Chương 20 : 10/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa chạy vào sân nhà , hai cô gái không cần đợi anh mở cửa giúp mà tự mình bước xuống xe . Dì Dương từ bên trong nhà đi ra nhìn thấy Mị Yên bà lại mừng rỡ rồi nói .

- Cậu chủ , Gia Mẫn cũng về rồi sao ? Du Uyển , hôm nay con cũng đi cùng mọi người sao ?

Mị Yên liên tục nheo mắt nhìn dì Dương , cô cứ có cảm giác dì trông rất quen . Nhưng nhất thời cô không nhớ ra mình gặp dì bao giờ .

- Xin lỗi nhưng tôi là Mị Yên , tôi không phải người dì vừa gọi đâu .

- Sao ?

Dì Dương trố mắt không hiểu thì liền nghe tiếng tặc lưỡi từ Trình Nghiêm .

- Chuyện dài dòng lắm tôi sẽ từ từ nói với mọi người sau . Bây giờ vào trong trước đã , hôm nay tôi mệt rồi .

Nói xong anh cũng bỏ đi vào trong trước . Gia Mẫn cũng không nói gì rồi bước đi theo sau anh . Mị Yên vẫn đứng tần ngần ở đó không biết có nên vào không . Di Dương dù không hiểu có chuyện gì xảy ra . Nhưng cũng không thể cô đứng mãi ngoài này nên bè nói .

- Du ..à Mị Yên con đi theo dì . Dì dẫn con lên phòng mình nhé .

- Ở đây tôi có cũng có phòng nữa sao ?

- Đúng vậy , có thể con đã quên . Nhưng không sao , để dì đưa con lên đó . Mau vào trong đi ngoài trời trở lạnh rồi đấy .

Mị Yên gật đầu rồi đi theo sau dì . Vừa vào nhà đã gặp ngay bà Trình đang đi xuống . Bà thấy Mị Yên đột nhiên lại xuất hiện trong nhà thì tỏ vẻ khó chịu .

- Cô còn quay lại đây à ? Đã không từ mà biệt bao lâu nay rồi còn quay lại đây làm gì ? Định làm khổ con trai tôi nữa sao ?

Mị Yên chẳng hiểu bà đang nói gì , cũng chẳng biết vì sao vừa gặp mình bà lại có vẻ giận dữ như vậy . Đang không biết trả lời thế nào thì dì Dương lại lên tiếng .

- Bà chủ bớt giận . Là cậu chủ đã đưa cô ấy về đây . Tôi đang định đưa cô ấy về phòng thì gặp bà ở đây đó bà chủ .

- Hừ , lại là Trình Nghiêm sao ? Nó định đưa tất cả cô gái nó gặp được về nhà này hết sao ? Cái thằng này lúc nào cũng lo chuyện bao đồng mà . Vậy dì mau đưa cô ta lên phòng đi . Nếu không thằng con tôi nó mà biết chắc nó lại nghĩ tôi đối xử không tốt với người của nó . Hư , cái nhà này trở thành nhà chứa từ khi nào vậy không biết .

Bà vừa nói xong thì hậm hực bỏ đi . Dì Dương thấy vẻ mặt cô hoang mang thì liền nắm tay trấn an cô .

- Con đừng lo , bà chủ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu . Thôi , chúng ta lên phòng con nhé .

Dì Dương nhẹ nhàng dắt tay cô lên cầu thang . Nhưng vừa bước lên cầu thang được vài bậc thì cô lại có cảm giác rất lạ . Càng đi lên trên thì cảm giác lạ đó lại càng thể hiện ra rõ ràng hơn . Bỗng chốc đôi mày cô hơi nhíu lại , thứ gì đó ở trên này đang làm cô thấy khó chịu .

- Âm khí , là âm khí .

Cô đột nhiên lẩm bẩm trong miệng làm dì Dương giật mình .

- Mị Yên , con sao vậy , có chuyện gì sao con ?

- Ở đây có âm khí .

- Con đang nói gì vậy , chúng ta mau vào phòng đi . Chắc con cũng đã mệt rồi đấy .

Dì Dương nghĩ cô đang nói linh tinh nên không quan tâm lắm . Dì dắt tay cô đi đến trước cửa phòng lức trước của cô rồi mở cửa . Mị Yên bước chầm chậm đi vào trong nhưng trong căn phòng này cũng đầy âm khí . Cô vừa đi vào thì liền quay lại nói với dì .

- Được rồi , dì mau đi ngủ đi . Trời cũng đã khuya lắm rồi đấy .

- Dì xuống bếp làm chút gì cho con ăn nhé . Con vẫn chưa ăn gì đúng không ?

- Vậy thì không cần đâu , tôi không nghe đói , cảm ơn dì .

Vừa dứt lời cô liền gật đầu chào dì rồi đóng cửa lại . Căn phòng chưa được mở đèn nên mọi thứ bên trong đều tối đen . Mị Yên lại không biết công tắc ở chỗ nào nên cũng không buồn đi kím . Cô cứ chầm chậm từng bước đi vào trong . Dường như cửa sổ chưa được đóng lại khiến gió lùa vào bên trong nhè nhẹ nhưng lại lạnh lẽo . Phía gần cửa sổ dường như đang có một thứ gì đó đang phát ra tiếng động . Âm thanh nghe như tiếng bước chân đang lốc cốc đi thật nhẹ nhàng . Cô nheo mắt vài cái cố nhìn cho rõ thứ trước mắt mình là gì . Nhưng trời bên ngoài đã tối mịt , cộng với trong phòng cũng chẳng có chút ánh sáng nào  khiến cô không thể nhìn ra được . Cô lại  mon men bàn tay lên bức tường rồi chầm chậm đi vào trong . Ánh mắt cô vẫn nhìn vào hướng cửa sổ . Cô cứ bước tới rồi bước tới , khi ngày càng đến gần bên cửa sổ cô liền nhanh tay kéo tấm rèm sang một bên thật dứt khoát . Cánh cửa sổ quả thật đang bị mở toang ra . Nhưng sau bức rèm thì chẳng có một ai . Một lần nữa cô lại nhíu mày . Nhưng lần này không phải hoang mang mà là nghi ngờ trong căn phòng này có thứ không sạch sẽ đang ẩn nấp .

Khi tâm trí cô còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra . Thì lúc này một làn gió nhẹ như ai đó đang thổi vào sau gáy cô khiến cô rùng mình lên một cái rồi quay đầu lại . Phía sau cô lại chẳng có một ai ngoài chiếc tủ quần áo . Cô vừa định đi đến chiếc tủ xem có phát hiện gì không thì một lần nữa tiếng lộp cộp kia lại vang lên . Cả người cô liền đứng yên tại chỗ , mọi thứ xung quanh nó lại dần lạnh hơn bao giờ hết . Gió bên ngoài mỗi lúc mỗi thổi mạnh hơn . Cánh cửa sổ cũng vì thế mà va vào nhau  canhg cạch . Mọi âm thanh trở nên hỗn loạn khiến cô phải cố gắng tập trung nghe tiếng bước chân kia phát ra từ hứơng nào . Đến khi cô nhận ra tiếng lộc cộc đang vang lên ngày càng nhanh phía sau lưng thì liền quay người lại . Một gương mặt máu me với cái miệng bị xé toạc , đôi mắt trừng lên dữ tợn , đầu tóc lại rối bù , hai tay lại nhanh chóng chụp lấy đôi vai vô mà siết chặt . Mị Yên hoảng hồn đến thở hồng hộc . Cô đã cố lui về sau vài bước nhưng kẻ đó cứ vồ lấy cô như hổ đói . Đến khi lưng cô đã chạm vào chiếc tủ quần áo đằng sau thì một chiếc lưỡi dài lại nhóp nhép cũng cùng lúc thè ra liếm vào cổ cô sau đó lại xuýt xoa .

- Nguyên linh chí âm cốt âm , lại là máu của sự tinh nguyên . Ta thích lắm .

Mị Yên lúc này mới hoảng sợ tột độ rồi liên tục đẩy thứ dơ bẩn trước mặt mình ra .

- Ngươi là kẻ nào , mau tránh ra . Á...

Thứ dơ bẩn kia không những không bỏ đi mà ngược lại thật nhanh chóng dùng hàm răng sắc nhọn kia mà cắn vào chiếc cổ trắng ngần của cô . Cô như trúng phải một loại tà thuật nào đó khiến cổ họng không phát ra được tiếng nói nào . Thứ dơ bẩn kia cứ ghì lấy cổ cô mà hút máu . Đôi mắt cô vì hoảng sợ và đau đớn mà trợn to lên đỏ chóe .

Ngay lúc đôi tay cô sắp buông xuôi thì một sức mạnh nào đó đã hất văng thứ dơ bẩn kia sang một bên rồi biến mất . Cô chỉ còn nghe tiếng hét lên thật to của thứ dơ bẩn kia rồi chẳng thấy nó đâu nữa .

Đối với một thân thể chẳng khác gì người phàm của cô lúc này . Chuyện vừa mới xảy ra là quá sức chịu đựng của cô nên đôi mắt kia đã dần nhắm nghiền lại rồi cả thân ảnh yếu ớt liền ngã xuống đất trong bóng tối . Hai tên thuộc hạ do Vĩnh Thành sai tới chứng kiến cảnh đó liền run sợ .

- Làm sao đây , cô ta bị thương rồi . Chuyện này nếu để thiếu gia biết chúng ta chắc chẳng còn mạng mất .

- Nếu thiếu gia có trách phạt chúng ta chỉ cần nói sự thật là được rồi . Chúng ta đến trễ là vì xử lí một đám ma đói và quỷ lang thang ở dưới kia . Trong căn nhà này chắc chắn có thứ gì đó thu hút mới khiến âm khí trở nặng như vậy .

- Không , tôi lại nghĩ khác . Lúc nãy ngươi không nhìn thấy cô ta chỉ đứng yên để ma đói đó cắn lấy mà không phản kháng à ? Hình như cô ta mất hết linh lực rồi . Nếu không một Tam tiểu thư dám một thân một mình đi diệt hàng vạn binh loạn thần mà lại chịu thua trước một con ma đói nhỏ nhoi như vậy sao .

- Ý ngươi là sao ?

- Ngươi bị ngốc sao ? Nếu cô ta không còn linh lực thì chẳng phải liền trở thành miếng mồi ngon của bọn ma quỷ kia sao ? Một người có linh nguyên chí âm cốt âm , máu thì là loại tinh nguyên nhất , lại không có thứ gì hộ thể thì ngươi nghĩ xem một cơ hội tốt để chúng tăng sức mạnh như vậy sao chúng có thể bỏ qua được chứ .

Hai tên mãi nói chuyện với nhau mà không để ý xung quanh . Vĩnh Thành lúc này đã đến nơi thì vội ngồi thộp xuống cạnh Mị Yên rồi bế cô đặt lên giường . Hai tên thuộc hạ vừa nhìn thấy anh thì liền quỳ ngay xuống đất cuối đầu .

- Thiếu gia tha mạng , là chúng tôi phải xử lí bọn ma quỷ kia nên đến trễ . Mong thiếu gia bỏ qua cho .

Vĩnh Thành như không quan tâm hai tên kia đang nói gì . Gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng nhìn vào Mị Yên . Thấy vết cắn trên cổ cô anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó . Một lúc sau thì vết thương lại chẳng còn nữa . Nhưng đôi tay cô lạnh quá , anh áp hai tay mình sưởi ấm cho cô mãi nhưng dường như nó vẫn lạnh . Không nghĩ nhiều , anh chợt nắm chặt tay cô , anh đang dùng sức mạnh của mình tạo thành một màn chắn hộ thể cho cô . Lát sau , đôi tay cô dần ấm trở lại , hơi thở cũng đã đều nhịp anh mới yên tâm đắp chăn cô rồi đứng phắt dậy.

Lúc này ánh mắt anh như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội nhìn vào hai tên đang quỳ trước mặt .

- Ta ra lệnh cho hai người thế nào ?

Giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhàng kia nhưng nó lại mang sức nặng đủ khiến hai tên dưới đất cuối đầu mãi không ngẩng đầu lên được .

- Phải theo sát bảo vệ an toàn cho Tam tiểu thư , tuyệt đối không rời tiểu thư một bước .

Một tên trả lời anh với giọng không thể run rẩy hơn . Đối bàn tay Thiếu Thành nắm chặt đến nổi gân xanh . Giọng nói anh lại gầm lên dữ dội .

- Vậy lúc nãy hai ngươi đã làm gì ?

- Dạ dạ dạ thiếu gia bớt giận . Vì dưới lầu có quá nhiều ma quỷ đói . Chúng tôi mãi diệt bọn chúng nên đã đến cứu tiểu thư trễ . Chúng tôi không biết cô ấy không còn linh lực nên đã không lên đây cứu cô ấy trước . Mong thiếu gia thứ tội cho thuộc hạ lần này.

Vĩnh Thành tức giận đến gương mặt cũng sắc lạnh dữ tợn . Anh không ngần ngại vung tay về phía hai thuộc hạ của mình . Hai tên liền văng ra xa chạm vào vách tường rồi dội trở lại . Vĩnh Thành tuy tức giận nhưng cũng không thể tự tay giết thuộc hạ của mình nên bèn gằng lên từng chữ .

- Phế một nửa nội lực xem như để cảnh cáo các người lần sau không được kháng lệnh ta . Mau cút về hết đi .

Hai tên kia nghe vậy liền lồm cồm bò dậy cuối đầu tạ ơn rồi biến mất .

- Cảm ơn thiếu gia đã tha mạng . Thuộc hạ cáo lui .

Sau khi hai tên thuộc hạ đi khỏi , trong phòng lại chìm vào im lặng . Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài . Anh nhìn thấy rõ gương mặt vẫn còn hoảng sợ của cô mà tâm tình liền trở nên khó chịu . Anh ngồi xuốg cạnh cô , kéo tay cô ra khỏi chăn rồi nắm chặt lấy nó .

- Xin lỗi , tôi không nên để em một mình ở lại đây . Khiến em hoảng sợ như vậy tôi thật có lỗi với em .

Ánh mắt anh khi nhìn vào cô lại hiền dịu và ấm áp . Anh khẽ gạt vài sợi tóc trên trán cô rồi cuối người hôn lên đó một cái như thể hiện sự bảo vệ và lời chúc ngủ ngon của mình dành cho cô .

Bỗng lúc này , một luồng âm khí mạnh mẽ lại tỏa ra rõ ràng khiến anh chú ý ra xung quanh . Cảm nhận trong phòng một lượt thì âm khí kia không ở đây , nhưng lại cảm giác nó rất gần . Anh vung tay đóng cửa sổ lại , đặt tay cô vào trong chăn rồi tạo ra một vòng kết giới khắp cả căn phòng . Làm xong mọi việc anh liền đi ra ngoài lần theo luồng âm khí mạnh mẽ đó .

Luồng âm khí này không giống lũ ma quỷ đói kia , nó rất mạnh . Vừa đi lần theo lên cầu thang tầng trên anh vừa nghĩ có lẽ đây là người của lục giới . Nhưng khi anh đi đến trước cửa phòng của Trình Nghiêm . Anh lại đột nhiên nói .

- Du Hiên !

Đúng vậy , ngoài Du Hiên ra anh không nghĩ ra được bất cứ người nào trong lục giới có thể lại xuất hiện ở đây vào giờ này . Anh vừa định bước vào trong xem tình hình thì liền nghe một tiếng hét thất thanh từ bên dưới nhà . Nghĩ có điều chẳng lành , thoắt một cái anh đã đứng ở phòng khách . Tiếng hét kia một lần nữa lại vang lên khiến anh có chút nhíu mày . Anh nhận ra đây là giọng của Gia Mẫn nên theo hướng phòng cô mà đi đến . Đứng trước cửa phòng anh lại tần ngần không vào trong vì nghĩ sẽ bất tiện . Nhưng lúc này cánh cửa chợt mở ra , khuôn mặt ma mị đang nhìn anh của Gia Mẫn khiến anh ngạc nhiên . Cô ta đúng là Gia Mẫn nhưng thần sắc này chắc chắn không phải . Cô ta xõa tóc và nhìn chầm chầm vào anh , khóe miệng còn nhoẻn cười , khuôn mặt cũng hơi cuối xuống .

- Gia Mẫn em có chuyện gì vậy ?

Giọng nói Trình Nghiêm bất ngờ vang lên . Vĩnh Thành vừa mất cảnh giác vài giây thì cô ta lại lao tới ôm chầm lấy anh . Trong khi Vĩnh Thành chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trình Nghiêm đã lao đến kéo Gia Mẫn ra rồi lớn tiếng .

- Này hai người đang làm gì vậy hả ? Còn anh sao lại ở đây ? Sao lại động tay động chân với cô ấy ?

Vĩnh Thành không để ý Trình Nghiêm mà tầm mắt anh lại đang dán và khuôn mặt đầy tà khí của Gia Mẫn đang đứng phía sau Trình Nghiêm . Cô ta không ngừng cuối đầu rồi mỉm cười , ánh mắt cũng vì thế mà trợn lên nhìn vào anh . Trình Nghiêm vì sự im lặng của anh lại thêm phần tức giận mà đẩy vai anh một cái .

- Sao anh không trả lời , nói gì đi chứ ? Anh làm vậy là có ý gì ? Tại sao nửa đêm nửa hôm anh lại ở cùng cô ấy . Rõ ràng anh biết Mị Yên đang ở trên lầu mà .

- Cậu mau im miệng đi .

- Là thầy đúng không ? Thầy đến rồi sao ?

Phía sau Trình Nghiêm là giọng của Mị Yên đang đi tới . Vĩnh Thành nghe vậy liền chạy đến nắm lấy vai cô nhìn qua một lượt . Cảm thấy cô vẫn bình thường anh liền thở phào nhẹ nhõm .

- Sao em lại xuống đây ? Em nên nghĩ ngơi đi chứ .

Bỗng nhiên cô thút thít rơi nước mắt rồi ôm chặt lấy anh mà khóc thành tiếng .

- Thầy biết lúc nãy em đã sợ thế nào không ? Thứ dơ bẩn đó cứ cắn lấy em . Thầy đã đi đâu vậy , sao lại để em ở lại đây một mình như vậy chứ ?

Vĩnh Thành vì tiếng khóc của cô mà xót xa không tả hết . Anh một tay ôm cô , một tay vuốt tóc cô rồi nhẹ giọng .

- Tôi bận chút việc nên đã không ở đây cùng em . Là lỗi của tôi , tôi xin lỗi . Nhưng từ giờ em hãy yên tâm . Không thứ gì có thể làm hại em được nữa . Em đừng lo sợ nữa có được không ?

Mị Yên không trả lời nữa mà gật đầu rồi lại dúi vào người anh mà ôm chặt . Nhưng đằng sau anh , Trình Nghiêm bỗng kêu lên lớn tiếng .

- Gia Mẫn em sao vậy , mau tỉnh lại đi .

Vĩnh Thành liền quay lại thì thấy Gia Mẫn đã nằm gục xuống đất . Trình Nghiêm vội vàng bế xốc cô lên rồi đưa vào phòng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro