Chương 11 : 27/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong xuôi hai lão già kia , Du Uyển thất thần bước ra ngoài . Thế Kì và Đại trưởng lão cùng nhau khóa kết giới động U Thảo Đằng , thay cả người gác động rồi mới yên tâm đi làm việc .

Thế Kì vẫn đi theo sau cô . Bước chân cô chầm chầm như không lực . Ánh mắt lại nhìn xa vô định . Cô đi một hồi lại đến trước cửa phòng Vĩnh Thành . Bàn chân đinnh bước lại gần thêm chút nữa . Nhưng một thứ vô hình nào đó lại khiến cô dừng lại một khoảng xa .

Thế Kì nhìn cô như thế lại xót xa . Nhưng anh không thể làm gì khác hơn việc ngăn không cho cô đến gần Vĩnh Thành . Anh đi đến đặt tay lên vai cô , nhỏ giọng nói đủ để mình cô nghe thấy .

- Tiểu nha đầu em đừng như vậy . Vĩnh Thành biết được cậu ấy sẽ rất lo lắng đó . Tin anh đi , chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết , nhất định sẽ tìm ra cách tiêu diệt Song Linh kia .

Du Uyển vẫn vẻ thất thần , ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa trước mặt mà nói .

- Chúng ta có bao nhiêu cơ hội để tiêu diệt được nó ? Cách gì là tốt nhất , giết anh ấy sao ? Hơ , nực cười thật .

- Em đừng tuyệt vọng như vậy . Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện này cho Đại trưởng lão biết . Dù gì đây cũng là cấm thuật của Quỷ tộc . Nếu chúng ta nói ra biết đâu ông ấy lại có cách để cứu cậu ấy cũng nên .

Nghe vậy Du Uyển liền xoay sang nhìn Thế Kì , ánh mắt đã có chút long lanh hy vọng .

- Nếu như vậy chúng ta mau đi tìm Đại trưởng lão bàn bạc chút đi . Em thật không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa . Em rất muốn đến bên cạnh anh ấy , ôm anh ấy như lúc trước .

- Được được , em đừng khóc , chúng ta đi tìm Đại trưởng lão có được không ?

Du Uyển khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhau quay lưng đi .

Bên trong , Song Linh U Hồn đang cố gắng nói chuyện với Vĩnh Thành , mặc cho anh luôn phải gồng mình khống chế nó .

- Thiếu gia , cảm giác lúc này của cậu có phải đang tốt lắm không ? Chi bằng cậu mau giết cô ta giúp chúng tôi đi để không phải khổ sở như vậy nữa .

Vĩnh Thành thở nhẹ một hơi lại đáp .

- Ngươi nghĩ làm như vậy là có thể điều khiển được ta sao ? Hơ nông cạn .

- Vẫn còn mạnh miệng như thế sao ? Quả không hổ danh là Thiếu Gia của Quỷ tộc . Được , ta cũng muốn xem thử vị Thiếu gia đây trụ được bao lâu . Ha ha ha ha .....
--------------------------
Trình Gia

Cả đêm Trình Nghiêm chỉ nắm lấy tay Gia Mẫn rồi cứ thế ngồi yên đó ngắm nhìn cô . Mặt trời đã ló dạng , ánh nắng cũng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa mà chiếu vào bên trong vài sợi nắng . Chỉ trải qua một đêm ngắn ngủi mà khuôn mặt Trình Nghiêm hốc hác đi trông thấy . Cuối cùng điều anh chờ đợi duy nhất cũng đã đến . Hai hàng mi cong vút của Gia Mẫn cũng đã động đậy . Mi mắt ấy khẽ nhíu vài lần rồi dần dần mở ra phân nửa . Trình Nghiêm vội cúi người sát gương mặt nhợt nhạt của cô rồi khẽ nói .

- Gia Mẫn em đã tỉnh rồi . Em có nhìn thấy tôi không ?

Đôi mắt Gia Mẫn cũng đang hướn về anh . Đôi môi sớm đã khô hốc cũng mấp máy thỏ thẽ .

- Trình Nghiêm !

- Đúng , là tôi đây , em thấy thế nào rồi . Có khó chịu chỗ nào nữa không ?

Gia Mẫn hiện tại chỉ còn lại dư âm của cơn đau tối qua nên có chút nhức người và mất sức . Ngoài ra mọi thứ đều đã ổn , cửu trùng cũng không còn hoành hành nữa .

- Em ổn rồi , anh yên tâm đi . Em không sao .

Trình Nghiêm nắm chặt tay cô hơn rồi lại áp bàn tay nhỏ bé ấy vào mặt mình .

- Vậy thì tốt rồi . Sau này em đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa có biết không ? Em yên tâm , tôi nhất định sẽ không để em có bất cứ cơ hội nào để làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa . Tôi sẽ bảo vệ em , sẽ không để em chịu thiệt , em biết không ?

Gia Mẫn vẫn không tin được mình đã nghe được những lời này từ anh . Cô vẫn luôn nghĩ bản thân đang mơ , một giấc mơ đẹp .

- Anh .. tối qua anh bị thương chỗ nào sao ? Sao đột nhiên lại nói với em những lời này .

Cô không tin anh cũng đúng thôi . Ngày thừing chỉ có cô đơn phương âm thầm yêu anh , chăm sóc cho anh . Còn anh vẫn là sếp của cô , một vị sếp lạnh nhạt , ngoài công việc ra cũng không thiết tha chuyện gì cả . Trình Nghiêm cũng vốn viết mình đã không đối xử với cô như vậy bao giờ . Nhưng anh lại không giải thích nhiều . Anh muốn dùng thời gian để khiến cô tin tưởng mình hơn .

- Gia Mẫn , nói cho anh biết , sao tối qua em lại tự làm hại mình như vậy . Em không muốn ở cạnh tôi , em không còn tình cảm với tôi nữa sao ?

- Không , tình cảm em dành cho anh mãi mãi là như vậy . Nhưng em biết người anh thương nhớ là Du Uyển . Vậy nên mạc dù em đã hứa với Du Hiên nhừn em vẫn không ra tay được . Em sợ anh sẽ đau lòng chết mất .

- Vậy em xảy ra chuyện anh sẽ không đau lòng sao ?

Câu hỏi này của anh , cộng với thái độ đau thương của anh là Gia Mẫn rưng rưng nước mắt . Cô đã trông chờ khoảnh khắc này bao nhiêu lâu nay . Cuối cùng hôm nay cô cũng đã nghe được , đã thấy được rồi .

- Anh .. anh nói vậy là có ý gì ? Em không muốn anh đau lòng vì bất cứ ai cả . Anh chỉ cần cười và hạnh phúc thôi . Mọi thứ khác để em gánh thay anh có được không ? Trên vai anh đã quá nhiều trọng trách nặng nề rồi . Em thật sự rất muốn gánh thay anh một phần nặng nề mà cuộc sống này bắt anh phải chịu . Em ..

Nghe đưộc những lời này của cô anh thật sự đã xúc động . Thì ra cô gái này lại để tâm đến tất cả mọi thứ của anh như thế . Anh không nói lời nào nữa mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm ápmang sụ chở che , bảo bọc cô .

- Ngốc , tôi là nam nhân đại trượng phu , sao tôi có thể để người con gái bên cạnh mình chịu khổ được . Trên vai tôi rất nhiều gánh nặng và trọng trách không thể thoái thác được . Nhưng kể từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em , giống như em đã từng như thế với tôi . Tôi biết em thuê nhà sống một mình ngoài kia . Em cũng mang nhiều trọng trách . Em phải lo cho mẹ và đứa em nhỏ . Những điều đó tôi biết hết , chỉ là tôi chưa từng nói ra mà thôi . Chúng ta đều có nhiều trách nhiệm cần phải lo . Vậy nên hôm nay , mọi gánh nặng của em cứ để tôi gánh thay em có được không ?

Gia Mẫn bị những lời nói chân thành từ anh làm cho cảm động thật sự . Ngay lúc này cô chỉ biết khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc cứ liên tục rơi xuống . Bàn tay to lớn và ấm áp của anh cũng vội lau đi những dòng lệ kia , thật nhẹ nhàng , thật êm dịu .

- Em đừng khóc nữa , bây giờ em chỉ việc nghỉ ngơi cho khỏe . Em yên tâm , anh Thế Kì đã nói với anh Du Hiên chỉ là muốn dọa Du Uyển nên mới nói cửu trùng gì đó rất độc thôi . Thật ra nó không nguy hại gì cả , em đừng quá lo lắng . Được rồi , em ngủ thêm chút nữa đi . Tôi xuống dặn nhà bếp nấu chút gì đó cho em có được không ?

Nghe vậy cô liền nhớ đến bản thân không thể ăn đồ ăn nấu chín . Vì vậy cô liền từ chối .

- Cũng đã trễ rồi anh mau đến công ty đi . Nếu không anh sẽ không giải quyết hết việc hôm nay đâu . Em tự biết lo cho mình mà , anh đừng suy nghĩ gì nhiều về em cả . Em đã ổn rồi . Đúng rồi sếp à , hôm nay em xin phép nghĩ buổi sáng nhé . Sau giờ nghỉ trưa em sẽ đến công ty trình diện với sếp .

- Tôi đã biết em đang lo điều gì rồi , là đồ ăn chín đúng không ? Từ nay em không cần lo nữa , cũng không cần làm theo lời Du Hiên nữa. Được rồi , tôi chuẩn bị đến công ty đây . Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe . Mọi việc ở công ty tôi tự sắp xếp là được . Tôi đi đây .

Anh lại đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt rồi đứng lên trở ra ngoài . Bước chân hẳn ra ngoài Trình Nghiêm mới nhắm mắt tựa lưng vào cánh cửa .

" Gia Mẫn , tôi nhất định nghĩ cách giải độc cho em . Còn bây giờ em cứ yên tâm tịnh dưỡng . Tôi sẽ không để em có thêm chuyện gì nữa đâu ."
------------------------
Quỷ tộc .

- Đại trưởng lão , ông ở Quỷ tộc đã lâu như vậy rồi . Chác hẳn ông đã nghe qua cấm thuật ở đây không ít rồi đúng không ? Ông có thể nói cho ta biết một chút về Song Linh U Hồn không ?

Thế Kì và Du Uyển gọi Đại trưởng lão ra vách núi cao nhất ở Quỷ tộc để hỏi chuyện .  Vừa đến nơi Thế Kì đã hỏi thẳng vào vấn đề chính . Đại trưởng lão nghe qua loại cấm thuật mà Thế Kì vừa nói thì hết sức ngạc nhiên . Vì trong mấy ngàn năm nay Song Linh U Hồn chưa hề xuất hiện thêm lần nào nữa .

- Đại thiếu gia , sao cậu lại biết đến loại cấm thuật này ? Đã bốn nghìn năm nay loại cấm thuật này chưa xuất hiện bao giờ . Vì muốn tu luyện nên Song Linh cái cần nhất là hai linh nguyên phải đồng điệu . Cùng tu luyện một hệ linh lực và hơn hết là nội lực phải tương ứng với nhau thì mới luyện được thuật này . Khi hai linh nguyên đã đồng điệu và luyện thành Song Linh thì uy lực sẽ vô cùng mạnh . Trong lục giới này không có mấy ai có sức công phá được nó .

Du Uyên nghe vậy thì tim lại đập mạnh như muốn vỡ toang . Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh , cô biết đây không phải là lúc để mất đi tự chủ .

- Đại trưởng lão , nếu ông nói vậy là không còn cách nào để phá giải nó sao ?

- Cũng không phải là không có . Bốn nghìn năm nay không có Song Linh nhưng trước đó thì không phải không có . Đã từng có Song Linh xuất hiện và ngự trị vào hồn phách của tiên Quỷ Vương . Và ..

Đột nhiên ông ngắt quãng làm Thế Kì lẫn Du Uyển cũng cuốn lên .

- Và thế nào ông nói tiếp đi .

Đại trưởng lão có vẻ chần chừ không muốn nói mà hỏi lại .

- Nhưng sao hôm nay Đại thiếu gia và Tam tiểu lại hỏi đến vấn đề này . Có phải đã có chuyện gì không ? Chẳng lẽ Song Linh U Hồn lại tái xuất sao?

Thế Kì suy nghĩ kĩ lại một hồi , cuối cùng anh cũng quyết định kể tất cả sự việc cho Đại trưởng lão biết . Sau khi nghe xong thái độ Đại trưởng lão quay ngoắc từ điềm tĩnh sang kinh hãi .

- Sao ? Thiếu gia .. Thiếu gia cậu ấy ..

- Đúng vậy , thế nên Đại trưởng lão ông có thể nói cho tôi biết làm thế nào để giúp anh ấy không ? Tôi không thể đứng nhìn anh ấy bị dày vò như thế được . Ông mau nghĩ cách giúp anh ấy đi .

Du Uyển thành tâm cầu khẩn sự giúp đỡ từ Đại trưởng lão . Nhưng vấn đề quá lớn khiến Đại trưởng lão cũng hoang mang .

- Cách nhanh nhất có thể cứu Thiếu gia chỉ có thể là hủy đi một nửa hồn phách đang bị Song Linh chiếm ngự . Còn một cách nữa nhưng lại rất khó làm được .

- Không được , nếu hủy đi một nửa hồn phách của cậu ta thì chi bằng giết cậu ta còn hơn .

- Đúng vậy Đại trưởng lão , ông mau nói đi , còn có cách gì có thể cứu anh ấy nữa  ngoài việc hủy đi một nửa hồn phách .

Đại trưởng lão nhìn xung quanh một lượt , đảm bảo không một ai đang nghe lén ông mới nhỏ giọng nói .

- Trước đây Tiên Quỷ vương đã từng bị Song Linh do chính hai người em ruột của mình nhất tâm luyện thành để soái vị ông ấy . Vì Tiên Quỷ vương trước đây giết cha giết anh mới có thể lên ngôi vương . Vậy nên hai người em ruột của ông mới muốn lật đổ ông . Nhưng khi hai vị ấy luyện thành Song Linh và chiếm ngự trong hồn phách của tiên Quỷ vương thì rất may cha của ông vẫn còn sống sót sau vụ ám sát kia . Cha của ông đã niệm tình cha con mà ra tay cứu giúp Tiên Quỷ vương . Sở dĩ cha của ông có sức mạnh hủy diệt Song Linh cũng vì ông từng lập công cho Thiên đế nên được Thiên Đế ban cho thuật ngự trị tất cả các loại cấm thuật . Nhưng sau khi cứu giúp Tiên Quỷ Vương thì ông ấy đã quy ẩn ở đâu thì không ai biết nữa . Cũng không ai biết ông ấy còn sống hay đã chết . Chuyện này rất khó nói .

- Tôi không cần biết ông ấy còn sống hay đã chết . Nhung nếu vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh thì Du Uyển tôi nhất định không bỏ qua . Tôi nhất định tìm được ông ấy .

Thế Kì nghe vậy liền nói với cô .

- Nhừn em tìm bằng cách nào ? Chúng ta ngay cả Tiên Quỷ Vương là ai còn không biết thì sao có thể biết cha của ông ấy là ai . Chuyện này như mò kim đáy bể như vậy quả thật rất khó tìm được .

Đại trưởng lão lại ôn tồn nói .

- Tôi nghĩ ông ấy sẽ không ẩn thân ở lục giới này vì sợ một khi bại lộ hành tung sẽ ảnh hưởng đến Tiên Quỷ Vương . Vì vậy tôi chắc chắn ông ấy đã trú ngụ tại nhân gian . Còn việc nhận biết được ông ấy thì không khó . Bởi lẽ nếu là người của lục giới thì đều có ấn kí . Việc khó ở đây là trong nhân gian có hàng vạn con người . Chúng ta không thể biết chính xác ông ấy ở đâu để tìm . Vậy nên chúng ta chỉ còn cách hủy đi một nửa hồn phách của Thiếu gia để cứu cậu ấy thôi .

Đại trưởng lão vừa dứt lời thì Du Uyển liền xoay lưng bỏ đi mất . Vẻ vội vã của cô làm hai người đàn ông còn lại không khỏi lo lắng . Thế Kì liền chào Đại trưởng lão sau đó cũng chạy theo sau cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro