2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thc hay hư?

Ranh gii gia thc và hư đôi lúc rt mng manh.

  Chàng trai ấy dường như chỉ là một linh hồn, có hình dáng nhưng không rõ ràng. Hệt như đóm lửa nhỏ cứ chập chờn, sáng lên rồi lại vụt tắt, khiến cho Izuku cứ lo sợ dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể thổi bay bóng hình người thương đi mất. Izuku phát điên lên vào những lúc hai đứa đan tay vào nhau, em dựa vào người gã và lắng nghe câu chuyện dài về quá khứ đầy giông bão, đêm ngày đêm đối mặt với lũ tội phạm - mặt tối của xã hội anh hùng. Những trận chiến khốc liệt vô cùng, có những lúc tưởng như phổi bị bóp nghẹt đến không thở nổi, mùi máu khiến đầu óc gã choáng váng, những vết sẹo dài ngắn chi chít trên da thịt gã. Mệt thì mệt thật, nhưng gã không bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc, kể cả khi cơ thể này tàn lụi theo gió mây. Tay gã ấm, chai sần, hằn lên đó là chiến tích của một thời trai trẻ anh hùng mạnh mẽ, nhiệt huyết, ẩn sâu trong đó có chút ngông cuồng và háo thắng. Không biết là do hơi ấm từ tay gã hay vì câu chuyện quá đỗi lôi cuốn, em như chìm sâu vào đôi mắt đỏ ấy, yêu trọn lấy vẻ hoài niệm và tự hào cho một cuộc đời cống hiến không ngừng nghỉ. Em vẫn luôn sẵn sàng chờ gã hằng đêm, chờ gã kể tiếp câu chuyện về cuộc đời còn đang dang dở...

  Nhưng hỡi ôi, Baku thật tồi tệ biết bao, chẳng bao giờ cho em biết cái kết dù đang đến cao trào, bởi vì gã sẽ luôn biến mất vào giữa đêm, để em chơi vơi hụt hẫng. "Anh ơi làm ơn, chỉ lần này thôi... Làm ơn đừng bỏ em lại một mình nơi đây..."

  Gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới, mặc cho Izuku có gào thét đến khản cả cổ họng với chút hi vọng cậu trai kia nghe thấy. Dù rằng em có cố với tay ôm lấy dù chỉ một chút, bất cứ thứ gì cũng được để chứng minh cậu trai kia có tồn tại... Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng. Sau tất cả, những nỗ lực lại trở về con số không. Tỉnh mộng, Izuku ngồi dậy ngay giữa đêm khuya, nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt, thở một hơi dài đầy những tiếc nuối và muộn phiền, đêm nay li thất bại rồi...

Nghi hoc

Izuku không tin đây ch là mt gic mơ.

 Trải qua bao đêm nồng ấm, Izuku cảm nhận rõ ràng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi gò má, nghe hương tóc mềm và cả cái mùi hương nam tính vờn quanh chóp mũi mỗi khi cậu chàng hôn đến, thậm chí Izuku còn nghe được từng tiếng thở nhẹ chân thật đến lạ.

  Mỗi lần nhìn thấy gã, tim em thổn thức từng nhịp, tay chân cuống cả lên, vụng về hẳn đi, người vì ngại ngùng mà nóng ran, hơi nóng lan đến tận gò má đỏ. Cảm xúc ấy, suy nghĩ ấy, hành động ấy, không phải là tình yêu thì còn có thể là gì? Izuku đã thật lòng trao tình cảm nhỏ bé ấy đi, và thật lòng mong nhận được hồi đáp từ hắn. Bao ước mơ về mái nhà nhỏ có em và gã không thể chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc được.

Người em thương nht là anh

Anh khiến trái tim Izuku thn thc ch qua mt ánh nhìn.

  Em và gã cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi, một cuộc tình da diết và sâu lắng, hệt như đôi vợ chồng già ở nhà bên. Ông vẫn thường đèo bà trên chiếc xe đạp sờn cũ, đi loanh quanh khu phố mỗi lúc sáng sớm hay chiều tà, lúc mà nhịp sống ồn ào hối hả vẫn chưa bắt đầu, bởi ông bà mê đắm khoảng lặng của sự yên tĩnh. Khi đó, dù đôi tai đã già yếu cũng có thể nghe thấy tiếng chim vẫy gọi, nắng sẽ vì họ mà âu yếm. Izuku nghe bà kể chiếc xe đạp đó bấy nhiêu tuổi đời thì ông bà bên nhau chừng ấy thời gian. Nhưng chuyện tình của ông bà là thật, nhưng của hai đứa nhỏ Izuku và anh chàng chưa biết tên (Baku) lại là mơ.

  Izuku khát khao được nhìn rõ anh ấy, được gọi tên nhau mỗi khi màn đêm buông xuống, quay đầu lại có anh, hai đôi môi mỉm cười, mắt nhìn nhau đắm say. Hai đứa sẽ cùng ngắm hoàng hôn, đón bình minh, dưới sự chúc phúc của thiên nhiên khẽ cất lời yêu. Izuku mơ mộng về một tình yêu xinh đẹp, về ngôi nhà và những đứa trẻ.

V mng

Ng đâu tình yêu mi chm đã tan.

 "Những ngày tháng bên cạnh em dù không tht nhưng anh đã rất hạnh phúc Izuku à. Cảm ơn vì đã cho anh được gặp em"

"Anh yêu em, một sự thật không thể chối cãi"

"Bakugou Katsuki, hãy khắc ghi cái tên này, một kẻ yêu em đến dại khờ."

  Cuối cùng tên cũng đã biết, yêu thương đã ngỏ, cớ sao Katsuki lại rời đi, để lại Izuku lẻ loi, bất lực nhìn anh tan biến vào hư không. Càng không ngờ đó lại là lần đầu hai đứa nói chuyện, cũng là lần cuối. Giấc mơ đã đến hồi kết, hai đứa thôi gặp nhau, thôi nắm tay, cũng thôi sát vai.

_______________

  Izuku nhớ về những đêm dựa vào vai Katsuki dưới những tán cây xòe rộng nở đầy hoa, rực hồng cả một khoảng trời. Từng cánh hoa anh anh đào rơi xuống nhẹ tênh, đẹp đẽ và kì ảo. Nhưng giờ đây nhìn chúng Izuku chợt nhói lòng, hoa anh đào nở tuy đẹp đẽ, thơ mộng nhưng đẹp đến mấy rồi cũng tàn.

[Vào ngày l Tht tch - Tanabata hng năm, Izuku đều viết lên tm giy Tanzaku cùng mt ước nguyn vi nim tin nó s sm toi thành như ý.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro