Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Ta mặc kệ ngươi. Bụng ta chứa mỡ không phải hài tử!" Thiếu niên khoanh tay hắt cằm chu môi rất tự tin. 

       Hắn còn bịt tai phòng bị y lảm nhảm " Ta không nghe, ta không nghe!!"

       Càng nuông chiều cái tính bướng bỉnh càng khó bỏ, thần tiên oán hận trước kia mềm lòng thấy hắn trưng đôi mắt tội nghiệp, tay đánh mông hắn chuyển sang xoa xoa. Sau vài bữa, hắn nhờn với y, lè lưỡi chọc y "Bông sen già!".

  Câu xin tha " Phu quân, ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi"

  Quay ngoắt chuyển qua " Bông sen già, ngươi dám đánh mông "Phu quân"

       Thần tiên bình tĩnh lôi gói giấy giắt bên hông mở nhẹ nhàng vỏn vẹn hai viên mai tử. 

          " Vật nhỏ ăn muốn?" Giơ quả hướng thiếu niên.

       Đồ ăn quen thuộc xuất hiện trong mảnh ký ức trắng xóa, người nào đó vì dỗ hắn nguôi giận đưa hẳn bình mai tử muối đầy ú ụ. 

          " Có, ngươi mang đây!" Thiếu niên vẫy y tiến gần hơn. Ngón tay trắng nõn từ từ dâng tận miệng hắn. 

       Ái nhân thích thú làm tâm trạng y vui lây "Vật nhỏ, ta có cách chứng minh. Nếu lời ta sai sự thật ngươi muốn xử ta, đánh ta, tùy ngươi. Ngược lại, tháng sau ngươi phải thành thật ngồi kiệu chính thức làm phu nhân ta, hảo hảo sinh hài tử. Cấm ngươi gánh nước giữa đường bỏ chạy."
      Ngữ khí răn đe mà miệng cứ tủm tỉm, phong thái Bạch Liên thần tiên mất hết. Mắt ngậm thủy chứa báu vật, lâu lâu ánh ý cười. Vật nhỏ, nhu hòa của ta vốn dành ngươi tất.
        " Ngoại trừ ngươi bảo hài tử kêu ta tiếng nương, ta mới tin" Thiếu niên ưỡn lưng, cầm tay y đặt bụng hắn. Cừu non đòi thách thức cáo già, ngu ngốc.
     Phu nhân hãy xem sự lợi hại.
     " Phu nhân, chim đẻ trứng kìa"
     " Đâu?"
Thần tiên nhanh như chớp thực hiện kỹ năng điêu luyện rút giầy phi trúng góc tường " Tỉnh dậy!!!!!" Nuôi ngươi béo mầm, lúc quan trọng thì ngủ gật, tốn cơm tốn gạo. 
     " Ách!" Linh vật sờ miếng thịt mông phát tiếng xèo xèo, ấm ức nghĩ "Chủ nhân chăn gối đơn chiếc, phòng lạnh lẽo lâu ngày liền tìm nó trút giận" Nó không phục, nó không phục. Đợi kẻ ngốc kia về nó sẽ kể hết tội trạng chủ nhân gây ra. Xem xem chủ nhân, ngài xác định ngủ dưới đất mấy hôm đi.
              " N...ơng...n...ơng" 
        Hài tử bập bẹ gọi nương chớ rõ cơ mà cào nhẹ tâm hắn. Bạch Liên âm thầm giở trò mừng thầm vật nhỏ lạc quan tiếp nhận hài tử nhanh chóng. Con ngoan nghe lời cha nương nhập cuộc vui bồi thêm cú đạp ngay dưới chỗ y đặt tay. Song thân hớn hở mới là điều hài tử muốn, một mình nương vui, cô đơn lắm. 

      Thần tiên ngũ quan cứng đờ.

      Thần tiên tim nhảy khỏi lồng ngực.

      Thần tiên mới đầu làm cha khó tránh khỏi bỡ ngỡ.

      Thần tiên ngồi thẳng tắp môi mấp máy truyền tin cho từng vị bằng hữu. Xong xuôi, hai mắt sáng quắc người mất xương dính mặt lên bụng hắn, dụ dỗ " Hài tử ngoan, để cha dùng mặt thử xem võ công con lợi hại như nào, nào!" 
     Mỏ vịt toe toét nhìn rõ ghét, thiếu niên kẹp bờ môi thần tiên, miết "Ta đau mà cha con các người có vẻ vui!!!!"

     Lớp da môi bong tróc bị xé mạnh.

    " Á á á á á á á á!!!!!!" 

    Ngay chốc đó, nhà các vị bằng hữu Bạch Liên thần tiên gà bay chó sủa. Lúc truyền tin không khống chế âm lượng đánh tung mấy nhà bằng hữu , sổ sách tán loạn, tơ hồng rối như tơ vò, thiệt hại vô số kể. Khắp tứ phương vang giọng giận giữ " Lão bát, ngươi chết chắc!"

.............

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro