Chương 12 : 28/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu nha đầu em đi đâu vậy ?

Thế Kì chạy theo đằng sau vội vã gọi cô .

- Em muốn quay về Ma Tộc một chuyến .

- Về Ma Tộc ? Em muốn làm gì ?

- Em muốn tìm Liêm Triết , nhờ ông ta tìm ra dấu tích của ông nội anh ấy . Em nghĩ Liêm Triết sẽ tìm ra được .

Thế Kì nghe thế thì liền nghĩ đến Tống Vỹ nên liền nói .

- Uyển Nhi chuyện này em khoan nóng vội đã . Đây là chuyện cơ mật của Quỷ tộc . Mấy ngàn năm nay không ai biết còn sự tồn tại của ông ấy nên Vương vị của Quỷ tộc mới được yên ổn như vậy . Vậy nên chúng ta khoan nói chuyện này ra bên ngoài đã . Điều chúng ta có thể làm là quay về tìm cha hỏi chuyện đi . Ma tộc và Quỷ tộc xưa nay có giao hảo . Chắc chắn cha sẽ biết chút chuyện về ông ta .

- Anh nói đúng , vậy chúng ta mau về tìm cha . Em không thể đợi được nữa rồi .

Dứt lời cả hai cùng nhau biến mất quay về Ma Tộc tìm Tống Vỹ .

Trước phòng Vĩnh Thành , Đại trưởng lão đã chờ sẵn ở cửa . Đại trưởng lão đuổi hết lính gác bên ngoài rồi nói vọng vào trong .

- Thiếu gia là tôi đây , cậu có thể cho tôi vào trong gặp cậu được không ?

- Ông vào làm gì ? Có việc gì ông ở đó nói là được rồi .

- Đại thiếu gia Thế Kì đã nói cho tôi biết chuyện rồi . Cậu cho tôi vào trong nói chuyện đi . Ngoài này e là không tiện lắm .

Vừa nói xong thì cánh cửa lại toang mở ra . Đại trưởng lão nhanh chóng vào trong . Ông vùa bước vào thì cánh cửa lập tức đóng lại .

- Nói đi , tìm ta có chuyện gì ?

Đại trưởng lão nhìn sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn kiên cường của anh rồi nói .

- Thiếu gia bây giờ cậu thấy trong người sao rồi .

Vĩnh Thành vẫn nhắm mắt không nhìn ông mà trả lời .

- Nếu Uyển Nhi không xuất hiện thì ta vẫn kiểm soát được chúng . Là cô ấy cùng Thế Kì đến tìm ông sao ?

- Đúng vậy , hai người họ muốn tìm cách cứu cậu .

- Ông đã nói với họ những gì ?

- Tôi .. tôi đã nói tất cả , kể cả việc ông nội cậu vẫn còn sống .

Nghe đến đây Vĩnh Thành mở trừng mắt nhìn ông mang vẻ tức giận .

- Tại sao ông lại nói chuyện không nên nói ? Ông thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ tìm thấy được ông ấy mà .

Đại trưởng lão biết anh sẽ không bỏ qua cho sai lầm này của ông nên liền quỳ xuống nhận tội .

- Thiếu gia , tôi biết tội của mình . Nhưng vì cứu cậu tôi không thể không nói . Cậu là người cuối cùng có thể tiếl nối ngôi vị này . Cậu không thể có chuyện được cậu biết không ?

- Nhưng ông thừa biết tôi không muốn làm hại cô ấy vậy mà ông lại dám trực tiếp dẫn cô ấy đến con đường chết sao ? Ông quên mẹ tôi đã chết như thế nào sao ? Ông ấy là người như thế nào ông không biết sao ? Tôi lệnh cho ông mau chóng ngăn Du Uyển lại ngay cho tôi . Đây là lệnh !

Vĩnh Thành tuy yếu sức nhưng lại to tiếng với Đại trưởng lão khiến ông hoảng sợ . Từ khi anh nối ngôi chưa bao giờ anh lại tức giận và to tiếng với ông như vậy cả . Nhưng Đại trưởng lão cũng có cái khó của mình . Vì vậy khi đứng trên lập trường dưới một người trên vạn người ông không thể làm theo ý Vĩnh Thành được

- Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể nghe mệnh lệnh này của cậu . Sinh mạng cậu liên quan đến an nguy của cả Quỷ tộc này . Quỷ tộc cũng là một phần của lục giới đó cậu quên rồi sao ? Bây giờ có cơ hội cứu cậu cậu lại vì một người khác mà muốn bỏ mạng sao ? Nếu cậu có mệnh hệ nào Quỷ tộc này ắt lâm đại nạn cậu có lường được chuyện này không ?

- Nếu ông nói tôi là chủ của Quỷ tộc này thì đương nhiên tôi là kẻ mạnh nhất . Chuyện này chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách giải quyết . Tôi chưa từng bỏ đi trách nhiệm với Quỷ tộc này . Vậy nên chuyện này không liên quan đến Uyển Nhi . Cô ấy không có bất cứ liên quan gì đến Quỷ tộc để có thể bỏ mạng vì tôi . Ông nên nhớ cô ấy có thân phận gì . Ma tộc cũng là một phần của lục giới . Nếu cô ấy có mệnh hệ nào Ma tộc sẽ để yên cho Quỷ tộc chúng ta sao ? Lục giới sẽ khoanh ta đứng nhìn sao ? Đại trưởng lão , tôi không ngờ lần này ông lại hồ đồ như vây .

Cả hai người đều nghĩ về hai hướng khác nhau nên việc tranh luận gay gắt là không thể tránh khỏi . Tuy anh đã nói vậy . Nhưng Đại trưởng lão vẫn giữ nguyên ý kiến của mình .

- Tóm lại tôi sẽ không nghe theo cậu lần này . Nhưng cậu yên tâm , tôi không hề nói tung tích ông nội cậu cho họ . Vậy nên cơ hội lần này là ngang nhau . Nếu họ có thể tìm thấy thì cậu sẽ được cứu và xem như số trời đã định cô ấy phải chết . Còn nếu cô ấy không tìm thấy thì xem như ông trời cũng không muốn thu nhận cô ấy vậy . Cậu yên tâm ở đây tịnh dữing đi . Có tin gì tôi sẽ lập tức báo với cậu .

- Đại trưởng lão , Đại trưởng lão .

Đại trưởng lão nói xong thì liền đứng lên đi ra ngoài . Vĩnh Thành gọi với theo nhưng ông cũng không quay lại.
------------------------
Ma Tộc

Về đến nơi Thế Kì cùng Du Uyển liền đến thư phòng tìm Tống Vỹ . Phong ấn cửa cẩn thận , Thế Kì liền vào thẳng vấn đề .

- Cha , hom nay con muốn gạp cha hỏi vài chuyện . Cha dành chút thời gian cho chúng con được không ?

Nhìn hai đứa con đang đứng đối diện mình , ông cũng đoán được là đã có chuyện gì mới khiến cả hai mặt mày nặng nề như thế . Ông gấp quyển sách trong tay đặt xuống bàn rồi ôn tồn nói .

- Được , có chuyện gì , con nói đi .

Lần này là Du Uyển lên tiếng trả lời ông .

- Cha , con muốn biết về ông nội của Vĩnh Thành . Ông ấy còn sống có đúng vậy không ?

Tống Vỹ nghe vậy thì trố mắt nhìn cô .

- Sao con lại hỏi về ông ấy . Xảy ra chuyện gì ?

- Ba , con có chuyện rất quan trọng muốn tìm ông ấy . Cha giúp con được không ?

- Không , ông ta chết rồi .

Tống Vỹ không ngần ngại mà trả lời ngay khi Du Uyển dứt lời . Thế Kì lúc này mới lên tiếng .

- Cha đừng giấu con , con đã nghe Đại trưởng lão bên đó nói hết rồi . Con thật sự có việc cần tìm ông ấy . Cha mau chỉ cho bọn con cách tìm ông ấy có được không ?

Lần này Tống Vỹ như đã tức giận liền quát .

- Ta đã nói là không , ông ta cũng đã chết rồi . Hai đứa con đừng hỏi ta nữa . Còn nữa , chuyện của Quỷ tộc thì cứ để bọn họ lo . Vĩnh Thành vẫn còn đó đâu đến lượt các con lo lắng đến . Hai đứa mau ra ngoài đi . Ta còn phải xử lí vài chuyện quan trọng hơn . Đừng ở đây làm mất thời gian của ta nữa , mau ra đi.

- Cha ..

- Đi ngay .

Du Uyển muốn thuyết phục ông thêm nhưng liền bị ông hét lên . Thế Kì cảm thấy cũng không thể hỏi thêm gì nên đành vực tay Du Uyển nháy mắt .

- Vậy bọn con ra ngoài trước trả không gian lại cho cha làm việc . Uyển Nhi , chúng ta đi thôi .

Thế Kì kéo Du Uyển ra ngoài , biết cô không cam tâm nên liền nói .

- Thái độ của cha khi nghe đến ông ấy thì có vẻ khác lạ . Vậy nên chúng ta nghĩ cách khác tìm người đi . Anh nghĩ cha không muốn cho chúng ta tìm ông  ấy .

- Em cũng cảm thấy thái độ của cha không đúng lắm . Chảng phải hai bên luôn giữ giao hảo sao . Tại sao khi chúng ta nhắc đến ông ấy thì cha liền cáu gắt đến thế .

- Chuyện này để anh tìm cách , em cũng mệt rồi mau về phòng nghĩ ngơi đi . Có tin gì anh sẽ báo với em .

Du Uyển có vài dự tính trong đầu . Nhưng có lẽ cô không thể để Thế Kì biết chuyện nên cô liền gật đầu cho anh yên tâm .

- Vậy được , anh cũng nghỉ ngơi một chút đi nhé , em về phòng đây .

Du Uyển nhanh chóng xoay lưng bước đi . Thế Kì nhìn bóng cô đi khuất mới yên tâm đi xử lí vài việc trong tộc .

Du Uyển nấp sang một góc đợi Thế Kì yên tâm rời đi cô mới lén đến Quỷ tộc thêm một lần nữa .
----------------------
Quỷ tộc

Cô đến không phải để gây thêm chuyện . Nhưng vì cô quá nhớ anh , muốn gạp anh nên quyết định đến đây . Cô dứng trước cửa phòng anh một khoảng xa . Cô chỉ đứng đó nhìn vào dãy cửa trước mắt mà chỉ hận không thể chạy vào đó xem anh đang thế nào . Tần ngần một chút cô lại lên tiếng như đang nói ra nỗi lòng của mình cho anh biết .

- Vĩnh Thành anh đang làm gì ở sau cánh cửa đó ? Anh có đang nhớ đến em không ? Em thì đang nhớ anh lắm . Anh có nhớ mỗi lần em gặp chuyện anh đều xả thân vì em không ? Nhưng lần này đổi lại là anh gặp chuyện nhưng em lại vô dụng như vậy . Em không biết nên làm thế nào để giúp anh . Nếu có thể em chấp nhận lấy mạng mình đổi lấy mạng cho anh . Hoạc nếu có thể em chấp nhận chịu những nỗi dày vò kia thay cho anh . Vĩnh Thành em nhớ anh lắm , em thật sự rất nhớ anh . Ngay lúc này em muốn được ôm anh .

Nỗi lòng mình cô đã giải bày ra , sự bất lực khiến cô lại rơi nước mắt . Ở một khoảng cách xa nhu thế , cô lại nhỏ giọng nói ra nỗi lòng mình cho khoay khỏa . Thế nhưng bên trong căn phòng đó Vĩnh Thành đã hồi đáp lại cô vài lời .

- Tiểu nha đầu , em đang khóc sao ? Đừng khóc , anh vẫn ở cạnh em thôi . Chỉ là chúng ta tạm thời không thể gặp nhau . Nhưng em yên tâm , anh sẽ mau chóng tìm em , ôm em , bảo vệ cho em . Em đừng khóc nữa , anh sẽ đau lòng đến chết mất .

Du Uyển không tin được anh lại nghe thấy nỗi lòng của mình . Nhùn nghe được giọng anh trong lòng cô lại dâng lên niềm thương xót .

- Anh nghe thấy em nói sao ? Vĩnh Thành , em thật sự rất mệt mỏi . Chúng ta sao lại phải thế này . Em không muốn anh cứ mãi một mình chịu tổn thương như vậy đâu . Em nhất định sẽ tìm cách cứu anh . Nếu đến cuối chúng ta vẫn không thể hóa giải nó . Nếu anh xảy ra chuyện gì , em nhất định sẽ đi theo cùng anh . Em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu .

- Nha đầu ngốc , em đang tuyệt vọng đó sao ? Mới không gặp anh vài tiếng mà em đã nhớ anh đến nỗi ăn nói linh tinh rồi hả ? Anh biết là anh tài giỏi lại đẹp trai thế này nên em luôn thầm thương trộm nhớ anh có đúng vậy không ? Em yên tâm đi , anh vẫn sẽ luôn đẹp trai như thế cho một mình em ngắm nhìn mà .

Rõ ràng anh rất đang không ổn nhưng vẫn cố làm cho cô vui . Nhưng thật sự khi nghe những lời giễu cợt đó khóe môi cô cũng đã cong lên mỉm cười , cười tròn nước mắt .

- Tự luyến , đến thế này anh vẫn tự luyến được sao ?

Giọng nói điềm tĩnh của anh vẫn đều đặn phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ .

- Em cười rồi đúng không ? Em cười là đẹp nhất , hứa với anh đừng khóc nữa . Dù có xảy ra chuyện gì em cũng đừng khóc . Vì như vậy anh sẽ rất đau lòng .

- Vĩnh Thành , bây giờ anh đang chịu những gì đằng sau cánh cửa đó . Anh đang đau sao ?

- Không , anh không sao . Em đừng quá lo lắng . Anh sẽ gặp lại em sớm thôi . Nhưng em hứa với anh một chuyện được không ?

- Anh nói đi .

Ngắt quãng một chút Vĩnh Thành lại nói .

- Em đừng đi tìm ông ấy . Ông ấy đã chết rồi , em đừng cố đi tìm nữa , chỉ vô ích thôi . Hứa với anh có được không ?

Nhưng bỗng dưng từ đằng sau cô ai đó đã đưa đến cho cô một mảnh giấy nhỏ . Cô cũng không rõ đó là ai vì chỉ dúi mảnh giấy vào tay cô rồi biến mất . Cô không quan tâm nhiều mà thuận tay mở mảnh giấy kia ra xem .

" Ông ấy vẫn còn sống , Vĩnh Thành sợ cô gặp nguy hiểm nên muốn ngăn cô . Nhưng ông ấy thật sự còn sống . Nếu cô muốn cứu cậu ấy , tốt nhất cô mau đi nhờ sự giúp đỡ từ ông ấy . Ông ấy đang hóa thân là thần y tại nhân gian . Tôi chỉ tiết lộ đến đó . Còn tìm được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô rồi ."

Đọc xong những dòng chữ đó cô cũng đoán được là ai đã gửi cho mình . Cô vò đến nát mảnh giấy trong tay rồi nhìn về phía anh , ánh mắt cũng tỏ rõ sự quyết tâm mãnh liệt .

- Được , em hứa với anh sẽ khồn tìm ông ấy . Em sẽ đợi anh .

Dứt lời cô cũng quay đi , cố gạt giọt nước mắt cô quyết định nhanh chóng tìm được người .

" Xin lỗi , đây là lần đầu tiên em nói dối anh . Nhưng em không đi tìm ông ấy . Em chỉ là đang đi tìm lại sự sống cho anh , cũng là tìm lại bình yên cho chúng ta ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro