Chương 10 : 27/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín con trùng độc lần lượt chạy dọc theo cánh tay Gia Mẫn rồi chui hẳn vào người cô . Gương mặt cô đã nhăn nhó đến tái nhợt . Trình Nghiêm vùng vẫy đến cả người đầy những vết xướt nhưng vẫn không thoát được vòng vây của Du Hiên . Nước mắt nam nhi khó rơi đến thế . Nhưng khi chứng kiến người con gái  luôn bên cạnh chăm sóc anh, bây giờ lại oằng mình đau đớn như vậy mà bản thân lại chẳng làm được gì ngoài việc gọi tên cô .

Bỗng nhiên Du Hiên bị một đòn phản vệ bất ngờ , cô ta lui lại vài bước rồi lại hùng hổ nhìn kẻ đã đánh lén mình . Là Thế Kì , Thế Kì đã đến kịp lúc khi mọi thứ vẫn chưa đi quá xa . Du Uyển được giải thoát liền chạy đến muốn đỡ lấy Vĩnh Thành nhưng lại bị anh ngăn lại .

- Uyển Nhi .. đừng .. đừng lại gần anh .

Nhìn anh như thế tim cô lại đau đớn gấp vạn lần . Làm sao cô có thể đứng trơ mắt nhìn anh một mình chịu đựng như vậy . Cô đi lại gần anh thêm vài bước thì giọng anh kêu lên càng thảm , hơi thở anh lại càng khó khăn hơn . Cô thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nên vô cùng hoang mang . Thế Kì ánh mắt vẫn nhìn về hướng Du Hiên mà đề phòng , nhưng miệng vẫn cố ngăn cô đến gần Vĩnh Thành .

- Tiểu nha đầu em đừng lại gần cậu ta . Em càng đến gần cậu ta càng đau khổ thêm thôi .

Du Uyển bất giác quỳ xuống đất khóc không thành tiếng . Cô thật sự không hiểu người cô thương đang bị làm sao . Cô rất rối lại rất đau lòng . Cô làm sao mới đúng mới không làm khổ anh .

- Vĩnh Thành em xin lỗi . Sao anh lại trở nên như vậy, trong khi em một chút chuyện về anh cũng không biết . Em phải làm thế nào anh mới trở lại bình thường đây .

Vĩnh Thành nhìn cô cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng chô cô yên lòng .

- Nha đầu , anh luyện công quá độ nên .. nên bị phản vệ thôi ..

Lời vừa nói xong thì cũng là lúc một dòng máu đỏ đang chảy ra từ khóe môi anh . Du Uyển phát hoảng một lần nữa nhích tới anh . Nhưng lại thấy anh vật vã hơn nên cô đành lui lại rồi ôm chân khóc nức nở .

Du Hiên bị phản vệ có lẽ thương tích cũng không nhẹ . Nhưng cô ta vẫn mạnh miệng nhìn Thế Kì nói .

- Thì ra đến bây giờ anh vẫn giúp nó . Tôi vẫn còn sống chắc anh thất vọng lắm đúng không ?

Thế Kì nhìn thấy đứa em gái mà anh từng thương yêu , từng bảo vệ trước mặt mà không khỏi xót xa . Tại sao lại biến thành một người mà Ma không ra Ma , Quỷ không ra Quỷ như vậy .

- Đúng , anh đang rất hối hận ngày đó không tận tay giết chết em . Để hôm nay em đến nhân gian này quấy rối tất cả mọi người . Em còn muốn hại chết cả những người vô tội. Tội nghiệt của em đã quá nặng nề , em buông bỏ quay về chịu tội đi . Anh không muốn ra tay với em đâu .

- Hơ , bây giờ anh lại giả giọng tình nghĩa với tôi ? Anh nghĩ bây giờ anh sẽ là đối thủ của tôi sao , đừng có mơ . Hôm nay tôi không vui nhưng tôi vẫn còn có việc . Không chơi với các người nữa . Tôi đi đây , hôm khác chúng ta lại tiếp tục .

Nói xong Du Hiên cũng biến mất , nhưng xung quanh lại vang lên tiếng nói của cô ta .

- Gia Mẫn là cô tự tìm đường chết , đừng trách ta . Bây giờ thì cô hãy tận hưởng những ngày tháng sống không bằng chết của mình đi . Ha ha ha ....

Trình Nghiêm vẫn đang ôm chặt Gia Mẫn trong lòng mình . Mặc cho Gia Mẫn đang dãy dụa vì trùng độc đang xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng . Gia Mẫn vô thức bấu víu vào cánh tay săn chắc của Trình Nghiêm . Cô không tự chủ được mà bấu chặt đến nỗi tay anh cũng rướm máu . Trình Nghiêm không quan tâm mà chỉ ôm lấy cô rồi thỏ thẻ .

- Gia Mẫn sao em làm vậy . Em không cần mạng nữa sao ? Em có chuyện gì tôi biết phải thế nào đây ?

Nghe được những lời này của Trình Nghiêm . Gia Mẫn cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ đẹp . Hoặc chẳng đã cô không còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa thực hay mơ nữa . Trước mắt cô lúc này , hình ảnh Trình Nghiêm lại mờ nhạt chẳng rõ . Cánh tay yếu ớt của cô giơ lên cao muốn chạm vào gương mặt anh . Bàn tay yếu ớt đang run lên từng cơn ấy đã được một bàn tay khác ấm áp và to lớn hơn nắm lấy . Trình Nghiêm nắm gọn bàn tay cô rồi áp lên mặt mình .

- Tôi ở đây , em có nghe thấy không ? Tôi đang ở đây .

- Trình .. Nghiêm .. em .. em nhìn anh không rõ .

Giọng nói ngắt quãng mệt mỏi của cô như một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim anh . Anh vội ôm cô thẳng lên một chút , để đầu cô tựa vào sát vai mình một chút rồi nói .

- Được được , em không nhìn rõ vậy tôi sẽ ngồi sát em , tôi sẽ ở cạnh em , em đã nhìn thấy tôi chưa ?

Dù mi tâm vẫn nhắm nghiền , đôi mày vẫn nhíu chặt . Nhưng trên môi vô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện .

- Trình .. Nghiêm , anh đang .. đang ôm em sao ? Là em đang mơ có đúng vậy không ?

- Không , tất cả đều là thật . Tôi ôm em là thật , tôi lo lắng cho em là thật , tôi đã động tâm với em cũng là thật . Gia Mẫn em cố chịu một chút . Tôi nhất định sẽ tìm ra cách cứu em . Tôi sẽ không để em có chuyện gì đâu . Em phải chờ tôi .

- Em .. em không sao , em ..

Lời nói chưa tròn câu , bàn tay yếu ớt trên má anh đã rơi bẫng vào không trung . Cả thân hình bé nhỏ của cô lại vô thức ngã xuống . Trình Nghiêm có côd gắng lay cô thế nào cô cũng không chịu dậy . Anh có gọi cô thế nào cô cũng không còn trả lời nữa .

- Gia Mẫn em sao vậy ? Em như vầy là thế nào ? Em tỉnh lại đi , em đừng ngủ mà . Em mau tỉnh lại cho tôi Gia Mẫn .

- Cô ta tạm thời bị cửu trùng áp chế nên bất tỉnh thế thôi . Tạm thời cô ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng . Nhưng về cửu trùng thì tạm thời ta chưa biết cách giải , ta chỉ biết cách áp chế nó thôi . Cửu trùng chỉ phát tác vào đêm trăng tròn . Chỉ cần trăng lên cô ta sẽ biến thành một con Quỷ chỉ muốn hút máu người . Điều duy nhất cậu có thể làm cho cô ta là tìm người cho cô ta hút máu . Nếu không có máu người thì một trong số chín con trùng kia sẽ cắn ngược lại người mà nó đang trú ngụ . Sau chín đêm trăng tròn , cũng tức là chín tháng sau , khi cô ta giết đủ chín người , cô ta sẽ chính thức thành Quỷ . Đó là lí do tại sao Du Hiên lại muốn hạ trùng độc cho Du Uyển . Nó là muốn Du Uyển sống không bằng chết . Giết người cũng không được , giết mình cũng không xong . Và cái cuối cùng nó muốn chính là thấy Du Uyển không thành Ma cũng chẳng thành Quỷ . Cả kiếp này chỉ có thể sống ngoài lục giới một mình .

Thế Kì dù không nỡ nhưng lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói sự thật cho Trình Nghiêm biết . Còn Trình Nghiêm , sau khi nghe hết sự thật về cửu trùng anh lại nhu mất hồn mà hỏi lại .

- Thật sự không có cách nào cứu lấy cô ấy sao ?

Thế Kì chỉ biết thở dài trả lời .

- Trước nay ta chưa từng nghe ai trúng phải cửu trùng mà vẫn có thể tồn tại trong lục giới bao giờ . Nhưng cậu yên tâm , nói sao thì nói ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này . Ta sẽ cố gắng nghĩ cách để cứu cô ta . Trước mắt cậu cứ chăm sóc cô ta và nhớ kĩ những gì ta vừa nói .

Dứt lời Thế Kì cũng đến chỗ Vĩnh Thành đỡ lấy anh rồi nói .

- Vĩnh Thành tôi đưa cậu về Quỷ tộc . Du Uyển chúng ta đi .

Vài giây sau , trong căn phòng tối , chỉ có một luồng ánh sáng nhỏ nhoi , mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ . Trình Nghiêm vẫn ôm chặt lấy Gia Mẫn ngồi thất thần .
---------------------------------
Quỷ tộc .

Thế Kì dìu Vĩnh Thành vào phòng riêng rồi khóa phong ấn trái cửa . Du Uyển lặng lẽ đứng bên ngoài chờ tin từ Thế Kì . Cô không ngừng đi đi lại lại . Hai bàn tay cứ đan vào nhau bấu chặt . Nhớ lại cảnh Vĩnh Thành quằn quại đau khổ như thế tim cô lại bị cứa một nhát dao , nó đau rát lại khó thở vô cùng .

Cô cứ như thế , đứng ngồi không yên rất lâu rất lâu . Đến khi trời hừng sáng Thế Kì mới bước ra khỏi phòng với vẻ mệt mỏi . Du Uyển thức trắng một đêm nhùn vẫn có vẻ tỉnh táo liền chạy đến nắm lấy tay Thế Kì rồi luôn miệng hỏi .

- Anh hai , Vĩnh Thành sao rồi ? Sao anh ấy lại bị như vậy ? Chuyện gì đang xảy ra trong người anh ấy thế này ? Tại sao em không biết gì hết ?

Thế Kì thở dài một hơi . Hai đứa yêu nhau này làm Thế Kì phiền sắp chết . Người thì muốn tốt cho đối phương nên muốn giấu diếm ,muốn ôm hết khổ đau về người . Kẻ thì được che chở chu toàn đến mức chẳng biết chừng mực gì nữa.

- Du Uyển , Vĩnh Thành không muốn cho em biết vì muốn tốt cho em . Nhưng vì cậu ấy quá muốn tốt cho em nên mới khiến em làm bừa nhiều chuyện thế này . Vậy anh buộc phải nói cho em biết vậy . Thật ra cậu ấy đang bị Song Linh U Hồn áp chế . Là hai lão già kia đã giấu đi linh nguyên khi giao đấu với em . Đó là cách mà Quỷ tộc thường làm để đề phòng thương vong khi giao chiến . Nhưng linh nguyên hai lão già đó đã không tìm thể xác của chúng để phục sinh , mà lại trực tiếp luyện thành cấm thuật của Quỷ tộc , đó là Song Linh U Hồn . Hiện tại Song Linh đó đang chiếm ngự một nửa hồn phách của cậu ấy . Chúng muốn khống chế cậu ấy để giết em và sau cùng là hủy đi cậu ấy , chiếm lấy Quỷ tộc . Chính vì vậy khi em càng gần cậu ấy thì Song Linh kia sẽ phát tát sức mạnh khủng khiếp mà chính Vĩnh Thành cũng không khống chế được . Vậy nên em không thể đến gần cậu ấy nếu em không muốn cậu ấy đau khổ hơn .

Du Uyển như mất hồn khi nghe hết sự thật . Cô những tưởng đã giúp anh ổn định tình hình , giết đi nghịch tặc . Nhưng thật không ngờ cô lại gián tiếp hại anh đến như thế .

- Nói như vậy hai lão già mà em đưa về đây chỉ là một thể xác sao?

- Đúng vậy , Vĩnh Thành muốn dùng thể xác của hai lão để dẫn dụ nguyên linh tìm về nên đã không giết hai lão . Nhưng thật không ngờ ..

- Vậy hai lão ta đang ở đâu ?

- Anh có nghe nói Vĩnh Thành đã làm một phòng giam biệt lập trong động U Thảo Đằng để giấu thể xác của chúng . Có lẽ bây giờ hai lão vẫn còn bị giam ở đó .

Thế Kì vừa nói xong thì Du Uyển đột ngột quay ngoắc đi thật nhanh . Dáng vẻ hừng hực sát khí của cô khiến Thế Kì lo cô lại làm càn nên vội chạy theo sau .

- Tiểu nha đầu em đi đâu vậy , này đứng lại nói anh biết em đi đâu đi đã , Uyển Nhi .

Cô nghe Thế Kì gọi mình nhưng lại một hướng đi thẳng . Không nhìn cũng không trả lời anh . Hai tay cô cũng cung  thành nấm đấm chặt chẽ đến nổi gân xanh . Ánh mắt hùng hồn tiến về động U Thảo Đằng .

Đến trước cửa động , hai tên canh gác không cho cô vào vì không có lệnh của Vĩnh Thành hoặc Đại trưởng lão thì không ai được phép vào trong , đó là qui tắc .

- Tam tiểu thư cô đến đây có việc gì ?

- Ta muốn vào trong .

- Xin hỏi tiểu thư có lệnh của Thiếu gia hay Đại trưởng lão không ?

- Ta không có . Nhưng ta vào sẽ ra ngay . Ta không hái hoa các người yên tâm .

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau một hồi rồi một tên lại nói .

- Mong tiểu thư lượng  thứ . Theo qui định của Quỷ tộc nếu không được sự cho phép của Thiếu gia thì không ai được vào . Huống hồ tiểu thư đây lại là người của Ma Tộc .

Lúc này Thế Kì đi tới nghe hai tên gác động nói vậy anh cũng tỏ ý biết lỗi .

- Không sao đâu , chúng tôi hiểu hai người cũng đang làm nhiệm vụ thôi . Du Uyển , chúng ta mau đi thôi . Đây là cấm địa của Quỷ tộc , không phải nơi để em muốn vào thì vào .

Du Uyển vẫn khăn khăn muốn vào trong nên quyết tâm vào cho bằng được .

- Hôm nay ta muốn vào trong ai dám cản . Mau tránh ra !

- Tam tiểu thư , nếu tiểu thư nhất quyết muốn phá lệ thì đừng trách thuộc hạ không nương tình .

Nói xong hai tên thuộc hạ liền tấn công cô . Du Uyển vốn mạnh hơn nên chỉ vài giây cả hai tên canh gác đều gục xuống tại chỗ . Sau đó cô lại vung mạnh tay mở kết giới cửa động rồi lại nhanh chân đi vào trong . Thế Kì lại theo sau cô mà không nói thêm gì nữa .

Bước vào trong cô nhìn quanh một lượt không thấy hai lão già kia đâu . Cô lại nghĩ đến Vĩnh Thành là người vô cùng cẩn thận lại biết suy tính kĩ càng . Anh nhất định không để người khác dễ dàng tìm thấy thứ mà anh muốn giấu đi . Thế Kì thấy cô vào trong thì lại không nói gì nên bèn hỏi .

- Tiểu nha đầu , em vào đây tìm hai lão ta sao ?

- Anh Thế Kì , anh nhìn xem trong động này có gì không đúng không ?

Nghe vậy anh liền nhìn quanh mọi ngóc ngách trong động . Lạ thật , chẳng phải nói giam hai lão trong này sao , sao bây giờ đến hơi thở cũng chẳng nghe thế này .

- Đúng vậy , dường như hai lão ta không bị giam trong này . Vậy chúng ta ra ngoài thôi để tránh gây thêm chuyện nữa .

- Không , hai lão nhất định ở trong này .

Nói xong cô lại vung tay ra phía trước rồi dùng linh lực xoay một vòng xung quanh động . Đúng như cô dự đoán , phía tây của động có một lớp kết giới vô ảnh . Đây chắc chắn là nơi đang giam giữ hai lão ta . Du Uyển vẫn im lặng không nói gì mà đi thẳng đến đó dùng sức mạnh của mình để mở kết giới . Nhưng Vĩnh Thành đã thiết lập quá nhiều tầng lớp nên với sức của một mình cô lại không thể phá được . Lúc này cô liền nói với Thế Kì nhờ anh hợp lực .

- Anh hai , anh giúp em một tay mở kết giới này ra đi .

Thế Kì có vẻ chần chừ không muốn giúp .

- Em mở để làm gì ? Em định làm gì hai lão ta ? Giết họ sao ?

- Linh nguyên của họ đã chọn hồn phách của Vĩnh Thành làm điểm ngự . Vì vậy hai cái thân xác này chỉ là đồ bỏ đi . Em chỉ muốn trút giận một chút , anh mau giúp em đi . Dù gì hai lão già đó có giữ lại cũng không làm được gì .

Lời cô nói cũng không sai . Vĩnh Thành cũng chỉ muốn dẫn dụ linh nguyên hai lão nên mới giữ lại thể xác cho hai lão . Giờ đây linh nguyên đã ngự nơi khác thì  hai cái xác này chỉ là vô dụng thôi .

- Được , vậy chúng ta cùng nhau phá nó .

Du Uyển nghe vậy liền lập tức phối hợp cùng Thế Kì mở kết giới . Không lâu sau hai thân ảnh già cõi hiện ra trước mắt cô . Nhìn thấy hai lão làm trỗi dậy hình ảnh Vĩnh Thành oằng mình đau đớn lúc tối khiến cô nghiến răng ken két , hai mắt cũng trợn lên dữ tợn . Cô vung tay phá tan cánh cửa sắt dày đặc rồi lao nhanh vào khuỵ chân nắm lấy cổ áo lão Ngũ mà đấm tới tấp . Mỗi cú đấm hạ xuống cũng là một giọt nước mắt câm giận rơi rơi rớt theo .

- Đồ phế vật các người , tại sao không lại không chết đi . Sao dám hại đến anh ấy . Kẻ giết các người là tôi . Tại sao lại hại anh ấy . Đồ đáng chết , các người đều là kẻ đáng chết . Đi chết đi , các người chết hết đi . Yaaaa..

Thế Kì biết cô chỉ là không được nỗi đau âm ỉ trong tim nên dù tay cô đấm hai lão đến rách toạt vài đường . Nhưng anh vẫn đứng đó mặc cho cô trút giận .

Đại trưởng lão hay tin hai anh em cô tự ý xông vào cấm địa thì liền dẫn theo vài người chạy đến . Khi ông vào trong đã thấy cô liên tục dùng tay không đánh tới tấp vào mặt hai lão kia . Gương mặt hai lão cũng đã nát bét , máu me cũng vương vãi khắp nơi . Nhìn cảnh tượng đó Đại trưởng lão cũng biết cô không có ý tàn phá động hoa . Vì vậy ông cũng đứng đó mà không vào ngăn cô nữa .

Hai tay Du Uyển đã nhuộm một màu máu đỏ , trên người cô cũng chi chít toàn máu là máu . Cô dùng hết sự phẫn nộ , đau khổ mà trút hết lên hai lão . Một lúc lâu cô mới chịu dừng tay . Nhưng dường như nộ khí trong tâm vẫn chưa nguội lạnh . Cô buông lão già kia ra rồi từ từ đứng lên . Dùng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể nhìn hai kẻ phế vật đang nằm ngang dọc dưới đất . Môi cô lại  mấp máy nhấn mạnh từng câu chữ .

- Lũ đốn mạt các người sẽ biến mất hoàn toàn khỏi mắt ta . Thể xác cũng vậy , Song Linh U Hồn cũng như vậy .

Vừa nói xong cô lại chậm rãi đưa tay về hướng hai người họ . Bàn tay cô làm động tác bóp chặt lại . Ngay lập tức hai kẻ đang nằm dưới đất kia liền tan biến vỡ vụn như những hạt cát . Trong phút chốc tất cả đều biến mất , vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro