02. Cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Cô gái

"Những mảnh ký ức vụn vặt, tôi không còn phân biệt được là giấc mơ hay ký ức nữa."

Nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn trên hàng loạt các gương mặt không sức sống chiếu thẳng vào tôi.

Ngay tại vị trí trung tâm nơi họ đang đứng nổi bật lên một gương mặt tôi đã từng thấy ở đâu đó... tôi không nhớ nữa. Một cách chậm rãi, họ đồng loạt giơ những cánh tay xương xẩu vươn về phía tôi, cứ với mỗi bước tiến của đám người ấy, tôi lại lùi dần về sau.

Cho đến khi, tôi rơi.

Hai giờ sáng.

Cảm giác chới với như bước hụt một lúc nhiều bậc thang liên tiếp khiến tôi choàng tỉnh. Mồ hôi túa đầy trán, sau lưng áo cũng một mảng ướt đẫm. Cổ họng tôi khô rát, nhưng ấy vẫn chưa là gì so với cơn đau nhức chạy dọc từ khoang mũi lên đến vùng giữa trán.

Tôi không ngủ lại được, tiếng đồng hồ tích tắc dần trở thành thứ âm thanh duy nhất lấp đầy màng nhĩ, hòa cùng với tiếng nhịp tim đập loạn xạ bên trong lồng ngực. Trở mình nhiều lần, tôi vẫn trằn trọc không thể vào giấc, chẳng hiểu vì sao từ khi tỉnh dậy vẫn luôn cảm giác như có cặp mắt nào đang âm thầm quan sát mình từ trong bóng đêm chết chóc kia. Cố ép bản thân nhắm mắt lại cũng không có tác dụng gì khi những hình ảnh kia không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí hỗn loạn.

Tôi bước xuống giường, bàn chân vừa chạm phải nền đất đã tê buốt vì cái lạnh của sàn, lần mò cho đến khi tìm được đôi dép dưới gầm rồi tiến đến bên kệ tủ đựng lọ thuốc an thần.

Tôi quay trở lại giường, bước đi loạng choạng không thể kiểm soát vì đầu óc không thoát khỏi trạng thái váng vất, ngay cả khi đã nằm xuống nệm, tôi vẫn có cảm giác như bốn bức tường đang không ngừng xoay vòng. Như có một lực vô hình nào trĩu nặng phía trên cơ thể, tôi cảm nhận được rõ lồng ngực bị đè nén, liền kéo tấm chăn mỏng lên cao để xua đi không khí lành lạnh nơi cổ họng.

Tôi lại mơ. Dẫu cho cảnh tượng rất chân thực, nhưng tôi dám chắc mình đang mơ. Là người đó, anh ta đứng từ xa, lưng hướng về phía tôi. Tôi trông thấy chính mình trong vô thức nén hơi thở khi nhận ra nửa gương mặt ấy khẽ quay lại, lồng ngực căng đầy một ngụm khí. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách xa hun hút giữa cả hai đã được không gian kéo gần, và rồi điều kế tiếp mà tôi biết, anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi – người đàn ông với đôi mắt màu lam thẫm dần lại. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, khi vẫn chưa kịp có phản ứng gì, anh ta đã đưa tay chạm lên mặt tôi, cái chạm lạnh ngắt thấu vào tim, lan khắp tâm cam, cho đến tận xương tuỷ.

Ngay sau đó, một tiếng hét inh tai vang lên trong đầu tôi, là giọng nữ, rất cao, đau đến muốn nổ tung.

Giật mình tỉnh dậy lần thứ hai vào lúc đồng hồ điểm năm giờ sáng, chưa đầy ba tiếng sau cơn mộng mị, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào hô hấp. Thành phố S - nơi mà tôi đang sống - là khu vực duy nhất có kiểu thời tiết ẩm quanh năm, mưa rất nhiều, và cứ mỗi khi mùa thu đến sẽ thấm đẫm cái buốt giá trên từng ngóc ngách. Tôi kéo cao cổ áo khoác rồi rời khu ký túc xá, bước chân nhanh chóng trốn khỏi cái rét đang đuổi theo phía sau. Vào lúc này, tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để rúc vào, bởi tôi hiểu rõ rằng ở bên ngoài càng lâu thì càng dễ nhiễm bệnh.

Ngồi vào vị trí cuối cùng nơi góc lớp, vị trí yêu thích của tôi, mọi khi, cũng là cách mà tôi trốn tránh (hoặc ít nhất là giảm thiểu) tiếp xúc với người khác. Với tính cách quá trầm lặng, tôi không có nhiều bạn (nếu không muốn nói là vô cùng ít ỏi), mạng lưới quan hệ cũng chỉ trong phạm vi lớp học. Không phải do nhân cách tôi có vấn đề hay vì tôi quá cao ngạo, chỉ đơn giản là tôi không thích kết thân với ai đó, nên suốt năm lớp mười tôi vẫn xuất hiện một mình, và tôi cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó.

Chuyên đề về việc khám phá tính cách từng cá nhân được đề cập cùng với những gam màu nóng - lạnh trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm không khiến tôi quá bất ngờ. Vốn là kiểu người hướng vào thế giới của chính mình, tôi hiểu rõ xu hướng tính cách và nội tâm của bản thân hơn ai hết.

"Đinh Hương, học kỳ này cùng tham gia hoạt động gì với tôi đi?"

Đột nhiên tôi chợt nghĩ, người như Tuệ Yên thì sẽ thuộc mảng màu nào? Có chăng là màu nóng, hay thực chất lại là màu lạnh. Hoặc, biết đâu chừng, cậu ấy nằm đâu đó ở giữa, nơi hai gam màu đối lập giao nhau? Và nếu không nằm giữa, thì liệu sẽ là trộn lẫn hay thế nào?

Tôi thả mình xuống bàn, không đáp lại. Tuệ Yên cũng chẳng lạ gì thái độ bất cần có phần cộc cằn thường trực của tôi dạo này, và cũng không lấy làm phật lòng về điều đó. Chẳng hiểu nổi người nổi bật như vậy, đến đâu cũng có hàng tá người muốn kết thân, thế nhưng vì sao lại nhất định muốn làm bạn với tôi ngay từ ngày đầu tiên?

Về các hoạt động năng khiếu - nghệ thuật - tình nguyện, tôi vốn không có ý định tham gia. Dù sao thì ở Collins, hoạt động ngoại khóa cũng chỉ dành cho đám học sinh nhà giàu muốn làm đẹp hồ sơ để chuẩn bị đi du học ở các nước phương Tây, mà tôi thì hoàn toàn không có ý định ấy.

*

Tiết thể dục được xếp vào hai tiết ngay sau tiết sinh hoạt, nhưng tôi, mệt mỏi với cơ thể đau nhức vừa cử động đã cảm nhận cơn đau từ vùng cổ truyền đến, không nghĩ mình có thể tham gia vào hôm nay. Qua loa xin giáo viên cho kiến tập một buổi, sau khi nhận lấy cái nhìn hằn học, tôi cũng được phép lui về một góc. Rất nhiều khi tôi tự hỏi, gương mặt này trông đáng ghét vậy sao? Có phải là bởi tôi không thường biểu đạt cảm xúc nên mới khó chiếm được thiện cảm từ đối phương hay không? Nhưng nói đến cùng thì tại sao tôi phải quan tâm có phải hay không?

Bị cơn buồn ngủ choán lấy tâm trí, tôi vật vờ trong cơn đấu tranh nửa muốn ngả lưng xuống ngay vị trí ghế dài mình đang ngồi, nửa buộc bản thân phải tỉnh táo. Như một cách để giữ bản thân bận rộn và tạm dứt khỏi cơn buồn ngủ, tôi lôi từ trong cặp sách cuốn tập nháp mỏng lét, ngoáy vội những dòng chữ cho bài luận văn tẻ nhạt sắp tới.

Tôi không tập trung được.

Vào lúc này đây, ngay cả tiếng hô hào trong lúc tập của đám người kia cũng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi là kiểu người nhạy cảm quá mức với tiếng động, và cứ mỗi khi cần tập trung làm việc, mọi tạp âm đều là thứ cấm kị, tuyệt đối phải bị loại bỏ.

Tôi nhìn về phía ấy, và nếu lúc này có tấm gương nào soi chiếu hình ảnh tôi, dám cá nó sẽ vô cùng khó coi. Ánh mắt của tôi và Tuệ Yên giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ấy. Tôi khó chịu, dù điều đó có hơi vô lý, nhưng sự thật là tôi khó chịu.

Mang trong mình tâm trạng cáu bẳn cùng thái độ không mấy thân thiện, tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Trong gương phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, đến mức, tôi không hiểu nổi tại sao lại có thể xanh xao đến thế, nhìn chẳng khác nào xác chết, với hai quầng thâm lớn và đậm dưới bọng mắt. Bác sĩ bảo tôi mắc chứng thiếu máu bẩm sinh. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến làn da của tôi luôn nhợt nhạt. Nó mang sắc trắng - nhưng không phải là kiểu trắng hồng được mọi người ưa chuộng - trắng bệch, trông có vẻ bệnh tật. Nếu không phải nhờ những bộ phận khác trên mặt gỡ gạc lại đặc điểm ấy thì còn lâu người khác mới muốn nhìn lâu vào gương mặt quá trắng đến không tự nhiên và thiếu sức sống này của tôi.

Tôi thẫn thờ một lúc lâu, lâu đến độ không còn phân biệt được nữa liệu tôi đang nhìn vào gương, hay là phía bên kia đang chăm chăm nhìn vào tôi; cũng chẳng hay rốt cuộc là tôi đang bất mãn với kẻ khác, hay là đang không hài lòng với chính bản thân.

Có khi gương mặt này đáng ghét thật sự, tôi cho là vậy.

...

Tuần lễ Nghệ Thuật được tổ chức khá quy mô.

Ở Collins, ngoài học thuật thì hai khía cạnh khác được chú trọng là âm nhạc và hội họa, và tuyệt nhiên không có thể thao hay bất cứ hoạt động náo nhiệt nào khác. Họ sống như quý tộc phương Tây thời xưa, rất hợp với không khí trang nghiêm của ngôi trường. Tôi chọn một khóa học hội họa như một môn tự chọn cho các học sinh năm hai ở trường, tôi không giỏi với những nốt nhạc, và tôi thậm chí không đọc được chúng, bẩm sinh đã không có năng khiếu.

Phòng học thanh nhạc và phòng học hội hoạ được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, thiết kế và xây dựng sát cạnh nhau, chiếm diện tích tương đối lớn, kéo dài trọn vẹn khu hành lang. Tôi bước vào bên trong phòng hội hoạ, đi lướt qua một dọc các bức tranh được treo trên bức tường phía Đông.

Đèn chùm trên cao toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo, tô điểm cho một bức hoạ được đặt ngay vị trí trung tâm.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ cảnh vật bên trong tranh vẽ.

Ngọn đồi xanh ngắt. Nền trời xanh xám. Một cô gái với mái tóc đen dài bên cạnh chàng trai có bóng lưng rộng.

Cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy một điểm yếu ớt nào đó bên trong tôi, rồi tôi nhận ra bản thân dường như đang run rẩy...

Trước khi ý thức được hành động của chính mình, đôi chân tôi đã vô thức bước ra khỏi căn phòng, lang thang vô định trên sân. Khuôn viên của trường rất lớn, vậy nên chỉ cần tìm bừa một góc ngồi xuống cũng có thể tạo ra khoảng không gian yên tĩnh.

Luật bất thành văn là chúng tôi không lớn tiếng ở Collins, dù ở bất cứ nơi đâu đều giữ âm lượng vừa phải, bởi vì các mái vòm được xây từ thời Pháp thuộc dội âm rất vang, và bầu không khí chung khiến chúng tôi không thể lớn tiếng, hoặc sẽ trở thành kẻ lập dị. Ở Collins, chúng tôi không giao tiếp với nhau quá nhiều.

Tôi vẫn tiếp tục đi, theo một niềm thôi thúc nào đó. Cho đến khi cả những bước chân lẫn ánh mắt của tôi dừng lại tại một khu giảng đường phía toà nhà khu Đại học...

... và (ánh mắt tôi) dừng lại khi bắt gặp chàng trai mà tôi nhìn thấy vào hôm trước. Hoá ra anh ta là sinh viên, chứ không phải học sinh trung học như tôi. Độ rộng lớn của phòng học không hề làm mờ đi nét nổi trội của anh ta, mà ngược lại, anh ta vẫn nổi bật lên hẳn so với những người còn lại.

Tôi còn để ý thấy một cô gái ngồi sát ngay cạnh, từ khoảng cách giữa cả hai và tư thế ngồi thoải mái của họ có thể đưa ra kết luận rằng hai người ấy đã đạt đến sự thân thiết ở một mức độ nhất định. Dẫu không thể nhìn rõ mặt người con gái, nhưng đánh giá qua một góc nghiêng, tôi có thể mường tượng được vẻ đẹp có thể được mô tả bằng một số cụm từ như "ma mị bí ẩn", "lạnh lùng quyến rũ" hay "băng thanh ngọc khiết". Với tầm nhìn bị giới hạn ở một nửa khuôn mặt, tôi vẫn nhận thấy cái nhìn sắc như lưỡi dao của cô gái kia, nó là kiểu ánh nhìn đủ mức độ lạnh lẽo để khiến kẻ khác trong vô thức thấy gai người.

Trên đời này thật sự có tồn tại những cá thể lộng lẫy nhưng bí ẩn đến mức khiến người ta vừa tò mò vừa e dè đến vậy thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro