04. Nốt lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Nốt lặng

Cơn đau cảm nhận rõ tại vùng cổ khiến tôi hơi co người lại ngay khoảnh khắc thử cử động. Tôi nghĩ mình đã ngủ chập chờn giữa những khoảng thời gian tỉnh táo - mộng mị liên tiếp trong đêm, với cảm giác bị đè nén trên lồng ngực.

Mất một lúc đợi cơn đau dần qua đi, tôi mới chậm chạp rời khỏi giường.

Phòng tắm chung ở cuối dãy hành lang hôm nay vắng lặng lạ thường ngay cả khi tôi xuất hiện tại thời điểm khá muộn - mọi ngày tôi vẫn thường đến sớm hơn bốn mươi lăm phút để tránh hiện tượng tắc nghẽn - khi bước vào khu sảnh tôi chợt nhận ra không có sự hiện diện nào khác ngoài chính mình.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, trên tấm gương lớn bị bao phủ bởi hơi nước, mờ đục, làm nhoà đi hình ảnh phản chiếu của tôi. Đưa tay rút mẫu khăn từ cuộn giấy ở gần, tôi lau đi một góc của gương rồi soi mình trong đó.

Đập vào mắt tôi, những vết bầm ở khắp cơ thể xanh tím đủ dạng lần lượt xuất hiện dưới cánh tay, trên đầu gối, thậm chí dọc mạn sườn theo cử động vén vạt váy để kiểm tra khu vực đau đớn âm ỉ bên dưới.

Ngây người mất một lúc, não bộ tôi vẫn không kịp tiếp nhận thông tin đang truyền đến, chẳng cách nào giải thích được hiện tượng chỉ sau một đêm lại xuất hiện hàng loạt các vết hằn kì dị trên cơ thể.

Tôi vén vạt váy lên cao hơn một chút, phát hiện một dòng chữ khắc dọc "𝖁𝖊𝖓𝖉𝖊𝖙𝖙𝖆" hằn đỏ, bỏng rát trên da thịt.

Tôi lẽ ra phải hoảng loạn vào ngay lúc này đây. Những người khác ở trong hoàn cảnh của tôi có lẽ sẽ cảm nhận theo cách ấy.

Nhưng tôi lại bình tĩnh lạ thường, mà không, tôi không cảm thấy gì cả. Hoặc chưa. Tôi đoán, có thể, cơn hoảng loạn chưa kịp ập tới, hoặc do tôi chưa nhận thức được nó.

*

Dù đã cố cọ rửa dòng chữ kia trong lúc tắm, nó không hề mờ đi, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ nhạt dần. Tôi không biết nên hay phải làm gì với nó, thật may nó không xuất hiện ở một vị trí nào đó như trên mặt hay cổ, nếu không tôi sẽ trông hết sức dị hợm.

Tôi đến lớp trễ cho tiết học đầu tiên, nhưng chẳng có vấn đề gì với việc ấy cả, bởi không có giáo viên điểm danh vào tiết tự học.

"Đinh Hương này, cậu đã có ý tưởng cho tác phẩm giữa khoá môn tự chọn chưa?"

Vẫn là Tuệ Yên, cũng vẫn là sự thân thiện không rõ nguồn gốc dành cho tôi.

À... Hội hoạ, tôi chọn nó thay vì Âm nhạc, ngay cả khi biết rằng bản thân không có bao nhiêu phần trăm triển vọng, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn việc đâm đầu vào lĩnh vực tôi dám chắc sẽ khiến mình nhận về một con F trong bảng điểm.

"Mình chưa có." Tôi lắc đầu, hơi nhún vai.

Nhắc mới nhớ, có vẻ như cũng đã gần đến hạn nộp bài. Còn tôi thì vẫn mông lung bởi những sự kiện diễn ra gần đây.

"Mình cũng chưa, hay bọn mình cùng đến phòng trưng bày thử tìm chút cảm hứng, cậu thấy thế nào?"

"Ừm..." Đối với sự nhiệt tình của Tuệ Yên, tôi chưa từng thể hiện lại điều tương tự như một cách phản ứng, nhưng cũng chưa từng từ chối.

Phòng trưng bày lác đác vài bóng người ở một số góc tranh nổi bật.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại đột nhiên cảm thấy ngột ngạt kể từ giây phút bước vào không gian phía trong. Những lần trước không như vậy.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ?" Tôi nhìn sang Tuệ Yên. "Ổn."

Tôi thật sự không ổn, khi lồng ngực bắt đầu thắt lại trong cơn đau nhói.

Đau.

Cố nhìn xung quanh để tìm một điểm tựa phòng trường hợp tôi không thể trụ vững thêm nữa, tôi dời tầm mắt khắp nơi, dọc theo những hoa văn tinh xảo khắc trên các bức tường.

Chẳng đoán được bao lâu, có thể là một vài giây, hoặc một vài phút, cho đến khi nhịp tim của tôi được điều chỉnh về mức bình thường, tôi phát hiện hai bóng người đứng trước một bức hoạ treo ngay vị trí trung tâm căn phòng. Tôi chưa từng có cơ hội nhìn rõ mặt cô gái đang ôm tay người con trai đứng kế bên. Anh ta cúi đầu - khoảng chênh lệch về chiều cao của cả hai trông tuyệt đối hài hoà - thì thầm điều gì đó vào tai cô gái bên cạnh, vừa dứt lời liền bị đẩy ra.

Họ nán lại đó chỉ thêm một vài phút.

Đợi sau khi hai người đó rời đi, tôi mới tiến đến gần vị trí trung tâm.

Vẫn y bức tranh hôm trước tôi từng thấy qua. Chẳng hiểu niềm thôi thúc từ đâu, tôi cố nhìn một lúc thật kĩ, đâu đó trong tôi ngờ ngợ cảm giác mình đã bỏ sót điều gì quan trọng.

Đầu óc tôi váng vất trong những mảng màu nhoà dần vào nhau, khi bất chợt, một thứ chấn âm nào vỡ vụn trong khối óc, như thể vừa diễn ra một vụ nổ lớn bên trong đầu tôi.

Tôi cho rằng mình vừa nghiệm ra điều gì đó, hoặc chí ít là tôi tin như vậy.

"Đinh Hương!!!" Tiếng gọi của Tuệ Yên khiến tôi thả lỏng cả cơ thể đang căng cứng, mãi đến lúc này, tôi mới như tỉnh lại.

...

Tôi chọn hàng ghế gần cuối trong khán đài dù thính phòng vẫn còn trống nhiều vị trí, buổi diễn đã bắt đầu từ trước khi tôi đến. Trên sân khấu, chàng trai chơi bản Fur Elise bên đàn dương cầm, cạnh cô gái váy trắng diễn tấu violin.

Dạo gần đây tâm trí tôi thường bị ám ảnh bởi một giai điệu lặp đi lặp lại vào mỗi buổi tối, có khi vào lúc tôi đang ngồi trên bàn học, hoặc nằm trên giường chật vật tìm cách vào giấc, cũng có đôi khi xuất hiện trên đường trở về ký túc xá từ phòng tắm. Nhưng dù ở thời điểm nào, nó cũng đều đến đột ngột và lưu lại dai dẳng. Tôi không phải người học thanh nhạc, nhưng âm thanh ấy phát ra trong đầu tôi những nốt trầm, nối liền bởi những nốt cao vút sau đó, luẩn quẩn âm điệu trầm bổng của một bản nhạc nghe như từ thập niên 90, tôi đoán. Một bản nhạc xưa, nửa giống tiếng đàn piano, nửa lại như âm điệu violin, du dương trầm bổng, không kém phần ma mị bởi cách nó cất lên.

Chẳng rõ từ khi nào, đầu óc tôi trong vô thức lại xuất hiện những liên kết về thời xưa cũ từ thập kỷ trước. Ngay cả trong những giấc mơ hằng đêm cũng hiện về khung cảnh sinh hoạt của con người thuở ấy. Tôi cũng nhận ra bản thân đã bắt đầu có những biểu hiện kì quặc, cùng những luồng suy nghĩ bất thường không giống với mình ngày trước. Cứ như thể tôi không còn là tôi nữa, hoặc như bị một thế lực nào đó dần chiếm lấy phần thân xác này.

Rốt cuộc, là kể từ thời điểm nào?

*

Tôi đã có mặt tại hiện trường vào hôm ấy, cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của dì.

Tất cả những gì đọng lại trong khối óc của tôi ở thời điểm hiện tại bao gồm tiếng va chạm mạnh - rất mạnh - hẳn là bên trong đã nát vụn, cơ thể bị hất tung lên trên không rồi rơi xuống nền xi măng, từ nơi máu loang khắp mặt đất làm bật lên thứ sắc đỏ nhức mắt duy nhất có thể nhận thức được lúc bấy giờ, bị nước mưa làm loãng đi trong lúc cuốn trôi về một phía; tiếng mưa, tuôn xối xả, làm át đi tiếng hét của một giọng nữ cao nào đó ở gần - nhưng hẳn là không thể gần hơn vị trí tôi đứng.

Những mẩu ký ức chắp vá lướt qua trong đầu tôi - ký ức từ hôm xảy ra tai nạn cho đến ngày tang lễ.

Bầu trời ảm đạm, những cụm mây xám xịt.
Tiếng quạ kêu, vẫn êm tai hơn những lời xì xầm bàn tán về khối tài sản kếch xù không rõ người thừa kế.
Nhành hoa hồng trắng, lấm tấm vài vệt loang đỏ tươi, yên vị trên nắp quan tài.
Ngôi mộ trên đồi thông.

Mạng che mặt tối màu.
Mũ rộng vành che khuất quá nửa gương mặt, phủ qua đôi mắt.
Đầm đen kín cổ dài gần chạm đến mắt cá chân.

Đăng Quang ôm lấy vai tôi, kéo tôi lại gần, nhưng tôi không nghe thấy anh.

Tôi không nghe thấy gì nữa.

Tôi tin rằng khoang tai mình đã đau nhói lên như bị vật nhọn đâm mạnh vào bên trong, rằng bản thân đã nghe thấy âm thanh tựa như tiếng rách của một tấm màng, trước khi máu chảy từ một bên tai không rõ nguyên do.

...

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ thời điểm tôi âm thầm bắt đầu tiếp nhận điều trị tâm lý. Bác sĩ của tôi chẩn đoán chứng rối loạn lo âu như hậu quả của chấn thương tinh thần từ sau đám tang của dì tôi. Dù đã rất cố gắng trong việc uống thuốc đều đặn, nhưng dạo gần đây tôi thật sự không thể ép bản thân cố nuốt trôi những thứ đắng nghét ấy thêm nữa. Tôi chợt nhận ra bản thân càng ngày càng bị cảm giác thiếu an toàn choán lấy, và tôi sợ hãi cái suy nghĩ ấy.

Trí nhớ của tôi ngày càng có dấu hiệu giảm sút, ký ức theo đó cũng dần trở nên mơ hồ, điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này chính là ghi chép lại những gì bản thân muốn nhớ vào một dạng nhật ký - cũng là việc tôi thường làm mỗi buổi tối trước khi ngủ.

Tôi đã định gập máy tính lại khi một chấm xanh nảy lên trên màn hình, báo hiệu bình luận mới từ tài khoản lostsoul xuất hiện trên bài đăng gần đây nhất. Trước đây chưa từng có người bình luận vào bài viết của tôi, đây là lần đầu tiên.

Chần chừ một vài giây giữa lựa chọn tắt máy hoặc đọc bình luận, cuối cùng nỗi tò mò vẫn vượt qua cơn buồn ngủ, khiến tôi quyết định nán lại thêm đôi chút.

Tôi không cảm thấy quá ấn tượng sau khi đọc nó, mà không, nói cho đúng thì cả cuộc đời tôi chưa từng bị ấn tượng với bất cứ thứ gì mình từng đọc qua tính cho đến thời điểm hiện tại - ngoại trừ hứng thú với một vài cuốn sách văn học Anh cổ điển chất đầy trên kệ tủ mà tôi có thể dành hàng tiếng đồng hồ đọc không ngừng nghỉ.

Gõ một dòng hồi âm với độ dài vừa đủ để không tạo cảm giác thiếu lễ độ, tôi nhấn gửi.

Mãi cho đến thời điểm nằm trên giường, tôi mới nhận ra mình có một chút cảm giác mong đợi nào đó khi tự hỏi liệu tài khoản kia sẽ gửi lại một lời hồi đáp nào đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro