Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hắn luôn làm trái ý y, một lần cũng chẳng chịu nhún nhường. Hắn đặt thứ tình cảm trái luân thường đạo lý lên người y rồi tự nhận hết tội về phía mình. Bây giờ hắn sống hay chết y không hề biết.

              Hoa đăng sáng rực cả dòng sông giống như ánh nắng giấu kín trong màn đêm tối tăm. Cầu cung nguyệt y đứng trông thấy hết thảy cảnh hai bên sông, thiếu niên tay ôm đóa hoa đăng lớn, bước vài bước lại dừng nghỉ ngơi. Khả năng đi đường dài đến đây cộng thêm thứ đồ quá sức như vậy thành ra mồ hôi túa ra ướt đẫm y phục cùng đầu tóc. Hệt con chuột ngã xuống nước, y khó tránh mà nhìn nhiều lần. 

                        " Mệt quá!!!" Thiếu niên vượt lọn tóc che khuất mặt ra sau, hít sâu không khí trong lành mát rười rượi, phì cười. Ước nguyện mau chóng gặp được ý trung nhân cùng bách niên giai lão nhờ ngươi cả đó, hoa đăng nhỏ. 

            Xoa cánh tay đau nhức, mắt khẽ nhíu thấy bờ sông chẳng còn xa liền vui sướng ôm hoa lạch bạch chạy đến. 

                        " Mong ước của ta đều dựa vào ngươi trôi ra bao xa, há há. Ta đứng ở đây cổ vũ cho ngươi, cố lên !" Thiếu niên như trút được gánh nặng nâng hoa thật cao để nó rơi tự do, đương nhiên bị vật nặng thế tác động khiến sóng nước bắn lên làm ướt góc áo người khác. Chẳng mấy chốc xung quanh chỉ chừa duy nhất thân ảnh thiếu niên, mọi người đồng loạt coi hắn là kẻ điên mà tránh xa. 

            Vô tâm vô phế khua tay chân loạn xạ kêu gào " Nữa, xa nữa, phụ lòng ta, ta tóm ngươi vặt cánh đấy!"

            Tay cầm dù đã không vững từ lúc suối tóc che khuất dung nhan khắc tâm được gạt ra nay giọng nói lanh lảnh khi xưa lại nói câu rất lâu về trước hắn ngang ngược chỉ tâm y khẳng định mối quan hệ trái luân thường đạo lý bắt đầu, tay y buông thõng, cổ họng hiếm khi nghẹn lại.

        .........

            Trời vừa hửng sáng, đám người tản đi gần hết, thiếu niên lấy khối đá cứng ngắc làm gối ngủ ngon lành. Y đứng trong lùm cây niệm chú, hoa đăng lớn trên mặt nước bỗng vụt biến mất.

                  Núi Mộng Cảnh, núi như tên, cảnh như mộng, đẹp khôn siết. Ráng mây ngũ sắc lập lờ dưới chân, kì hoa dị thảo mọc quanh chốn đưa hương thơm thanh khiết xoa dịu lòng người. Núi chia hai mùa xuân đông,chuyển mùa không theo quy luật nào nhưng trong mùa này chắc chắn giao một phần của mùa kia.

                          Rừng mai tuyết điểm xuyết vài chấm hồng cánh đào mùa xuân.

        Y điều khiển hoa đăng bay giữa đất trời, luồng sáng tím nhạt sau lưng xông tiến tới bóc tách từng lớp. Mỗi cánh một chữ xếp thành câu " Vĩnh kết đồng tâm, đồng sàng cộng chẩm, sớm sinh quý tử!"

           " Bùm" hoa nổ tan tác.

            Thần tiên tức giận san phẳng ngọn núi bên kêu khổ " Phu nhân mất trí nhớ hoài thai hài tử năm tháng đòi làm người khác lớn bụng." 

             Phát tiết xong tâm trạng thoải mái hơn nhiều, miệng ngậm nhánh cỏ đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ xem kế nào hay lừa phu nhân lên kiệu hoa. Bỗng ở đằng xa, con hổ đang đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, thần tiên đen mặt đứng bật dậy tung một chưởng đánh gãy thân cây cổ thụ 

                  " Không đánh dấu chủ quyền không yên tâm mà!!!"

              Thiếu niên say giấc nồng cuối cùng cũng tỉnh dậy, vươn vai tập vài động tác giãn cơ, ngáp ngắn ngáp dài bước vào tửu lâu gọi đồ ăn. No nê liền tìm chỗ ngủ tiếp. 

               Canh bốn, cửa sổ mỏng manh mở tung, bóng đen tiến đến  đứng trước giường ngắm nhìn thiếu niên hồi lâu. Trăng ngày rằm thắp sáng gian phòng, mọi thứ đều trông rõ mồn một, hài tử năm tháng lộ rõ chỉ mấy tháng nữa ra đời mà người này lại vô tư nghĩ mình béo lên. 

                      " Ngươi khiến ta lo lắng nhiều lắm biết không ?" Nhẹ nhàng hôn trán thiếu niên, định giở chăn ôm người về núi. Ai ngờ, hắn đã tỉnh từ bao giờ, vốn là tiểu xong thỏa mãn đắp chăn chìm vào mộng tự dưng cửa sổ vang tiếng động kế đó nam nhân xa lạ đứng trước gường hắn, hắn hoảng hồn mong nam nhân cướp xong tha cho. 

                Nhưng nam nhân làm ra rất nhiều hành động kỳ quái, hắn tò mò hí mắt, ngập ngừng hỏi" Ngươi hôn trán ta làm gì?" 

                A, vật nhỏ dậy rồi. Y ngồi mép giường bình thản trả lời " Phu nhân, ta hôn để trấn an hài tử"

               Ngắn gọn xúc tích quá dễ hiểu dọa thiếu niên chân nhanh hơn não đá thần tiên xuống giường " Ai phu nhân ngươi, ta chưa lớn làm sao có hài tử!"

                     " Kẻ nào nói ngươi, chưa lớn là hài tử không có" Khóe miệng khó nhịn giương lên, y nhướng mày trêu hắn.

                     " Tiểu hồ ly xanh lam nói" Thiếu niên ngay tức khắc đáp

                Hồ ly....hồ ly....màu xanh lam, y nghe quen tai nha, hồ ly....xanh lam

                     " À, nhớ rồi. Huynh đệ của phu nhân bị ta đánh về bụng nương hắn đang chờ sinh cùng tiểu đệ đệ"

               Con hồ ly chết tiệt nói nhăng nói cuội. Lần trước cảm thấy trừng phạt nó hơi nặng còn định tha. Đáng lẽ, phải đánh nó về với cha thì đúng hơn. Lần sau, lần sau, gặp mặt, đợi đấy.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro