03. Biệt lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Biệt lập

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi trong khoảnh khắc tôi vừa lấy lại được ý thức.

"Nằm xuống nghỉ đi, em bị ngất vì suy nhược cơ thể."

Tôi nhận ra giọng nói bên tai trước cả khi nhìn thấy gương mặt chủ nhân của nó.

"Em đã nói đừng để tâm đến em nữa." Bằng chất giọng đều đều, tôi nhìn anh - tỏ vẻ bất cần, trong lúc nói, vẫn cố nén sự khó chịu. "Em nghĩ mình đã làm rõ việc không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Vậy nên, đi đi." Tôi quay ngoắt sang nơi khác ngay khi vừa dứt lời, không để bất kì phản ứng hay biểu cảm nào của Dương Quang lọt vào mắt.

Thật kỳ lạ làm sao, cách mà Dương Quang gợi ra trong tôi một số biểu hiện cảm xúc nhất định - ngay cả khi, đa phần mọi lúc nó thường chỉ là sự cáu gắt. Đối với gần như tất cả mọi người, tôi còn chẳng mảy may nổi giận bao giờ.

Tôi chỉ thấy anh ấy rất phiền.

Nằm xoay lưng ngược lại với hướng đứng của Dương Quang, tôi thể hiện rõ ý muốn ở một mình, từ chối giao tiếp, hệt như mọi khi tôi nhìn thấy anh ấy. Cho đến thời điểm nghe được tiếng chốt cửa, tôi mới chậm rãi quay người lại, tầm mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ.

Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong óc tôi là hình ảnh đôi nam nữ ngồi cạnh nhau giữa giảng đường, sự tồn tại một cách nổi bật của hai người họ hơn bất cứ ai khác xuất hiện ở nơi đó.

Chật vật ngồi dậy khỏi giường, tôi thấy choáng trong một vài giây sau khi đổi tư thế, đi kèm với cảm giác buồn nôn lợn gợn giữa cuống họng. Dẫu cơ thể tôi vốn chưa từng được xem là khoẻ mạnh, dạo gần đây tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được rằng sức khoẻ của mình đang có dấu hiệu giảm sút, từ hệ thần kinh cho đến các giác quan.

Tôi dùng sức đẩy cửa, ngay cả với nhận thức rõ rệt về tình trạng yết ớt hiện tại của cơ thể tôi, đưa tay bám vào tường làm điểm tựa rồi loạng choạng bước đi trên hành lang dẫn về khu ký túc xá. Suốt dọc đường, tôi không gặp một ai, lý do hẳn là vì ở Collins luôn có quy định nghiêm ngặt về việc tuân thủ giờ giấc sinh hoạt và học tập. Lúc này đoán chừng đang là giờ nghỉ của các học sinh trước khi tiết học đầu giờ trưa bắt đầu, may mắn cho tôi, bởi tôi hoàn toàn không mong có ai đó trông thấy dáng đi xiêu vẹo tưởng chừng như có thể ngã vật ra sàn bất cứ lúc nào của mình.

Tính cách cố chấp của tôi đã thúc đẩy ý định quay về ký túc xá, tôi không chịu nổi không gian chật hẹp giữa bốn bức tường trắng toát, nó gợi nhớ về nỗi ám ảnh đã giày vò tôi suốt thời thơ ấu.

Từ thuở bé, tôi không có lấy dù chỉ một đoạn ký ức về cha mẹ mình. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người cô, mẹ của Dương Quang, cũng là người thân duy nhất mà tôi biết. Nhưng tôi và Dương Quang lại không có mối liên hệ nào, bởi anh ấy chỉ là anh họ tôi trên danh nghĩa, không phải là con ruột của cô. Nhiều năm về trước, sau khi căn bệnh ung thư máu quái ác cướp đi đứa con trai độc nhất của bà ấy, Dương Quang được nhận nuôi không lâu sau đó.

Cô tôi là bác sĩ, tính tình cứng nhắc và có đôi phần quái dị, đích thực là một người phụ nữ không có trái tim. Ngày còn bé, bất cứ khi nào tôi vô tình phạm phải một lỗi nào đó đều sẽ bị bà ấy nhốt vào căn phòng màu trắng dưới tầng hầm - nơi chất đầy đủ các loại gương mà qua đó phản chiếu lại hình ảnh của tôi theo những cách méo mó, dị dạng nhất. Hình phạt mất dần tác dụng hù dọa theo thời gian, khi tôi lớn lên và bắt đầu có nhận thức cao hơn, nhưng suốt thời kỳ đầu, tôi đã la hét, khóc lóc, cầu xin đến khàn giọng sang phía bên kia cánh cửa, nhưng tất cả, hết thảy đều vô ích đối với người đàn bà đáng sợ ấy. Người ta nói, những nỗi ám ảnh đã kịp khắc sâu vào bên trong một người ngày còn bé sẽ theo họ đến suốt đời. Có lẽ điều này đúng.

Rất nhiều khi tôi cho rằng cô ghét tôi, còn nguyên nhân lí giải cho điều đó thì tôi không biết rõ, cũng không nhất thiết phải biết.

Dù sao, "người thân duy nhất của tôi" giờ phút này cũng không còn tồn tại trên đời nữa, tôi đoán mình chẳng có cách nào để biết được, dù muốn hay không.

*

Thành phố S xét trên nhiều phương diện có thể xem là địa điểm hoàn hảo để một ngôi trường cổ kính được xây từ thời Pháp thuộc như Collins tọa lạc - một trong số đó là khí hậu lạnh ẩm quanh năm bao lấy những bức tường vàng của các dãy nhà được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc Tây Âu đã phai đi, nhạt màu theo thời gian. Học viện là một phần trực thuộc nằm ngay trong khuôn viên đại học Collins*, nằm biệt lập trên ngọn đồi Ventte** lâu đời.

Phía sau khuôn viên là thảo nguyên xanh mướt, nơi mà - một thời gian về sau tôi thường phát hiện mình lang thang trên đó vào những đêm tỉnh dậy giữa cái lạnh của sương đêm và nhận ra mình lại mắc phải chứng mộng du. Nhưng ấy là chuyện của vài tháng sau, khi mà cơn ác mộng của cuộc đời tôi dần được hé lộ.

Đi dọc các khu vực quanh trường cho tôi cơ hội để ngắm nhìn khoảng sân khi không xuất hiện bóng dáng các học sinh. Mọi ngày, tôi thường bước đi rất nhanh để né tránh cái nhìn từ người khác, nhưng hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi không có ai trên sân cả.

Tôi thích vẻ đẹp của Collins. Chưa một nơi nào đem lại cho tôi cảm giác không lạc lõng như ở đây, và, lần đầu tiên tôi thấy dường như vẫn tồn tại một chốn nhỏ mà tôi không lệch pha khỏi đó.

Tôi dừng chân tại cuối con đường mòn dẫn lối về khu ký túc xá. Tuệ Yên nhắn tin báo đã xin nghỉ các tiết trưa - chiều ngày hôm nay giúp tôi và nhận được sự chấp thuận từ phía giáo viên. Thả mình xuống tấm nệm dày, tôi lăn qua lăn lại vài vòng trong thoải mái vì sự quen thuộc mà phòng y tế đương nhiên không thể đem lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt ảm đạm.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên hai lần liên tiếp, lúc này tôi mới chợt nhận ra vào buổi sáng đã quên bật chế độ im lặng. Nếu đổi lại giờ này tôi đang ngồi trong lớp thì hẳn sẽ rất phiền.

Em trốn về phòng rồi phải không?

Muốn ăn gì, anh mua.

Tin nhắn đến từ số điện thoại của Dương Quang bị tôi ngó lơ triệt để. Anh ấy vẫn không bỏ cuộc.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Dương Quang lại gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung, Anh đứng trước khu ký túc xá nữ đợi em.

Nếu không phải là "trước khu ký túc xá", tôi sẵn sàng để anh ấy đứng đến ngày mai cũng chẳng màng. Nhưng vấn đề là tôi hiểu rõ tính cách kiên trì đến cố chấp của anh ấy đối với những chuyện liên quan đến tôi, và tôi thì hoàn toàn không muốn dính phải phiền phức không đáng có khi nhóm nữ sinh quay về từ khu phòng học.

Với thái độ rõ nét vùng vằng, tôi nhìn Dương Quang trong lúc đưa tay nhận lấy hộp thức ăn từ anh.

"Em đem lên phòng." Tôi xoay người toan bỏ đi, nhưng anh đã kịp bắt lấy cánh tay tôi trong khoảnh khắc, trong chớp mắt kéo tôi trở lại.

"Anh không đảm bảo được em có ném đồ anh mang đến vào thùng rác hay không. Ra bàn gỗ ngồi, anh chờ em ăn hết."

"Lạnh."

Mặc cho sự thật rằng tôi vẫn giữ nguyên thái độ bất cần hết sức cục súc với anh, Dương Quang cởi áo khoác ngoài choàng qua cơ thể tôi, rồi kéo tôi lại chiếc bàn gỗ gần đó.

"Thức ăn còn nóng. Sữa cũng vậy. Nếu cần anh đút cho em thì nói một tiếng."

Tôi liếc nhìn, bên trong hộp đựng có cháo cá ngừ, ngoài ra còn một phần sữa ấm. Anh ấy hiểu rõ sở thích của tôi, trước đây vốn những lúc bị bệnh tôi cũng thường chỉ nhõng nhẽo với anh ấy được mà thôi.

"Em muốn ăn bánh mì."

"Đương nhiên em không thể ăn bánh mì với thể trạng hiện tại. Em biết rõ việc thường xuyên tiêu thụ bánh mì gây giảm hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến rối loạn tiêu hoá và tăng cảm giác mệt mỏi. Đừng tưởng anh không biết em chỉ đang cố tình giở trò chống đối."

Tôi liếc Dương Quang, đến mức muốn rách mắt, nhưng chẳng hề hấn gì với anh, bởi anh thì có bao giờ sợ tôi đâu.

"Với chiều cao một mét sáu mươi lăm cùng cân nặng chưa chạm mốc bốn mươi tám kí, chỉ số BMI cho thấy em thuộc dạng gầy độ I." Nhìn gương mặt hốc hác thấy rõ của tôi, chẳng bất ngờ việc anh nhận ra tôi đã sụt hơn hai kí so với đợt tháng năm - cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

"Giá mà anh cũng kiệm lời với em như với mấy cô nàng ngày đêm thương nhớ theo đuổi anh thì đỡ phiền biết mấy."

"Em còn giận đêm đó?"

Tôi liếc nhìn anh, không lên tiếng, nhìn cái nhếch môi đậm chất trai hư không lẫn vào đâu được của anh - thứ đã khiến cho không biết bao nhiêu cô nàng ngớ ngẩn say mê.

Với tư cách một người anh trai, Dương Quang đối với tôi rất tốt. Nhưng anh ấy lại là kiểu người vô trách nhiệm với cảm xúc và chuyện tình cảm, chưa từng có bạn gái, nhưng bạn tình thì không thiếu bao giờ, chỉ cần anh muốn.

Như đêm đó...

Như đêm hôm đó...

Hôm mà anh dẫn một cô gái lạ nào đó về nhà.

Hôm mà anh hỏi tôi, "Ghen à?"

Ghen à?

Ghen?

Có lẽ. Có lẽ là vậy. Hoặc hành động cuồng loạn của tôi vào đêm ấy đã thay cho câu trả lời, khi mà tôi trèo lên người Dương Quang, khi mà tôi đưa tay cởi nhanh dọc nút đính trên áo sơ mi mỏng tanh, khi mà, tôi kéo tay anh đặt lên ngực mình.

Tôi chưa từng quên khoảnh khắc Dương Quang lật người đè mình xuống sofa, trước khi anh cúi đầu hôn tôi - nụ hôn đầu tiên trong đời nhấn chìm tôi trong cảm giác chới với. Tôi quên cả việc hô hấp, cũng chẳng hề nhận ra bàn tay anh đã lần xuống phía dưới xoa nắn vùng cơ thể nhạy cảm qua lớp quần lót trong lúc hưởng thụ tiếng rên rỉ yếu ớt trước lúc cắn mạnh vào một bên ngực mình.

"Biết sợ rồi à?" Giây phút nhìn thấy anh cười, tôi mới nhận ra bản thân ngây thơ đến nhường nào.

Là tôi, hay Dương Quang, mới là người thật sự mất kiểm soát vào ngày hôm đó?

Dứt khỏi dòng suy tư, tôi phát hiện ánh mắt của anh chăm chú quan sát mình, không tự nhiên liền quay mặt đi.

"Dù cân nặng có giảm, chưa lần nào anh thấy kích thước của chúng giảm theo nhỉ?" Dương Quang - đồ đểu, đồ khốn mà tôi cần xem là anh trai - nhướng mày trực tiếp đặt tầm mắt dừng lại trên ngực tôi, với cái nhếch mép không đứng đắn.

Đồ khốn này.

...

Đêm.

23:54

Tôi lại mất ngủ. Thuốc an thần dường như không còn mấy tác dụng kể từ sau khi tôi bắt đầu có những giấc mơ kì quặc.

Tuệ Yên đã trở về nhà gấp từ sau tiết học buổi chiều vì chuyện gia đình, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Anh còn thức không?

Đó là tin nhắn tôi gửi cho Dương Quang.

Nhớ anh à?

Bớt loạn ngôn.

Anh có thể sang đó nếu em muốn.

Không cần.
Gọi cho em đi.

"Có chuyện gì?"

"Em không ngủ được."

Tôi cảm nhận được bàn tay đặt dưới vạt váy run rẩy, nhưng tôi không dừng lại. Kể từ sau việc xảy ra lần ấy, bất cứ khi nào tôi làm điều này, cảnh tượng kia đều sẽ tua lại trong đầu theo cách sống động và chân thật nhất có thể.

Một ngón...
Hai...

"Em muốn cảm giác đó... một lần nữa. Nó ở trong đầu em... hàng tháng trời." Tôi vẫn còn nhớ như in từng chi tiết - cách mà anh chen vào giữa hai chân tôi, cái nhìn khi anh ngậm chặt lấy một bên ngực, nụ cười ẩn ý khi quan sát tôi rên rỉ không kiểm soát trong lúc anh chuyển sang bên còn lại. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cùng những âm thanh đứt quãng phát ra từ khuôn miệng tôi không thể kìm nén...

Tôi không nhớ rõ anh đã nói với tôi những gì, hoặc cũng có thể mức độ tỉnh táo và tập trung của tôi vào thời khắc đó không đủ để tôi có thể nghe được hết mọi thứ. Nhưng tất cả đều khiến cho quá trình diễn ra thuận lợi hơn, cho đến khi tôi đạt đến điểm thoải mái, cả cơ thể và tâm trí đều mệt lử. Cơn buồn ngủ choán lấy tôi một cách tự nhiên.

Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy anh hỏi, giọng rất trầm, qua đó có thể mơ hồ nghe ra nét áy náy.

"Em còn giận chuyện đêm đó không?"

Không...
Đến giờ thì không.
Đến giờ thì không còn nữa.

Ghi chú:

*Collins: biến thể từ Colline trong tiếng Pháp, nghĩa là đồi

**Ventte: biến thể từ Vent trong tiếng Pháp, nghĩa là gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro