CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thành phố S, nước Y, bệnh viện Z- bệnh viện tư lớn nhất Châu Á

     - Tút...tút...tút...-

     Máy đo nhịp tim hiện từng vạch thẳng dài không hề có dấu hiệu của nếp gấp.

     " Tránh đường, mau tránh đường,..." Ông trưởng khoa sắp nghỉ hưu ra sức chạy trên hành lang bệnh viện, theo sau ông là rất nhiều những con người mặc áo blouse trắng, điểm qua cũng toàn là những gương mặt có tiếng trong ngành y, ai nấy cũng đều rất khẩn trương, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

     20 phút trước, kí túc xá nữ bệnh viện Z

     " Tô Thanh Vân,... Tô Thanh Vân..." nữ bác sĩ trẻ chạy xộc vào phòng kí túc thở không ra hơi.

     " Có chuyện gì thì từ từ nói, tôi bây giờ không đủ sức nghe mấy chuyện bát quái của cậu đâu." Người thiếu nữ xinh đẹp vừa lên tiếng, gương mặt cô nhìn như già đi cả chục tuổi, nước da xanh xanh xao, quầng mắt đậm màu và đôi mắt đỏ viền như thể cô đã khóc mấy ngày qua và quả thật đúng như vậy.

     " Không phải chuyện bát quái, là Tử Minh, Tử Minh cậu ta, tim cậu ta có dấu hiệu suy nhược rồi."

     Không nói thêm nửa lời, người thiếu nữ trẻ liền bỏ lại nữ bác sĩ kia mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng kí túc.

     20 phút sau, phòng bệnh 205-khu chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Z

     Viện trưởng bệnh viện và trưởng khoa Tây y cùng vào phòng bệnh, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là tấm lưng gầy kiệt sức của cô. Một người là cha, một người là ông nội, họ cứ thế nhìn đứa con\cháu gái bé bỏng của mình cố gắng vớt vát lại sự sống cho người thiếu niên trên giường bệnh một cách vô vọng.

     " Kích điện lần một,... kích điện lần hai,..." người thiếu niên trẻ bật người lên rồi lại nằm xuống, máy đo nhịp tim cũng chẳng vì thế mà gấp khúc đoạn thẳng dường như vô tận kia, những tiếng tút tút vẫn ngân dài từng đợt.

     Cách này không được thì lại dùng cách khác, dẫu biết là vô vọng nhưng chỉ cần cô còn sức lực thì cô tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Cô dùng tay, dồn hết sức lực của mình ấn mạnh vào vòm ngực người thiếu niên trẻ. Nước mắt không thể giữ cũng theo chút sức lực cuối cùng này mà thi nhau trào ra, rơi lã chã xuống làm ướt áo anh.

     " Không được chết, em đồng ý lấy anh rồi mà, anh không được chết!"

     Đôi tay bé nhỏ kia liên tục đấm từng cái thật mạnh vào ngực anh, cơ mà càng dùng sức bao nhiêu cô lại càng thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.

     Cách đó vài bước chân, hai người đàn ông một cha, một ông nội đứng nhìn cô mà thương sót vô ngần.

   Cạch,... cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, lần này thì là em trai sinh đôi của chàng thiếu niên kia , anh nhìn thấy cô mà trong lòng đau thắt nhưng cũng chẳng dám làm gì vì anh biết, với cô người thiếu niên kia chính là tất cả.

     2 phút sau...

     " Hạo Minh, cậu đưa con bé ra ngoài đi, bệnh nhân tử vong không thể ở lâu trong bệnh viện."

     Anh tiến đến sau lưng cô, ôm lấy đôi vai gầy nhỏ mệt mỏi của cô mà dùng lực kéo cô ra.

     " Tiểu Thanh Vân, em đừng đập nữa, anh ấy chết thật rồi."

     Tiếng thì thầm bên tai như liều thuốc kích thích thần trí của cô, cô ra sức vẫy vùng trong vòng tay anh, gào khóc một cách thảm thương.

     " Anh ấy chưa chết, em chưa cho anh ấy chết, bỏ em ra, mau bỏ em ra. Em phải hô hấp nhân tạo, em phải cứu người."

     Bỏ ngoài tai những  tiếng kêu gào của cô, Hạo Minh vẫn ôm chặt cô đứng nép vào một góc tường, để cho cô ở trong vòng ôm chặt của anh mà chứng kiến giờ phút cuối cùng của người kia, cũng là để cho cô chết hẳn tâm với ý nghĩ phải cứu sống anh.

     Viện trưởng Tô đi đến giường bệnh dặn dò vài điều với các bác sĩ xung quanh rồi cất cao giọng tuyên bố.

     " Bệnh nhân Trịnh Tử Minh, 28 tuổi, từ trần lúc 3h28phút sáng tại bệnh viện Z, lí do nhiễm khuẩn huyết, tim suy giảm, ngừng đập."

     Nói xong, ông liền lấy tấm chăn mỏng trắng tinh che mặt anh lại mà quay về phía cô nói vài điều nhỏ nhặt với Hạo Minh rồi để y tá mang thi thể Tử Minh ra khỏi phòng bệnh về nhà xác bệnh viện, không lâu sau ông cùng với các bác sĩ ban nãy cũng đi khỏi, để Tô Thanh Vân một mình ở cùng Hạo Minh trong phòng bệnh vắng vẻ.

     Cô bây giờ đã kiệt sức rồi, chẳng còn có thể gào khóc cũng chẳng thể làm được gì. Cứ thế, cô nhìn người ta mang người cô yêu đi mất, nước mắt rơi như không có điểm dừng. Hạo Minh đang ôm cô từ phía sau liền xoay người cô lại, anh ôm cô vào lòng, để cô dụi đầu vào ngực anh, để cho cô khóc ướt áo anh, để cho mọi buồn đau cô phải chịu theo dòng nước mắt mà chảy ra ngoài.

     " Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, đời này nếu không có anh ấy thì cũng sẽ có anh bảo vệ em, anh nguyện làm thế thân của anh ấy trong tâm em..."

     Cứ thế, anh ôm lấy đôi vai gầy đang run lên từng nhịp của cô, thì thầm vào tai cô những lời nhỏ nhẹ, an ủi lấy phần tâm hồn yếu đuối của cô lúc này. Cho đến khi cô thiếp đi trong vòng ôm của anh thì cũng đã là 6h03 phút sáng.

LẬT.........................

     Nhà tang lễ A, thành phố S.

     Phòng tang lễ rộng lớn chất đầy những bông cúc trắng và vàng, tấm ảnh lớn treo trên bức tường chính diện cửa vào có chàng thiếu niên anh tuấn với nụ cười tươi rói trên môi, nụ cười dưới nắng tỏa sáng đầy sức sống. Chỉ có điều, người bây giờ đã chẳng thể cười, thân xác bây giờ cũng chỉ còn lại là cỗ thi thể lạnh cứng trong quan tài gỗ lớn với tấm kính trong suốt.

     Cả ngày dài từ sáng sớm đến đầu giờ chiều, bất cứ ai nhận được tin anh mất cũng đều tất tả đến viếng. Hơn 3000 con người đến dự đám tang của anh ai cũng thương sót cho người thiếu niên tuổi trẻ tài cao nhưng bạc mệnh. Họ càng thương sót hơn cho cô, người thiếu nữ chưa kịp vui mừng với lời cầu hôn của anh thì chỉ vài ngày sau đó anh đã mất trong bệnh viện của gia tộc cô. Cô gái trẻ với gương mặt diễm lệ nhưng con người thì chẳng khác nào một cái xác không hồn.

     Cô bây giờ, giống y hệt hình ảnh người góa phụ trẻ mà mẹ cô hay kể ngày cô còn bé. Với thân hình gầy, vận chiếc váy đen dài và gương mặt thiếu sức sống, bất cứ ai nhìn thấy cô bây giờ cũng chỉ là nhìn thấy vẻ đẹp của một dáng điệu kiêu kì mà lạnh băng, giống như bức tượng ngọc, hoàn toàn không chút hơi ấm.

     " Thanh Vân "

     Cô ngẩng đầu lên, thấy ông nội trước mặt.

     " Hạo Minh đang đợi, cháu mau đi với nó, chuyện ở đây đã có người Trịnh Gia lo liệu rồi." Viện trưởng Tô vừa nói vừa đỡ cô dậy.

     " Cháu..."

     " Đừng nhiều lời nữa, mau đi đi."

     Cô chẳng nói thêm lời nào, vì cô biết, cho dù có ở lại cũng chỉ thêm đau lòng. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là nhìn thấy anh bị đưa vào lò thiêu trở thành nắm tro tàn hồn siêu phách tán, một đời chẳng gặp lại cũng chẳng nhìn thấy nhau.

     Tô Thanh Vân đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía Hạo Minh đang chờ sẵn ngoài cửa. Cô vấn cao mái tóc dài để lộ khoảng gáy trắng nõn đầy vô tình.

     " Tiểu Thanh Vân, cái bớt của em lại lộ ra rồi." Hạo Minh vừa nói vừa đưa tay lên rút nhẹ dây tóc cô khiến cho mái tóc dài lại xõa xuống rủ trên lưng và đôi vai gầy của cô.

     " Ừ..." Cô đáp nhẹ rồi lại đưa tay ra sau gáy.

     Là cái bớt màu nâu đỏ hình trăng khuyết sau gáy cô. Ai nhìn thấy nó cũng sẽ nghĩ nó là hình xăm vì cái bớt đấy hoàn hảo như thể có người vẽ nên, đẹp đẽ vô cùng. Chỉ là, đẹp thế nào cô cũng không muốn cho người khác nhìn thấy nó, lại càng ghét nó vạn phần. Trừ những người thân thiết xung quanh thì không ai biết cô có cái bớt như vậy, từ lúc vừa sinh ra, gia tộc nhà ngoại vì cái bớt này của cô mà dị nghị, nói cô là quái thai mệnh sinh sẽ đem lại tai họa cho người khác mà vứt bỏ hắt hủi mẹ con cô, gia tộc bên nội cũng chẳng hơn bao nhiêu, họ luôn miệng nói cô là thứ không nên có trên đời. Chỉ có ông nội, cha mẹ và anh trai là yêu thương bảo vệ cô.

     Là vì có gia thế hùng hậu, nhan sắc lại hơn người nên từ nhỏ đến lớn cô luôn nghĩ rằng vì người ngoài ghen tị với cô cái gì cũng tốt nên mới lấy cái bớt ra để nói cô. Cho đến khi mẹ và anh trai chết do bảo vệ cô khỏi đám người mê tín muốn hại cô thì cô mới thật sự tin mình là kẻ sao chổi, cô ghét cái bớt này, nó chính là thứ làm biến dị số mệnh cô. Rồi bây giờ lại đến người cô yêu phải chết do nhiễm trùng máu khi xăm hình, chỉ vì anh cũng muốn có với cô một hình xăm đôi, là hình xăm giống cái bớt của cô sau gáy. Cho đến cuối cùng cô vẫn luôn nghĩ là do cô hại anh, là do cô không ngăn anh lại mới xảy ra cơ sự này.

     " Tiểu Thanh Vân, em đói không, anh đưa em đi ăn."

     " Không cần, em không đói, anh đưa em về nhà là được rồi."

     " Được, vậy bao giờ tâm trạng em tốt lên thì gọi cho anh, anh luôn đợi."

     Nghe câu nói này của Hạo Minh lòng cô có chút hơi ấm bắt đầu lên nhưng rất nhanh sau đó lại là cảm giác sợ hãi. Anh em sinh đôi tuy rằng ngoại hình giống nhau nhưng tính cách thì lại khác nhau hoàn toàn. Anh từng nói sẽ thay anh trai bảo vệ cô, sẽ là thế thân của anh trai trong tâm cô. Nhưng nếu thật sự Trịnh Hạo Minh tự biến mình thành Trịnh Tử Minh thì sao chứ? Cho đến cuối cùng nếu như cô không yêu anh thì chính là phụ đi tấm trân tình này, người đau khổ nhất không phải chỉ có mình anh sao? Còn nếu cô thật sự yêu anh rồi thì sao chứ đến lúc đấy cô thật sự không biết thứ sao chổi như mình sẽ hại anh ra sao nữa. Là phải chết giống như ba người trước hay là tàn phế trở thành con người một đời vô dụng. Cô sợ chính là loại cảm giác này.

     Đến gần bãi đỗ xe, cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một ông già ăn vận theo kiểu thời nhà Thanh. Ông ta đi đến gần cô cũng lại đi qua rất nhanh, chẳng có gì đặc biệt để lại. Ngoài việc khi đi qua, cô nghe rõ lời ông ta lẩm bẩm: " Duyên phật tất đều có nguyên do."

     " Đúng, gặp được người như ông quả là duyên phận sắp đặt."

     " Sao cơ?"

     " Không có gì."

LẬT.........................

     11h28 phút tối-Bỉ Sơn biệt thự,rìa đông thành phố S

     Tô Thanh Vân đi ngủ từ sớm, tuy ngủ rất sâu nhưng lại không yên giấc.

     Cô nhìn thấy gì đó, một luồng sáng vàng tỏa hơi lạnh phía trước.

     " Nguyên Tư Thanh...Tiểu Tư Thanh...Thanh Nhi..."

     Có tiếng gọi, có ai đó đang gọi tên một cô gái. Không, là nhiều người đang gọi tên cô gái này, bọn họ, mỗi người gọi một đại danh khác nhau. Chỉ là, cô nghe mà có cảm giác như bọn họ đang gọi mình.

     Cô cứ thế đi về phía trước gần hơn, gần hơn nữa....

     " Tiểu Thanh Vân,..." Cô quay đầu, là Hạo Minh. Cô nghe tiếng anh gọi cô, cô nhìn anh, mắt anh...rất đỏ, giống như vừa khóc xong vậy.

     "..."

     " Tiểu Thanh Vân, anh đang rất cố gắng mà, tại sao em lại muốn đi?" Giọng anh rất run, anh...là anh đã khóc sao....?

     " Em? Em muốn đi đâu chứ?"

     " Đi với anh ấy." Hạo Minh vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng cô.

     " Thanh Vân,..." Cô lại quay đầu, là tiếng của Tử Minh.

     " Anh à, em..." Cô chạy đến ôm anh, cô đã định nói rằng mình rất mệt, rất nhớ anh, nhưng mà chưa kịp nói gì thì anh đã hóa khói trắng bay đi mất.

     " Tiểu Thanh Vân, anh ấy đã chết rồi, tại sao lại không tin anh, tại sao em còn muốn đi?"

     " Nguyên Tư Thanh..."

     " Thanh Nhi, xin nàng hãy nhớ ta,...ta yêu nàng."

     " Tiểu Thanh Nhi vì sao lại muốn đi? Ta rốt cuộc đối với nàng không tốt chỗ nào? Vì sao lại không yêu ta?"

     Trong phút chốc, trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh, nói chính xác hơn là kí ức của một cô gái trẻ, rất giống, cô gái này rất giống cô, giống đến từng li. Từ giọng nói, dung nhan, điệu bộ, sở thích và thói quen đều giống cô như đúc. Đến cả cái bớt sau gáy cô ta cũng giống cô y hệt.

     Bên tai cô, ngoài những tiếng nói khi nãy thì bây giờ lại xuất hiện càng nhiều hơn những tiếng gọi.

     " Tiểu thư,..."

     " Nhị tiểu thư, người ở đâu..."

     " Tiểu thư..."

     Loạn, rất loạn, đầu cô bây giờ chỉ còn muốn nổ tung.

     " Cháu gái."

     Chất giọng khàn khàn cất lên lập tức xung quanh cô đều yên tĩnh trở lại, hình ảnh trong đầu cũng biến mất. 

     " Nợ duyên kiếp trước kiếp này đã trả..." Giọng nói này vừa cất lên thì cũng vừa lúc gió thổi ngược chiều làm tóc cô bay ra phía trước để lộ cái bớt sau gáy. Có gì đó man mát đang chạm vào cái bớt của cô, rất giống đầu tròn của một cái gậy. Cô rất muốn quay lại nhưng sớm đã không thể điều khiển  thân thể, cô chỉ có thể đứng yên mà nhắm mắt-" Phận tiền kiếp chưa hoàn thành, hậu thế ắt phải theo. Hãy quay trở về làm Nguyên Tư Thanh đi."

     " Aaaaaaaa"

     Thật đau, có cái gì đó vừa đập vào gáy cô, mạnh đến mức đau điếng. Cơ thể cũng như mệt mỏi vì cái đau mà khụy gối ngất đi.

LẬT.........................

     Ba ngày sau tang lễ của Tử Minh, viện trưởng Tô đến thăm cháu gái lại phát hiện Tô Thanh Vân vận y phục của các khuê nữ thời Đường-Trung Quốc, cô nằm trên sàn, cổ có vết siết và đã tử vong.

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro