳

𝕯𝕳, có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro