mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vách núi cao lởm chởm đá nhỏ, tôi đứng trên đỉnh núi có trăng tròn, bông tuyết rơi, gió nhẹ thổi từng đợt vuốt ve khuôn mặt tôi lạnh giá vô cùng, cây đào đỉnh núi cũng vừa hay lúc này lại nở hoa. Phong hoa tuyết nguyệt, cảnh tuy đẹp nhưng lòng người lại chẳng hề vui.

      " Hoàng thượng, Nguyên phi đang ở trên kia..."

     " Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận..."

     "..."

     Thật là nhanh, chỉ mới hơn một canh giờ đã đuổi kịp đến đây. Chỉ có điều, trò chơi đuổi bắt này sớm cũng sẽ có hồi kết. Tôi rời cây đào mà bước đi nặng trĩu từng lần cơ mà tâm lại nhẹ nhóm từng bước. 

     " Tiểu Thanh Nhi."

     Tiếng nói này, âm điệu quen thuộc lại gọi đại danh của tôi, nó níu giữ tôi quay đầu, chỉ là....quay đầu rồi mới thấy người tôi mong chờ thật sự không đến, chàng vốn dĩ đã chẳng thể đến chỉ vì người trước mắt này.

     " Tiểu Thanh Nhi nàng nghe ta nói..."

     " Bệ hạ.." không để người trước mắt nói hết câu tôi liền lên tiếng " Nguyên Tư Thanh ta đã thề kiếp này chỉ yêu một người, trái tim ta sớm đã không còn chỗ cho người thứ hai.... Người, nếu như thật sự yêu ta, chỉ mong người có thể tác thành cho ta và chàng ở bên nhau."

     Khi nói lời này, ta vốn đã ý thức trong đầu phải nở nụ cười tươi xinh đẹp nhất nhưng bản thân lại không thể kiềm chế cảm xúc khiến cho nước mắt không ngừng rơi. 

     Bóng hình cao lớn của người nam nhân trước mắt lại nhạt nhòa trong dòng lệ trắng. Ta và chàng đứng cách nhau chỉ vài bước chân mà cứ ngỡ cách nhau cả khoảng trời vạn dặm. Người khiến ta động tâm tại sao lại là chàng, vì cớ gì chàng lại là người ta hận nhất ? Suy nghĩ thật loạn, đoạn nghiệt duyên này vốn  dĩ có tiếp tục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vậy, chi bằng để ta kết thúc nó đi.......

___ TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH NGÔI KỂ CỦA TÁC GIẢ NHA____________________________________

     Tư Thanh đứng quay lưng lại về phía vách đá, chỉ cần ngả lưng về sau là sẽ tự gieo mình xuống khúc sông chảy xiết dưới chân núi. Từ chỗ nàng đứng xuống phía khúc sông kia ít cũng phải 50m, độ cao vừa đủ để khiến nước cứng như bê tông khiến cho nàng mất ý thức tức thì mà chết.

     " Tiểu Thanh Nhi, nàng hận ta đến vậy sao?" Người nam nhân trước mặt, chàng nói mà thê lương vô cùng.

     " Bệ hạ, ta hận chính là hai chữ duyên phận."

     Nói xong , Tư Thanh liền gieo mình xuống vách đá. Trước lúc rơi xuống nước, trước lúc mất đi ý thức về mọi việc xung quanh, nàng vẫn kịp để cảm nhận thấy vòng tay quen thuộc bất ngờ ôm lấy nàng, vẫn còn nghe tiếng thì thầm của chàng bên tai.

     " Muốn chết? Nàng còn chưa có sự cho phép của ta."

     Nước lạnh đến thấu xương thấm ướt y phục mà đập vào da thịt nàng đau điếng. Nàng vẫn nhắm đôi mắt thật chặt mà dần mất ý thức trong vòng ôm của nam nhân kia. So với sự cố gắng để đưa cả hai người ngoi lên mặt nước của chàng thì Tư Thanh lúc này lại bình thản vô cùng.

     Nàng bây giờ giống như đang miên man trong giấc mộng dài. Nàng bây giờ lại nhờ mộng mà quay trở về thời điểm hai năm trước, thời điểm đoạn nghiệt duyên này bắt đầu...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro