Lời của Jung Kook [ hai mươi ba ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, người có đứa con như con, có phải rất mệt đúng không ạ?" ghé vào đầu gối của mẹ, mềm hỏi.

" Kookie, sao đột nhiên lại hỏi?" ôn nhu khẽ vuốt con nộn nộn hai má.

" Dạ con chợt nghĩ đến nên hỏi thôi ạ. Con biết tính tình mình ngang bướng, thường khiến mẹ và cha lo lắng, clại hay chọc mẹ tức giận...... Con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho con nha" ngẩng mặt, mắt sáng trông suốt, vô tà nhìn mẹ hơi hơi nhíu mi, lại nói "Mẹ, Kookie yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết không?"

Tuy rằng con luôn tùy hứng, nhưng con thật sự chưa bao giờ có ý định để cho cha mẹ thương tâm khổ sở.

" Kookie, hôm nay con lạ vậy, con... định làm chuyện gì à?" vẻ mặt thật kỳ lạ, rõ ràng là trong lòng có việc.

" Không có đâu mẹ, con hiếm khi nào bồi hồi thế này, mẹ không thích vậy từ sau con không có làm nũng nữa đâu ." bĩu môi, cái trán cọ trên lưng mẹ, giống ngày xưa hay yêu làm nũng.

Mẹ con xin lỗi, thật sự xin lỗi...... Lần này coi như là lần cuối cùng con tùy hứng.

" Kookie, con lại muốn làm chuyện gì khiến mẹ phải lo lắng hả?" cúi đầu nhìn thẳng Jung Kook né tránh mắt, hỏi.

Sinh dưỡng con đã hơn trăm năm, làm sao có thể nhìn không ra nó giờ phút này khác thường? Cảm giác bất an.

" Hihi, mẹ à, sao mẹ ngày càng giống cha chẳng dễ đùa cũng chẳng đáng yêu." lười biếng bò lên, triển cánh tay chặt chẽ ôm lấy bả vai gầy của mẹ, trêu tức.

" Mẹ, con yêu mẹ lắm nha. Cha thì con thuận tiện cũng yêu một chút. Hì hì" mặt để sau lưng mẹ, không thể che giấu nụ cười đầy thương cảm.

Xin lỗi mẹ...... Con lần này cần phải làm chuyện này, mẹ sẽ không tha thứ con, mẹ...... sẽ tan nát cõi lòng.

Con xin lỗi. Con xin lỗi.

== == == ==

Thịnh nộ lúc ấy thật sự muốn giết người cũng giống như cha mẹ dưỡng dục ta lớn lên – quản gia đại thúc.

Nguyên lai, tâm của ta cũng có thể trở nên lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy.

Quản gia đại thúc còn cả Jin nữa,. có phải hai người đều là đặt ra âm mưu, đều bố trí tốt cạm bẫy?

Trên đời này còn ai để ta tín nhiệm ?

Còn điều gì là chân thật ?

Ta và Jin gặp nhau, bất quá là ván cờ của người nọ, từng bước ban đầu.

Ta và hắn đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay như những quân cờ.

Ta ngu ngốc lâm vào mạng nhện, cũng lâm vào cảnh tình quanh quẩn, bị đẩy còn cam tâm tình nguyện......

Ngốc.

== == == ==

" Quản gia giúp ta, thỉnh giúp ta bảo hộ Kookie." nôn nóng tiêu sái đi đến, đột nhiên xoay người thỉnh cầu.

"Phu nhân nhiều lo lắng." kính cẩn nghe theo , nhìn không ra khác thường, đáp.

Đương nhiên sẽ bảo hộ , bảo hộ đứa nhỏ hận mình vô cùng, lại không thể ra tay với mình được.

" Kookie có gì đó lỳ lạ, nó...... Ta không biết, nó có việc giấu giếm ta. Ta sợ nó làm xằng bậy. Không phải ông nói đứa nhỏ kia có thể tạm thời ổn định Kookie sao? Nếu không được, tại sao không trực tiếp đem nó...... Ta lúc trước không nên buông tha nó." oán hận ngồi xuống, vạn phần hối hận. Cảm thấy lúc ấy mình cũng không có lòng dạ hạ thủ tuyệt tình, là sợ con nhất thời điên cuồng.

" Phu nhân, vô luận thế nào tôi sẽ không để cho Jung Kook thiếu gia gặp nguy hiểm." cho dù trả bằng tánh mạng của ta, cũng nhất định bảo hộ thiếu gia chu toàn.

" Ta cũng chỉ có mỗi Kookie, nó không được gặp chuyện gì, ta...... ta thật sự chịu không nổi nếu nó có mệnh hệ...." trấn không được tâm hoảng ý loạn, khó thành câu.

" Phu nhân...... xin yên tâm !." này hết thảy cũng sắp xong rồi.

Tội của ta, ta sẽ tự giải quyết.

== == == ==

Quay về tổ linh đường.

" Quản gia đại thúc, nông cùng đi với ta?" một thân hắc y.

" Đương nhiên." dễ nghe thanh âm, nhất quán trầm tĩnh.

" Vậy mẫu thân có phát hiện không?" quay lại nhìn Jin đứng yên phía sau, xả quá một bên áo choàng phủ thêm cho cậu, hỏi.

" Mọi người ngủ cả rồi." pháp thuật cũng là vượt qua ngàn năm chưa từng sử dụng .

"Ngủ? Vậy tốt." không có cản trở, bọn họ cũng sẽ không có bị liên lụy nguy hiểm.

" Jin, lần này là ta muốn đưa ngươi trở về, ngươi cao hứng không?" cẩn thận cột chặt áo choàng, hỏi thiếu niên trước mắt đãmấy ngày trầm mặc không nói.

" Cậu...... thật sự muốn đi chịu chết ?" dưới đèn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bán nâng. Rốt cục mở miệng, chua sót hỏi.

Châu chấu đá xe chỉ có đường chết.

" Ta có lựa chọn khác hả? Lúc trước, không phải ba ba ngươi muốn ta chịu chết mà?" ngữ khí thường thường hỏi.

Chịu chết?

Anh Jimin không còn?Nợ máu sẽ trả bằng máu.

" Cậu hận tôi thì cứ giết tôi. Cậu tìm được người giết chết anh Jimin thì người nên trả giá phải là tôi. Đánh với ông ta... cậu đấu không lại đâu" sự thật. Đôi mắt không tiêu cự, mang thần sắc buồn bã.

"Bọn ta sẽ thử" ngữ khí lỗ mãng, giống như không cần đáp.

Giết ngươi? Nếu có thể hạ thủ được, nếu có thể nhẫn tâm...... sự tình không phải đơn giản hơn sao ?

Nhưng ta...... làm không được.

" Jung Kook...... cậu sẽ chết ." giãy dụa cuối cùng, lung tung giữ chặt quần áo Jung Kook, nghẹn ngào lên tiếng.

" Ta chết sẽ kéo theo ngươi làm đệm lưng." ngươi lo lắng cho ta? Ngươi đối ta là hư tình cũng là giả ý đi.

"Jung Kook." phải ngăn cản thế nào đây? Ban đầu chờ đợi chung điểm không phải là như thế này? Nhưng hiện tại làm sao có thể thống khổ như vậy? Đến tột cùng...... ngăn cản sao đây?

Im lặng, một phen ôm khóa lại Jin trong áo choàng, Jung Kook dẫn đầu chạy đi phía trước, phía sau theo sát là quản gia cùng dạng một thân huyền sắc.

Trong Huyền thành, đèn đuốc sáng trưng, lại...... vắng lặng không tiếng động.

Mọi người đã ngủ.

Không khí lạnh lẽo, đột nhiên gió ngừng thổi.

Trăng hôm nay bị mây mù che đi ánh quang.

Vì thế bầu trời Huyền thành ẩn ẩn mờ ảo, ngày càng thâm nùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro