Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tếng nói của nữ tử kia như ai oán vang vọng mãi đến nơi xa xôi nào đó. Bóng dáng kia cũng mờ ảo ẩn hiện. Không gian như chìm đắm, khung cảnh dần biến đổi... Một tràn cười nghe đến rợn người, rồi đâu đó có tiếng khóc chừng như sầu thảm, thê lương.

Ta không còn nhìn thấy gì nữa ngoài hỉ đường một màu đỏ chói mắt, người người qua lại náo nhiệt đầy vui vẻ. Tân nương dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, tân lang tuấn tú khác thường, đầu mày cuối mắt, chót mũi thẳng cao, đôi môi với nụ cười đầy yêu dã như muốn thu phục cả hàng vạn trái tim những kẻ trót nhìn thấy. Nhưng dường như trong ánh mắt ấy toát lên vẻ tà ý rất sâu, người có dã tâm rất lớn thật không hợp với khuôn mặt kia một chút nào. Ta là đang theo dõi họ bái đường thành thân, vào phòng hợp cẩn, uống rượu giao bôi và... lại một khoảng không dài như vô định.

"Vô Tình cô nương." Lại tiếng gọi ấy, ta muốn phát điên rồi!

Lập lòe, thứ đầu tiên ta thấy là ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn nhỏ xinh được treo cạnh khung giường. Xa xa trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa căn phòng rộng cũng có một ngọn đèn leo loét đang cháy dỡ. . Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa theo không khí càng khiến tâm tình thêm dễ chịu. Ta trở người ngồi lên, quan sát một lượt căn phòng xa lạ này. Mọi thứ được bày biện rất đơn giản, nhưng toát lên nét trang trọng uy nghiêm, lại pha thêm đôi phần lạnh lẽo. Có tiếng bước chân?

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói bình ổn mà lạnh ngắt vừa vang lên, tiếp theo đó là bóng người quen thuộc, người mà nàng ngay cả ngủ cũng mơ thấy, người khiến nàng mới gặp đã yêu, tương tư mong ngóng suốt, khổ sở mà chờ đợi. Thế nhưng thứ nàng đợi được là cái gì? Một buổi lễ thành thân. Sự tuyệt vọng, đau khổ, đúng là chàng chưa từng hẹn ước, một câu cũng không có. Vậy lấy lí do gì để trách chàng, chàng không sai, người sai có lẽ là vị Ti Mệnh kia sắp đặt cái quái gì thế này. Ta nghe Tiểu Điệp nói, Ti Mệnh tinh quân trên thiên giới chuyên viết về số mêjnh con người, ngay cả khi thần tiên bị phạt chịu thiên kiếp cũng do ông ta an bày cả, không động chạm vào thì thôi nếu lỡ có đắt tội với lão e rằng kẻ đó sẽ khó sống. Nhưng sau này nhất định phải tìm lão tính sổ mới được. Ta chưa hề đắt tội với lão, cũng không gây thù chuốc oán với ai sao lão lại đặt ta vào tình thế như này.

"Ta... Huynh."! Ta là vì quá vui mừng hay quá xúc động mà ngay cả lời nói cũng run run, mãi chẳng thốt nên lời. Nhìn vẻ mặt người mới đến không lộ vui buồn càng làm ta thêm bối rối. Y lúc nào cũng như vậy.

"Uống thuốc đi." Người vừa bước vào trên tay bê một khay gỗ, cái bát bên trong nghi ngút khói, lời nói vẫn không mang chút hơi ấm nào như thế, không lớn không nhỏ nhưng đủ làm trái tim ta đập nhanh, loạn nhịp.

"Thuốc?" Ta mở to mắt, há hóc mồm nhìn y, kêu ta uống thuốc á? Ta bệnh sao? Hay là người nam nhân kia có bệnh? Ta lại nghi hoặc nhìn y ra chiều khó hiểu. Chẳng phải mới thành thân sao, lí ra giờ này y đang ở cùng tân nương mới của y chứ, sao lại ở đây, lại còn quan tâm đến ta như vậy? Rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Ta vẫn nhìn y với ánh mắt khó hiểu pha chút lãnh ý. Vừa định bước xuống đi giày rời khỏi thì cảm thấy đầu óc choáng váng, quả thật có phần khó chịu, vừa dợn bước lại ngồi bệch xuống giường, chẳng lẽ bệnh thật? Cố gắng ổn định,thử lại vài lần vẫn không được ta đành bất lực buôn thỏng tay, mặt ủ rủ ra chiều đau khổ.

Y bước lên hai bước như muốn đỡ lấy ta, nhưng tay còn chưa chạm đến bỗng nhiên dừng lại.

"Đại phu nói cô bị cảm thương hàn, nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khỏi, bây giờ uống thuốc không?" Người quay lại bàn bê chén thuốc còn ngút khói đến trước mặt ta, chờ đợi...

Ta không còn lí do gì phải từ chối, không còn pháp lực, cơ thể như phàm nhân, đương nhiên chẳng thể tránh khỏi cảnh sinh lão bệnh tử rồi. Thế nên ngoan ngoản cầm lấy chén thuốc, ngửi ngửi cái mùi thật khó chịu nha.

"Có đắng không?" Ta nghi ngại hỏi, vì trước kia thường khi rảnh rỗi, nên đọc rất nhiều tiểu thuyết mà Tiểu Điệp đem dến cho ta để giải khuây, có cảnh nữ chính hay nam chính bị bệnh, họ thường làm nũng với ý trung nhân của mình rằng.
"Thuốc đắng lắm không uống..."
"Nàng uống một nữa ta một nữa..."
Hay: "Ngoan nào uống nhanh sẽ không đắng..."

"Đắng." Chưa nghĩ xong bên tai đã vang lên một giọng lạnh đạm. Khiến ta không ngừng khóc thầm trong lòng.

Hic ta biết là đắng mà, cũng không dỗ dành hay an ủi người ta được một câu sao? Thật đáng ghét.Mất hết nữa canh giờ ta mới lo xong chén thuốc đó, mùi vị thật là... Vậy mà còn phải một ngày ba bữa, cũng không biết là phải uống đến mấy hôm. Bây giờ pháp lực không còn, cơ thể lại yếu ớt, ta cho dù có muốn rời đi cũng bất tiện, thay vì cứ ở lại đây dưỡng bệnh vài ngày.

"Huynh, không phải hôm nay mới thành thân sao...còn ở đây, thê tử của huynh?" Ta e ngại hỏi trong lòng từng cơn sóng cứ không ngừng dâng lên như muốn ép chết người, a khó chịu thật.

"Ta còn chưa thành thân" Y trả lời rất nhanh nhưng phản xạ còn nhanh hơn, ánh mắt cũng có đôi phần tiếu ý. "Phòng của ta, nghĩ ngơi đi." Lời cuối cùng vừa nói ra người cũng không còn thấy bóng. Đúng là khó hiểu, câu "Ta chưa thành thân." Tưaj như tiếng sấm nổ đoành bên tai làm ta liền thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Bên ngoài trời vẫn tối, ánh trăng mờ nhạt bị vô số đám mây che kín, chỉ thấy thấp thoáng vài tia sáng yếu ớt phát ra từ các chòm sao be bé. Bất giác ta cảm thấy yên ổn mà thiếp đi.

******************

Thoát cái ta đã ở Tướng phủ được hơn ba tháng. Có lẽ đây là một khoảng thời gian yên bình nhất ta từng có. Đó là suy nghĩ của ta. Nói vui thì là rất thú vị, nói buồn thì mỗi ngày ta chỉ được gặp Phạm Dao vào đúng giờ cơm tối. Tuy thời gian không nhiều nhưng như thế đã quá đủ, ta cũng không thể đòi hỏi cao hơn ở y. Y vì gian sơn xã tắc, hết lòng vì dân vì nước, chưa một lần than phiền trách phận. Tận tụy như thế, đôi khi ta nghi ngờ trong lòng y có chỗ nào dành riêng cho tư tình luyến ái? Dành riêng cho ta?

Haizzz! Trong đầu ta luôn có một khoảng trống với tầng xuất sương mù giăng dày đặt, bất quá càng muốn nhìn cho rõ liền trở nên càng u ám. Thế nên ta đành như vậy, sống dưới sự che chở của y, yên ổn mà vương vấn. Một thời gian như thế cũng đủ để ta hiểu thêm về y, về những người trong tướng phủ.

Thật ra người hôm trước ta gặp ngoài đường trong đoàn đón dâu không phải là y. Mà là tiểu đệ đệ Phạm Quy của y. Nói thì rắc rối nhưng căn bản nó không phức tạp lắm. Bọn họ có một gương mặt hoàn toàn giống nhau, từ bộ dáng tiếng cười giọng nói, duy khác biệt lớn nhất của bọn họ chính là đôi mắt, một người lạnh lùng mà trầm ổn, còn một người nhiệt tình mà đầy gian xảo. Hai người chung nhau một dòng máu nhưng họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ kể từ khi sinh ra họ đã phải cam chịu riêng cho mình một số phận.

Ở đây ngoài Phạm Dao ta rất ít tiếp xúc với ai. Ngay cả với Phạm Quy ta cũng chưa từng gặp, tuy nhiên hắn nghe nói ca ca đưa một cô gái về phủ tất nhiên cảm thấy hiếu kì nên tìm mọi cách tiếp cận ta. Mỗi lần đều bị ta từ chối đành ôm hận quay về. Vì mẫu thân bọn họ đã mất nên việc con cái chọn hôn phối người làm cha như Phạm lão tướng quân đã lui về ở ẩn càng không cang thiệp nổi, ông chỉ biết nhắm mắt cho qua. Nhưng với Phạm Dao người trong phủ thì thầm to nhỏ người mà ông ta muốn chọn cho con trai mình chính là vị đại tiểu thư của Đường phủ. Y Linh cô nương, nghe đâu nàng là một cô gái thập toàn thập mỹ, lại là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành có lẽ họ rất xứng đôi. Nhưng từ khi ta xuất hiện nơi này, đám tùy tùng cùng nô bộc có muốn to nhỏ cũng phải xác định rằng ta không nghe được họ mới dám bàn tán. Chuyện tướng quân của bọn họ trước nay không gần nữ sắc đột nhiên đưa về một cô gái còn để tá túc lâu như vậy, xem ra không phải trong mức bình thường của bình thường mà là chuyện ngàn năm một thuở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro