1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lúc mà mẹ bé con Izuku cất lên câu hát ru luôn được ấm ủ trong tình yêu thương và rồi mãi cho đến tận bây giờ, dù chỉ còn là những giấc ngủ vội vàng và chóng vánh, đủ để nạp lại năng lượng đã bị cái công việc văn phòng vắt kiệt, Izuku đều sẽ mơ một giấc mơ thật ngọt ngào xoa dịu lấy tâm hồn bé nhỏ. Cậu yêu cách những điều ảo diệu ôm ấp lấy tâm hồn nhỏ, nâng niu, rong ruổi khắp nơi, để những hình ảnh lướt qua, những âm thanh nhịp nhàng vang vọng. Mơ mộng chẳng xấu đấu, huống chi Izuku lại lấy nó làm niềm vui giữa những chấp nối ngổn ngang bề bộn nơi thành thị. Chính cậu sẽ vẽ nên một màu sáng lấp lánh của niềm tin và hy vọng đẹp đẽ, đè lên những mặt tối đáng ghét.

Con người Izuku lúc nào cũng thật lạc quan, yêu đời, thích tự do tự tại đi đến nơi này nơi nọ, thích khám phá những điều mới lạ. Chỉ cần kiếm cho mình một công việc ổn định, trước hết là kiếm tiền lo phụng dưỡng cha mẹ, sau là tích góp một khoảng nho nhỏ đủ để thoả mãn ước mơ đi du lịch đến một đất nước khác ngoài Nhật Bản. Cũng chính vì lí do đó, Izuku cứ vùi đầu vào công việc, cộng thêm cái tính không thích gò bó và hay mơ mộng đâu đâu, mấy chuyện yêu đương chẳng cần thiết mấy đâu. 

 Mà tương lai khó đoán, nhịp đập của trái tim lại càng khó kiểm soát.

 Không có gì là mãi mãi. Và có lẽ vì thiếu đi cảm giác được che chở, được nâng niu và yêu chiều của quá lâu, Izuku thường xuyên mơ về một bóng dáng ai đó yêu lấy cậu, trao nhau ánh mắt say đắm, từng cái ôm ấm áp. Mờ ảo nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí, nó khiến Izuku say mê, nhung nhớ, đắm chìm trong những cảm xúc vụn vặt mới chớm nở. Những lúc như thế này, Izuku lại càng khao khát được yêu hơn bao giờ hết...

"Ôi điên mất, tình yêu đích thực mà người đời vẫn thường hay đồn đại là đây sao? Hỡi chàng ơi, em khao khát được bên chàng đến nhường nào."

Mọi sự phòng bị và dè chừng thành vô nghĩa, bức tường thành vững chãi ngàn năm cũng đến hồi sụp đổ. Izuku sẵn sàng đối mặt với mọi thay đổi hoàn toàn khác lạ, chỉ để được cùng chàng bước tiếp mối quan hệ tuyệt đẹp này. Mọi thứ cứ như là mơ vậy...





Và thật sự, tất cả đều là ảo ảnh mộng tưởng xa vời. Thượng đế trao cho Izuku cơ hội cảm nhận tình yêu và rồi lại nhẫn tâm dập tắt chúng. Mộng mãi chỉ là mộng, còn trái tim mê muội ấy lại phụ thuộc và những đêm dài ngon giấc...








Izuku ước mình có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng trai trong giấc mơ đó. 





Ít nhất Izuku đã thấy được cái mái tóc màu vàng tro ấy. 

Đẹp, đẹp đến mức Izuku chẳng thể rời mắt...















   _______________________________


"Người trong mộng, mộng dễ tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro