3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian âm thầm đổi thay, khâu lại vết thương lòng. Năm ấy Izuku sa vào ái tình với gã trai mắt đỏ, tóc vàng tro, cùng với đôi bàn tay tỏa hơi ấm ôm trọn lấy em. Vẫn thường nghe đồng nghiệp bảo: "Làm gì tồn tại con người ấy" nhưng Izuku nào để ý. Tình yêu ấy đẹp đến mê hồn, lung linh và kì ảo, hấp dẫn và cuốn hút, làm mờ đi đôi mắt vốn dĩ tỉnh táo và khôn ngoan đến nhường nào. Nhưng thực tại tát em một cú thật đau. Izuku trải nghiệm qua cái cảm giác trao cả trái tim ấy cho cậu trai Katsuki, tình yêu tuổi trẻ ngây dại, hồi hộp, trông mong, để rồi đổi lại là những chấp vá ngổn ngang, những vết hằn xấu xí. Có một khoảng em tưởng mình thiếu Katsuki là đã mất đi lẽ sống, chẳng thiết tha đến ăn uống, nghỉ ngơi. Izuku của năm ấy cũng thật khờ dại, quên rằng em còn ba, mẹ bên cạnh để yêu thương. Tình thương là thứ em không hề thiếu, mà ngược lại luôn đong đầy và êm ấm.

  Những lời ước hẹn như gió thoảng mây bay, Izuku sẽ không dám tin vào tình yêu một lần nào nữa mất. Những hối hận muộn màng...

Mà... mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

-------------------------------------------------------------------

  Con người tên Bakugou Katsuki có tồn tại không? Có, và chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Midoriya Izuku, chàng thơ của lòng hắn.

  Có thật không? Nhưng Katsuki của năm ấy đâu mất rồi, của tuổi trẻ và thơ mộng. Tình yêu của gã lớn đến thế sao lại rời đi, yêu thương đã ngỏ lại chạy đi mất? Độc ác thay cho kẻ nói yêu nhưng gieo hi vọng rồi phủi bỏ. Hay là có uẩn khúc gã giấu kín trong tim, một mình gã chấp nhận ôm lấy.

  Izuku và Katsuki là hai người hai thế giới tách biệt, chính giấc mơ định mệnh đó là sợi dây mỏng manh liên kết hai đứa với nhau. Nhưng em và hắn không biết rằng chúng đã thật sự gặp nhau, nói chuyện với nhau, nắm tay và ôm ấp, để rồi lúc chia tay nhau chẳng hề tạm biệt cho cẩn thận, trân trọng nhau hơn. Katsuki cứ ngỡ những đêm gặp Izuku ấy vẫn mãi chỉ là ảo ảnh. Cậu vẫn cho rằng hình ảnh, cử chỉ và cả hơi ấm ấy là vì cậu đã quá yêu cậu trai ấy, yêu đến điên dại, đến mỏi mòn tâm trí, mãi chẳng thể buông bỏ dù cho người ấy đã mất.

Bakugou Katsuki đích thực là một anh hùng nổi tiếng tài giỏi, thường kề vai sát cánh với một vị anh hùng khác, Deku. Trải qua biết bao cuộc chiến tiêu diệt tội phạm bảo vệ người dân, hai vị anh hùng ấy nghiễm nhiên chiếm một vị trí đặc biệt vĩ đại trong lòng dân chúng. Bọn họ là không thể tách rời, thiếu một sẽ không còn hoàn hảo nữa. Thế mà anh hùng Deku lại bỏ mạng trong cơn sốt bùng nổ tội phạm, sự hi sinh anh dũng... đầy nuối tiếc. Hai khuyết một, thật trớ trêu làm sao. 

Đêm đó, trời mưa nặng hạt, tiếng lách tách vang lên thật thê lương, thật não nề. Baku lảo đảo lết từng bước, từng bước tới phía trước. Cho đến khi đôi chân mất hết sức lực quỳ sụp xuống trước thi thể của em, của người gã thương nhất. Ừ, Baku đã lỡ trao trái tim cho em - Deku, nàng thơ của lòng gã rồi. Lúc đó cảm xúc gì đang dâng trào trong người gã, đau đớn, căm thù, tức giận, điên cuồng, tuyệt vọng? Đầu óc gã nặng trĩu, choáng váng hẳn đi. Tay gã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ em, không còn nghe em gọi Baku mỗi khi thắng trận trở về, không thể nhìn thấy nụ cười đẹp ngây ngất trên môi em nữa rồi, Deku ơi... Tất cả những gì còn sót lại là mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, pha lẫn vị chua xót, đớn đau. Phổi Katsuki như nghẹn ắng lại,  mắt mờ đi, miệng liên tục lẩm bẩm, ú ớ vài tiếng trước khi ngất đi:

"Này... mày đang đùa tao phải không?"

"Deku, ngốc thật, tưởng mấy trò con nít này có thể làm tao tin sao."

"Máu này cũng thật quá, mùi còn nồng nữa, không phải là máu của mày phải không?"

Giọng gã run run

"Đi thôi, cả tuần chiến đấu liên tục khiến tao mệt quá."

"Đi ăn đi, tao đói rồi, mày cũng đói đúng chứ?"

...và cho đến khi họng gã đau rát

"Deku... tao yêu mày...mau tỉnh lại đi."

"Anh xin lỗi, đáng ra... đáng ra... anh phải đi cùng em."

"Anh quá chủ quan, cứ cho rằng chỉ cần tách nhau ra hành động như mọi lần thì vẫn ổn thôi..."

Không Katsuki, anh chẳng có lỗi. Những tên phạm nhân đã lên kế hoạch bao lâu để cướp đi sinh mạng của vị anh hùng mạnh nhất chứ, chính anh cũng mang thương tích đầy mình trở về cơ mà. Chỉ là... Katsuki anh lại may mắn giữ mạng, nhưng gã ngàn lần không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh chia ly như thế. 

Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa lăn dài trên mặt gã thật đắng, nhưng còn gì đắng cay hơn khi người ta thương đi mất rồi, đi đâu gã chẳng biết nữa, chỉ biết là cả quãng đường sau này chỉ còn một mình Katsuki đơn độc bước đi, một mình chống chịu tất cả. Khung cảnh trước mắt nhòe đi, lúc đấy gã muốn gục ngã, buông xuôi tất cả nằm ra đấy, ngủ thiếp đi cạnh xác Deku, vì gã sợ Deku ở đây một mình cũng sẽ lạnh và cô đơn lắm, mà gã cũng sợ cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro