Lời của Seok Jin [ hai mươi bốn - thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lột da hổ, hay giao dịch cùng ác quỷ. Hồi lâu phía trước, tôi đã biết rõ.

Từ trước tới nay trong kí ức chưa từng có khoái hoạt, cuộc sống cũng chẳng hi vọng gì, vì mình không có quyền lựa chọn

Chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cha nuôi thậm chí chưa bao giờ giấu diếm. Kỳ thật ông ta chính là người sát hại cha mẹ và anh trai của mình, ông ta là người gián tiếp bức mẹ uống thuốc độc.

Tôi khắc cốt thâm cừu ông ta, hận không thể báo thù rửa huyết nhục.

Hận sao ? Giờ đây hận mình cũng chẳng còn sức.

Ông ta nói vận mệnh đã như vậy, là mình vừa vặn được lựa chọn.
Ông ấy nói có thể cho cha mẹ, anh trai có hình dạng con người để sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc, chỉ cần tôi phục tùng mệnh lệnh của ông ấy, ngoan ngoãn làm theo lời ông ấy...... chừng trăm năm.

Hạnh phúc bình dị? Hệt như những người bên ngoài? Điều này như  một liều thuốc dụ hoặc khiến mình quên đi hận, hoặc chỉ có thể áp chế hận, tôi cầu lúc này đây, cho tôi máu để bản thân thân có thể sống lại.

Tuy rằng kết cục mình biến mất trong trí nhớ của họ, biến mất khỏi trần thế, giống như chưa từng tồn tại, không lưu chút dấu vết nào —  vậy cũng tốt, mình cam nguyện. Ít nhất họ có một cơ hội được xứng với hạnh phúc.

Bởi vì, tôi nguyên bản không nên sinh ra trên thế gian này, không liên lụy mẹ, không để cha nuôi độc ác tìm thấy. Là tôi thiếu bọn họ.

Vì thế hết thảy hãy để mình tôi chịu.

Sống ngày qua ngày, trong tăm tối, mọi vật đều tĩnh lặng, không ngừng phát tác độc, luôn luôn bị hút máu thay cho thực phẩm, chờ chung có một ngày hoàn thành vận mệnh, làm cho người mà cha nuôi chờ đợi cả trăm năm, hút lấy huyết độc của tôi mà cha nuôi đã hòa tan độc vào

Sau đó, tôi có thể không còn vướng bận gì mà chết đi.

Tôi...... tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng thương. Ít nhất mạng của tôi còn có thể đổi lấy cơ hội cho từng người trong gia đình. Vậy  coi như là hạnh phúc gián tiếp, điều này có đúng không?

Nhưng con người thế nào? Kỳ thật là nhát gan, là ích kỷ . Có khi trong đầu tôi sẽ lặng lẽ hy vọng xa vời , có thể lúc mình tạ thế, còn ai nhớ tới mình? Chỉ một chút thôi cũng được. Hoặc khẩn cầu hơi quá đáng, chỉ thời gian ngắn thôi, cho tôi có người bên cạnh, truyền ít hơi ấm và hạnh phúc...... không cần nhiều, hay lâu, một chút thôi cũng đủ?

Đêm hôm đó Jeon Jung Kook, cậu đột nhiên xông tới, xông vào cuộc sống tịch mịch của tôi. Làm tôi vô năng phản kháng, tôi liền rộng mở tâm hồn trói chặt trăm năm.
Jung Kook nhờ cậu mà tôi biết hạnh phúc là gì.

Khi đó, tôi thậm chí nở nụ cười thẹn thùng , càng sâu tâm càng động.

Cậu khiến tôi nở nụ cười, khiến tôi ngại , cậu...... còn làm cho lòng tôi nhộn nhạo.

Cảm ơn cậu.

Thì ra, cảm xúc của nụ cười là vậy. Chỉ cần tới gần cậu, nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của cậu, ttôi mới hiểu được cảm giác ngại ngùng. Và khi cậu nói thật hết lòng mình ra, được cậu yêu thương , tâm của tôi dần không còn là chính mình nữa.

Tôi thỏa mãn , nên vì thế tôi ngàn vạn lần cảm kích trời cao.

Nhưng tại sao lại muốn chính tay tôi hủy diệt cậu ?

Vì tâm nguyện duy nhất, tôi kéo cậu vào cạm bẫy . Nhưng một lần lại một lần không dám nói ra, tôi khiếp sợ.

Tôi giãy dụa, mâu thuẫn, do dự, rối rắm...... hối hận .

Tôi có thể vô sỉ ích kỷ bảo toàn lý trí của mình, bất tri bất giác đã trao hết thảy cho cậu? Có thể chỉ cần cậu bình an tiêu sái, sống sót, sau đó mang theo một chút kí ức lưu giữ về chúng ta?

Vậy không được sao?

Đã không còn kịp rồi. Tôi biết cậu hận tôi, tuy rằng không nỡ hạ thủ giết tôi...... Nhưng cậu hận khiến tôi thấy rất đau.

Jung Kook......lúc này đây tôi lựa chọn ích kỷ. Cho dù tự trách, cho dù là muốn cô phụ ai, tôi muốn cậu vẫn còn sống.

Phải sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro