Chương 8.2: Giấc mộng tương phùng - Ngờ đâu ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tình... Tiểu Tình...."

Lắc lư, lắc lư, ta là đang lười biến, thân hóa thành một đóa hoa bình thường mà hưởng thụ cái cảm giác an nhàn không phiền lụy. Chuyện là vào phủ đã có mấy ngày dư, ngày nào cũng buồn chán như nhau. Hết ngủ lại ăn, hết ăn rồi ngủ. Ngọc tỷ gạt ta, cả Tiểu Điệp cũng gạt ta, huynh ấy nói sẽ đến tìm ta mà nào có thấy gì cơ chứ.

"Tiểu Tình... Muội ở đâu vậy?
Tình nhi."

"Muội ở đây. Tỷ đi thêm một bước nữa là giẫm nát muội bây giờ." Ta rất không cam tâm mà lên tiếng.

"Tình nhi tỷ tìm muội cả buổi sáng rồi, sao lại trốn ở đây? Theo tỷ ra ngoài chơi không?"

"Haha được ra ngoài ạ?" Ta vui tới mức ngay lập tức hóa lại hình người vỗ tay reo lên như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp được mẫu thân. Nhưng rồi sự vui vẻ đó nhanh chóng tan đi, ta hỏi lại-"Còn, chuyện kia ạ?"

Chuyện kia, ý ta nói là. Khi gặp Hắc Ngọc Vương, tỷ ấy có nói sơ lượt về thân thế cho ta nghe. Vốn vị Đường đại tiểu thơ kiếp trước là một ni cô tên gọi Tố Ngọc, người lương thiện, hay giúp đỡ mọi người, giống như hiện thân của một vị thần tiên cứu thế. Bỗng một hôm Hắc Ngọc tỷ bị trọng thương lại đang lúc nguyên thần suy yếu nhất, nếu gặp phải cường địch hay đơn giản chỉ là một tên tiểu tốt cũng đủ thiệt thân, may mắn thay lạc đến chỗ ở của Tố Ngọc. Nàng ta tận tình cứu chữa, vết thương nhờ thế mà lành lặn nhanh chóng. Hắc Ngọc tỷ nói chuyện trả ơn nàng ta suy nghĩ rất lâu như đang phải quyết định chuyện gì quan trọng. Thì ra vị ni cô này tu hành cũng gọi là có chút thành tựu biết được tương lai mai hậu. Nàng ta nói rằng căn số mình sắp cạn. Kiếp sau phải đầu thai vào làm con gái của Đường Nguyên lão thái phó đương triều để trả ơn theo vòng luân hồi chuyển kiếp. Thế nhưng đứa trẻ kia vừa sinh ra chưa đầy tuổi đã chết ỉu. Nên nàng nhờ Hắc Nhọc tỷ thay nàng mà trả ơn, dù có trái với thiên quy một chút cũng không ảnh hưởng lớn gì. Hắc Ngọc tỷ vì lời hứa kia nên mới xuất hiện ở đây... Tuy vậy sự việc đó đã là chuyện của mấy chục năm về trước. Cái sự việc trước mắt này mới gọi là quan trọng đây, ở kinh thành toàn bộ đều là dưới chân thiên tử. Không thể manh động, quan viên rất nhiều mưu tính thâm sâu, vây cánh đông như kiến. Nếu không phải ta chết thì ngươi chết, thời thế diễu nhương.

Vì pháp lực của ta rất lập dị, tiên chẳng phải tiên, yêu cũng không phải yêu, mà ta lại cảm nhận được nó cứ từng ngày từng ngày mạnh lên rất nhiều, phát triển rất nhanh, nhiều lúc không do bản thân tự chủ được nữa. Nếu vô tình để một tên đạo sĩ nào đó phát hiện ra trên người ta có yêu lực, lại từ Đường phủ bước ra há chẳng phải Hắc Ngọc chưa trả được ơn trái lại còn bị ta hại chết hết. Thế nên tỷ ấy muốn phong ấn toàn bộ pháp lực của ta lại. Duy chỉ ở kinh thành một chút cũng không được dùng. Thế thì có khác nào bắt ta cũng giống như đám người nữ nhi tay yếu chân mềm kia, lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao?

Ta là đang dùng ánh mắt vô tội đáng thương mà nhìn Bích Ngọc tỷ.
"Chuyện kia... Vẫn phải như thế! Tình nhi à, không phải tỷ không nói giúp cho muội, nhưng đại tỷ nói rất đúng, làm thế là giảm thiểu phiền phức, với lại bọn ta mới giữ được an toàn cho muội khi ở kinh thành này. Muội nghĩ xem, ở đây còn có kẻ nào dám bắt nạt muội đâu mà? Vẫn còn có bọn tỷ đây..."

"Thôi được muội đồng ý được chưa, nhưng tỷ phải đưa muội ra ngoài đấy, ở đây muội sắp chán chết rồi!"

"Được được, vậy mình mau chóng đi tìm đại tỷ."
----------------------------------

Thế là hết vùng vẫy được rồi nhé! Ngay cả trang phục bên ngoài cũng được thay đổi, xiêm áo lộng lẫy một màu hồng nhạt, trang sức trên người cũng hết sức hài hòa như được chọn sẳn cho ta vậy. Đã không rạng rỡ chói lòa như trước. Âu cũng là tốt đi. Nghe nói hôm nay phủ Thái sư được mời đi dự lễ thành thân con trai Phạm Thừa Tướng, Đường lão gia mang bệnh lâu ngày không thể tới dự đành phải để ái nữ Đường Y Linh đi thay. Vị đại tiểu thư này e rằng còn có mặt mũi hơn cả những ca ca của cô, từ nhỏ Đường Nguyên đã hết mực thương yêu chiều chuộng, người nâng như bảo vật cứ sợ rơi mất sẽ mất luôn nguồn sống của chính mình. Càng không ngờ Đường đại tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, một nhan sắc thiên kiều diễm lệ. Nhan sắc ấy cũng đã làm điên đảo một các bật tu mi nam tử, từ anh hùng ngoài biên ải đến cả những chàng trai kinh sử trao dồi. Chỉ cần gặp một lần suốt đời đành ôm tủi. Nghe đồn cũng vì nhan sắc ấy mà Đường lão gia mới được lòng tin tưởng của hoàng đế đương triều, thế nên mặt mũi ông ta cứ mỗi ngày một lớn như vậy.

Ta và Ngọc tỷ kẻ trước người sau chơi rất vui trên đường. Nào bánh bao, nào trà quán, nào cửa hàng tơ lụa... một dãy sang sát vào nhau. Nhìn thật là thích mắt. Tung ta tung tăng đi hết chỗ này rồi chỗ khác ta mệt muốn đứt hơi rồi, vì phần không còn nguyên khí hộ thân nên càng không chống đỡ nổi. Ta chỉ vào một hàng quán nhỏ rồi vui vẻ cùng tỷ tỷ uống trà, nhìn dòng người qua lại.

Chợt tiếng trống kèn vang kên inh ỏi, một đoàn người ngựa kẻ trước người sau, một màu hỉ phục nối đuôi nhau thật náo nhiệt. Có cái để xem rồi.

*****

Trong đám đông ta nghe được loáng thoáng câu chuyện mà mấy người kia nói với nhau, đại khái là chuyện về chàng tân lang và tân nương của anh ta.

"Đoàn rước dâu của Phạm gia đó mà. Nghe nói vị cô nương này thật may mắn lại được lòng nhị thiếu gia, lại nghe đồn từ khi gặp mặt, nhị thiếu gia một khắc cũng chẳng rời mĩ nhân kia..."

"Có đẹp đến đâu cũng là hạng gái lầu xanh thôi, cũng chỉ có nhị thiếu gia mới xứng... haha"

"Ngươi muốn chết à, có muốn tự sát thì đi một mình đi nhé! Lời này mà lọt được vào tai của người trong Tướng phủ, ngươi nghĩ cái đầu kia còn ở trên cổ nữa không?" Người nọ bên cạnh nghe xong không khỏi khó chịu mà lắc đầu như tỏ vẻ không đồng tình với vị bằng hữu của mình nhưng cũng im thinh thích không dám nói tiếp.

Haiza cái đám người kia cũng rảnh quá mà, chuyện của người ta bàn tán làm gì nhỉ? Vốn dĩ là ta chưa am hiểu hết lòng dạ của thế nhân, miệng lưỡi của con người đôi khi còn đáng sợ hơn tất cả mọi thứ độc dược lợi hại khác.

"Muội có muốn đi xem một chút không?"

Vốn chẳng có gì tò mò nhưng lòng hiếu kì trỗi dậy, ta thật muốn đến xem một chút cho biết nha.-"Được ạ."

Thế là hai người vẫn một trước một sau chen lấn vào phía trong. Vừa vào được vị trí thích hợp để xem cho rõ. Bên tai cũng đang có không ngớt lời thì thầm to nhỏ...

Nhưng, trước mắt ta bầu trời đặt biệt u tối, mờ nhạt đến mức chẳng thể nhìn thấy bất cứ vật gì nữa. Cảnh vật cứ diễn ra, nhanh như thế, và chân thật như thế. Con người đang vận hỉ phục đi đầu đoàn người ngựa với gương mặt rạng rỡ. Vẫn nụ cười ấy, đôi mắt làn môi ấy, từng nụ cười, cái nhíu mi. Chuyện hôm nào còn ghi khắc vào tim ta. Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện đã không còn như trong suy nghĩ, chàng đang là tân lang của người ta, nụ cười ấy vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện, thê tử chàng là cô gái đang ngồi trong cổ kiệu cưới kia.

"Không... không thể nào... không thể nào."

Ta vô thức từ lúc nào trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt, gương mặt tái nhợt như bị hút hết sinh khí. Tim bỗng đau nhói từng cơn, đau vào tận xương tủy. Chân lúc này đứng không vững nữa, người lảo đảo vài cái phải khó khăn lắm tay mới bám vào được một người, nhưng trước mắt lại tối sầm, từ từ ngã xuống.

----------------

"Vô Tình cô nương.
Vô Tình cô nương..."

Tiếng kêu cứ vang vọng mãi, xa xăm vô định hướng. Lúc như thật gần, lúc ngỡ không bao giờ với tới. Ta chăm chú nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, mờ ảo một lớp khói sương... Là ai? Ta muốn nhìn cho rõ, thật ra là ai đang đứng kia? Nàng ta cứ như trêu tức ta, cứ chập chờn ẩn hiện.

"Vô Tình cô nương."

"Là ai? Phiền quá đi." Tiếng kêu vẫn cứ lanh lảnh bên tai, nhưng thủy chung vẫn không thấy người. Lúc này ta mới thực sự phát hiện ra mình đang chơi vơi trong cái không gian to lớn mà lạnh lẽo. Chạy đến phía trước, lùi lại phía sau mọi thứ đều im ắng, khói mây bao phủ một màu tan tóc chỉ có ta và cái con người chập chờn trước mặt kia như âm hồn bất tán vậy. Ta nghi ngờ hỏi:-"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thân ảnh kia từ từ xoay người lại, một chút nữa, có thể thấy rồi! Gương mặt ấy trắng bệnh tựa như một xác chết có thể đi đứng. Vừa nhìn còn khiến người ta hoảng sợ mà không dám nhìn. Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt buộc ta phải lưu tâm, để ý đến. Ta lục lọi tìm trong kí ức xem đã gặp hay chưa con người quái dị này. Chưa cho ta thời gian nhớ lại, âm thanh lạnh lẽo rợn người kia đã vang lên bên tai. Thực sự rất áp bức.

"Cô nương, ta ở đây đã lâu lắm rồi. Thời gian cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ lúc mới vào đây ta thực không quen. Rất lạnh lẽo và cô độc. Ta nhớ chàng, nhớ con, và cũng nhớ thế giới ấm áp ngoài kia... Ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro