Chương 19 5/9up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ trưa , Mị Yên như đã bị cơn đói bụng làm cho méo mó mặt mày . Cô cứ liên tục xoa bụng rồi lại chau mày , lúc thì ngồi không yên , lúc thì thở dài ngao ngán khiến Trình Nghiêm phải gác lại công việc mà đưa cô đi ăn . Có lẽ thân thể người phàm lúc này của cô không thể chịu nổi cơn đói nên cô mới có nhiều biểu cảm như vậy .

Trình Nghiêm đi đến trước mặt cô rồi nhẹ giọng hỏi .

- Em đói rồi sao ?

Mị Yên ngẩng mặt lên nhìn anh có chút nhăn nhó rồi khẽ gật đầu . Trình Nghiêm vì biểu cảm này của cô mà bật cười .

- Được rồi tôi xin lỗi đã quên mất giờ trưa rồi mà vẫn chưa cho em ăn gì cả . Bây giờ em đi theo tôi , tôi đưa em đi ăn chút gì nhé .

- Được , vậy anh đi trước đi , tôi theo sau anh là được rồi .

Trình Nghiêm lại mỉm cười rồi đi ra ngoài . Đến bàn làm việc của Gia Mẫn , anh liền nhẹ giọng nói .

- Gia Mẫn đến giờ ăn rồi . Anh đưa em đi ăn chút gì nhé . Đừng làm việc quá sức như vậy .

Đôi tay Gia Mẫn vẫn lướt đều nhịp trên bàn phím , ánh mắt cũng không nhìn anh mà nói .

- Anh đưa Du .. à Mị Yên đi đi , em không đói . Em còn nhiều việc phải làm , không tiện quấy rối hai người đâu .

- Em đang nói gì vậy ? Sao lại không tiện chứ ? Anh biết em đang không vui nên mới nói như vậy thôi . Nào , nghe anh , chúng ta đi ăn cơm rồi từ từ nói nhé .

Nói xong anh cũng tiện tay đóng laptop lại rồi kéo tay cô đứng lên . Anh nắm tay Gia Mẫn đi trước còn Mị Yên vẫn từ từ theo sau . Anh đi thẳng đến nhà an dành cho cấp cao để tránh những lời bàn tán . Nhưng người tính không bằng trời tính , hàng trăm cái miệng xung quanh vẫn không thể yên lặng mà ăn nhu thường lệ .

- Này , cô gái kia có phati là bạn gái trước của Chủ tịch không ? Sao hôm chủ tịch lại đưa cô ta đến đây . Còn đẫn cả Gia Mẫn vào nhà ăn cấp cao nữa . Quan hệ của họ phức tạp thật .

- Tôi nghe nói chủ tịch và thư kí riêng qua lại cũng khá lâu rồi mà tôi chưa từng thấy hai người họ đi ăn cùng nhau . Chắc hôm nay cô gái kia đến nên chủ tịch của chúng ta mới gặp rắc rối , bất đắc dĩ phải đưa cả Gia Mẫn vào đây ăn rồi .

- Thôi lo ăn đi , chủ tịch nghe thấy thì phiền lắm đấy .

Những lời mọi người vừa nói cả ba người đều nghe rõ cả . Nhưng Trình Nghiêm chỉ đang nhìn vào hai người con gái trước mặt mà không muốn đối chấp với bọn người kia .

- Chỉ tịch Vương , ba phần cơm anh dặn đã có rồi .

Người phục vụ để ba phần cơm cho ba người . Trình Nghiêm lại cẩn thận mở nắp từng phần rồi lần lượt đưa đến tay từng người .

- Gia Mẫn em thích ăn bò nhất, phần này anh gọi cho em đấy . Mị Yên còn phần này là của em , món gà em thích nhất đấy .

Không biết vô tình hay cố ý mà vô tình cả hai cô gái đều nhìn anh không chớp mắt . Trình Nghiêm nhận ra điều đó thì biết mình lại phạm sai rồi .

- Được rồi hai người đừng nhìn anh nữa , mau ăn đi nếu không sẽ nguội hết mất .

Gia Mẫn lại lườm anh một lượt rồi mới cầm đũa lên ăn . Chưa bao giờ Trình Nghiêm lại gặp tình huống như thế này vì vậy anh nhất thời không biết phải làm sao mới là hợp lí .
--------------------------
Ma tộc .

Vĩnh Thành đến Ma Tộc chỉ muốn báo anh đã tìm được Du Uyển cho Ma vương và Thế Kì yên tâm . Thế nhưng vừa đến nơi anh lại cảm giác Ma tộc có điều khác lạ . Không khí ảm đạm đang bao trùm lấy mọi thứ . Âm khí trấn tộc cũng giảm mạnh đáng kể . Nhìn thấy một tên thủ hạ đang đi tới anh liền gọi lại hỏi chuyện .

- Đại thiếu gia của các người đâu ?

- Thiếu gia có điều không biết rồi. Đại thiếu gia đã lên ngôi Vương. Hiện tại tân Ma vương đang ở đại điện cùng nhiều vị đại thần . Có lẽ là đang cùng nhau giải quyết rắc rối .

Vĩnh Thành nghe xong thì chau mày khó hiểu .

- Tân Ma vương ? Vừa qua ở đây đã xảy ra chuyện gì ?

- Tôi chỉ là một lính tuần tra nhỏ bé vì vậy tôi không rõ lắm những chuyện này mong Thiếu gia thứ tội.

- Được rồi ngươi đi làm tiếp đi .

Tên lính liền cung kính rồi vội đi tuần tra tiếp tục . Vĩnh Thành trong lòng đầy nghi ngờ đi đến đứng ngoài cửa đại điện nghe ngóng chuyện bên trong .

Sau cái khi xác định Tống Vỹ đã chết . Ma tộc liền tiến cử Thế Kì kế vị. Nhưng từ đó anh cũng gặp nhiều rắc rối . Vì sự ra đi đột ngột của Ma vương . Ma tộc phút chốc hỗn loạn . Âm khí trấn giữ Ma tộc lại mất đi một phần lớn khiến Ma tộc rơi vào tình trạng yếu ớt . Thế Kì vừa lên Vương vị vẫn chưa giải quyết được vấn đề chính trong tộc khiến lòng quân hoang mang , lòng dân cũng náo loạn .

- Ma vương , hôm nay ngài cũng nên cho ra ý của mình về việc cải thiện Ma tộc đi . Tiên Vương đã qua đời tuy vhưa lâu . Nhưng ngài không thể lấy đó làm lí do trì hoãn việc cả chính . Mong Ma vương đưa ra hướng giải quyết thích đáng .

Một đại tướng của Ma tộc đưa ra ý kiến khiến mọi người trong điện ồn ào tán thành cùng ý kiến . Thế Kì uy nghiêm ngồi giữa điện , anh nghe rõ lời xì xầm của mọi người nên bèn nói .

- Ta biết các người đang lo chuyện gì . Bởi chính ta cũng lo những chuyện đó. Trước mắt ta sẽ cho một nhóm binh lên phàm nhân thu âm khí như trước đây ta đã làm . Tuy có hơi lâu nhưng đó là hứơng giải quyết duy nhất cho chúng ta .

- Ma vương , có lẽ ngài đã xem nhẹ việc này rồi. Chẳng lẽ ngài không biết Ma tộc ta hiện giờ yếu như thế nào sao ? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần chiến tranh chúng ta cũng sẽ thiệt hại nặng đấy .

Tình hình không mấy khả quan khiến Liêm Triết phải ra mặt nói giúp Thế Kì vài lời .

- Các ngươi đang nói chuyện với ai mà lại dùng thái độ như vậy ? Nên nhớ hiện giờ tân Vương có thể hạ lệnh giết chết ngươi . Nhưng vì người từng lập công cho Ma tộc nên ngài nhượng bộ chứ không phải sợ các ngươi đâu . Ngài đã đưa ra hướng giải quyết thì các người nên nghe theo . Đây là lệnh của quân Vương .

Liêm Triết đột ngột nói thế càng khiến đại thần phẫn nộ .

- Ma Cơ , tôi nói có sai sao ? Trước đây Ma tộc hùng mạnh là do có tiên Vương luôn lấy âm khí hộ tộc làm hàng đầu . Sau còn có thêm Tam tiểu thư mới khiến cho Ma tộc ta hùng mạnh được như vậy . Còn bây giờ ông nhìn đi , Ma tộc nơi đâu cũng có binh lính nằm dài . Âm khí ở đây đã không đủ để chúng quân hấp thụ nữa rồi . Nếu Ma vương không có khả năng xoay chuyển tình thế thì mau tìm Tam tiểu thư về đây đi .

- Đúng đúng đúng , mau tìm Tam tiểu thư ! Mau tìm Tam tiểu thư .

Chúng đại thần lớn tiếng thể hiện sự đồng lòng lẫn sự phẫn nộ . Thế Kì lại vì thế cục trước mắt mà rối bời . Tống Vỹ trước đây chưa có ý cho anh kế vị nên chưa dẫn dạy cho anh cách để thống trị trong tộc . Hiện giờ thời thế thay đổi khiến anh trong phút chốc không thể nghĩ ra được cách giải quyết thỏa đáng .

Bản thân đã lên ngôi Vương , vì vậy cho dù anh chưa nghĩ ra cách tốt hơn nhưng anh vẫn phải lên tiếng an định lòng quân .

- Các người muốn làm phản sao ? Ta đã đưa ra ý riêng vậy mà các người không những không nghe lệnh mà còn cố sức chống lệnh ta . Các người không còn coi Ma huấn là gì nữa đúng không ?

- Ma vương , ngài đừng đem Ma huấn ra để dọa tôi . Ngài là Vương ngài có trách nhiệm khiến mọi người phải đươc an yên . Ngài lại không làm được thì lại trách ai ?

- Ai dám hỗn láo nói tân Vương không trấn an được lòng quân?

Tất cả mọi người đột nhiên đồng loạt nhìn về hướng đang phát ra giọng nói đanh thép . Thế Kì cũng nhìn theo thì phát hiện Vĩnh Thành đang từ cửa điện đang đi vào . Lúc này trong lòng mới bớt hoảng loạn một chút . Vĩnh Thành đi vào giữa đại điện rồi chào hỏi Thế Kì .

- Được tân Vương gọi nhưng Vĩnh Thành đến trễ , mong Ma vương bỏ qua cho .

- Thiếu gia của Quỷ tộc đại giá quang lâm sao lại khách khí như vậy ? Phiền Thiếu gia đến tận đây , Ma tộc lại không kịp tiếp đón đúng thật đã thất lễ rồi .

- Tân Vương đừng nói vậy . Hôm nay tôi đến là có một món quà muốn tặng chúc mừng tân vương kế vị đây .

- Chảng hay Thiếu gia có quà gì mà lại thần thần bí bí như vậy ?

Vĩnh Thành đưa tay đưa về hướng Thế Kì . Ngay lập tức một luồng sáng màu vàng chạy thẳng về phía Thế Kì . Thế Kì liền bát lấy luồng sáng kia . Một lúc sau trên tay Thế Kì là một viên minh châu sáng lấp lánh . Vĩnh Thành sau đó lại cố tình lớn tiếng nói .

- Đây là một phần âm khí của Quỷ tộc xem như là quà mừng cho tân Vương . Chúc tân Vương sau khi lên vị Ma tộc sẽ ngày càng vững mạnh hơn .

Sau lời nói của Vĩnh Thành lại là một tràn tiếng nói lớn nhỏ khác nhau ở xung quanh . Ai nấy đều gật đầu tán thưởng hành động này của anh .

Vĩnh Thành làm vậy như thể là một vị cứu tinh của Thế Kì . Anh liền đứng lên đi về phía Vĩnh Thành , dùng ánh mắt vô cùng biết ơn nhìn Vĩnh Thành rồi nói .

- Thiếu gia , tôi xin thay mặt Ma tộc cảm ơn cậu vì món quà đắt giá này .

Nói xong anh lại quay sang bọn đại thần mà hô to .

- Bây giờ trong tay ta đã nắm một phần âm khí mạnh mẽ , các người có phục không ?

Bên dưới ai nấy đều cuối đầu lên tiếng .

- Phục !

- Vậy thì kể từ hôm nay tất cả đều phải nghe lệnh tôi . Nếu ai còn dám cãi lễnh ta sẽ ban lệnh chết ngay giờ thì lui ra hết đi .

- Vâng .

Đợi mọi người lui ra hết Vĩnh Thành mới từ từ hỏi chuyện Thế Kì . Vốn dĩ muốn tìm anh báo tin , nhưng bây giờ thế cục lại rối ren thế này khiến Vĩnh Thành lo lắng .

- Anh Thế Kì , chuyện này là sao ? Sao Ma vương lại đột ngột qua đời thế này .

Thế Kì đoán chắc Vĩnh Thành sẽ hỏi đến chuyện này . Anh thở dài một hơi rồi lại nói .

- Không phải đột nhiên , mà là .. Du Hiên .

- Là Du Hiên ?

- Đúng vậy , là Du Hiên đã dẫn dụ cha tôi mắc bẫy sau đó nó đã giết chết ông ấy ngoài bờ vực .

- Sao anh khẳng định là Du Hiên ?

- Là Liêm Triết đã xem được từ vòng Ma Cơ . Tuy ông ta không nhìn rõ người đó là Du Hiên . Nhưng theo như ông ta miêu tả dáng dấp lẫn hơi thở lúc đó thì chắc chắn là nó rồi . Cậu còn nhớ lần trước ở Trình gia không ? Chính là hơi thở đó , nửa Ma nửa Quỷ .

Vĩh Thành nghe đến đây thì đã hiểu chuyện . Lúc trước ở Trình gia lúc Du Hiên ra tay với Gia Mẫn anh đã thấy vết gân đỏ trên cổ Du Hiên . Lúc đó anh chỉ nghi ngờ nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy anh lại khẳng định Du Hiên đã tu luyện cấm thuật của Quỷ tộc .

- Đúng , có lẽ cô ta đã tu luyện cấm thuật của Quỷ tộc . Chuyện này có lẽ sẽ khó giải quyết . Chúng ta tạm thời cũng sẽ không tìm ra được cô ta đâu . Trừ phi cô ta tự xuất đầu lộ diện .

- Chuyện đó tôi cũng biết . Nhưng tôi chỉ lo người tiếp theo Du Hiên muốn tìm tới sẽ là Du Uyển . Phải rồi , nhác đến tôi mới nhớ . Chẳng phải cậu đi tìm Du Uyển sao ? Cậu tìm được chưa ?

- Tôi đến cũng là để báo tin cho anh đây . Tôi tìm được cô ấy rồi . Nhưng cô ấy đã mất đi thần thức , bây giờ chỉ là một thân thể người phàm không hơn không kém . Vì vậy tạm thời cô ấy sẽ không về lục giới được . Tôi đã để cô ấy ở Trình gia . Hy vọng Trình Nghiêm sẽ giúp cô ấy nhớ lại một số việc để khôi phục lại linh lực và trở về đây .

- Vậy ..

- Anh yên tâm , tôi đã cho người theo sát cô ấy rồi . Tôi đến đây để báo tin rồi sẽ quay về Quỷ tộc xử lí một số chuyện . Anh ở đây mọi chuyện có lẽ sẽ ổn . Vậy tôi đi trước . Giải quyết sớm mọi việc tôi sẽ đi tìm cô ấy sớm .

- Được, vậy mọi sự tôi nhờ cả vào cậu .
---------------------------
Trình thị

Đã hơn tám giờ tối Mị Yên vì cả ngày không làm gì ngoài việc ngồi một chỗ nhìn Trình Nghiêm . Vậy nên cô đã ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay . Trình Nghiêm tập trung làm việc , đến khi nhìn sang cô thì phát hiện cô đã ngủ , ngoài trời thì cũng đã tối đen . Nghĩ đến việc lại ở giữa hai cô gái này anh lại thấy áp lực.

Anh thu xếp lại mọi thứ trên bàn , sau đó đi đến gọi cô dậy .

- Mị Yên , em dậy đi , trời tối rồi chúng ta về nhà thôi .

Cô đang ngủ say nên Trình Nghiêm phải gọi thêm lần nữa .

- Mị Yên , dậy đi , tôi đưa em về nhà . Em không dậy tôi để em ở đây đấy .

Anh lay người cô vài lần thì cô cũng dụi mắt thức dậy .

- Về nhà sao ? Về nhà tôi à ?

- Không , là về nhà tôi . Tạm thời em sẽ ở đây cùng tôi cho đến khi em nhớ ra tôi là ai em mới được về nhà mình .

- Nhớ anh sao ? Anh chẳng phải là Trình Nghiêm à ?

- Ý tôi không phải như vậy . Thôi tóm lại em mau đi cùng tôi . Tôi đưa em về .

Lúc này Mị Yên lại nhìn ra phía cửa rồi nhỏ tiếng hỏi .

- Cô gái ngoài kia có về cùng chúng ta không ? Hình như cô ta không thích tôi , cứ lườm tôi mãi thôi . Anh đừng cho cô ta đi chung nhé .

- Không được , cô gái đó cũng ở chung nhà với chúng ta luôn . Em mau đứng dậy đi cùng tôi đi . Nếu em còn thắc mắc nữa sẽ đến sáng mất . Đi thôi .

Mị Yên dù không muốn nhừn vẫn phải đi theo anh . Ở đây dù gì cô cũng không quen biết ai cả .

- Gia Mẫn , em xong việc chưa ?

Gia Mẫn nhìn Mị Yên đang đứng sau lưng anh mà có chút không vui .

- Hôm nay Mị Yên đó cũng sẽ ở nhà anh sao ? Anh định đưa cô ta về chung à . Chẳng phải cô ta là ..

- Gia Mẫn em nghe anh nói đây . Du Uyển bây giờ không phải giống lúc trước . Hiện tại cô ấy đang gặp một số chuyện rắc rối . Anh chỉ là đang giúp một người bạn cũ làm những việc đó thôi . Em hiểu cho anh nhé .

Gia Mẫn không vui nhung vẫn xếp lại đồ dùng trên bàn rồi đứng lên đi lướt qua anh .

- Bạn bè mà cả ngày nhốt mình trong phòng . Được rồi , dù gì cũng là tự do của anh . Mau , chúng ta đi về thôi .

- Này Gia Mẫn ! Gia Mẫn .

Gia Mẫn đã bỏ đi trước , Trình Nghiêm muốn đuổi theo nhưng lại sợ sẽ bỏ rơi Mị Yên nên đành dắt tay cô chạy theo Gia Mẫn . Gia Mẫn nghe tiếng anh gọi , khi quay lại lại nhìn thấy anh đang nắm tay Mị Yên thì càng giận dỗi mà bỏ đi nhanh hơn .

Xuống trước cửa công ty , anh để hai cô đứng đó chờ mình đi lấy xe . Một lát sau xe đến nơi , anh lại mở cửa ghế phụ ra . Nhưng cả hai cô lại tưởng rằng anh đang mở cho mình nên đã cùng nhau đi đến đó . Tình huống khó xử lại xảy ra ,anh lại chẳng biết làm sao nên đành đóng cửa xe lại rồi xuống cửa sau mở ra cho cả hai cô vào trong .

Xe nhanh chóng nổ máy rời đi khỏi công ty . Trình Nghiêm liên tục nhìn vào kính chiếu hậu ra đằng sau . Nhìn thấy cả hai không ai nhìn ai , lại không ai chịu nói chuyện khiến không khí cũng chùn xuống . Lúc này anh lại thở ra vài hơi rồi thầm nghĩ .

" Bây giờ đã thế này , lát nữa về đến nhà phải giải thích với mọi người sao đây ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro