Chương 8.1: Giấc mộng tương phùng - Ngờ đâu ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ vốn dĩ rất gắt, nóng tới mức đầu ta cứ ong ong. Ngồi trong xe mà vẫn không chịu được, đường đi lại gồ gề lắc lư, thật là khó chịu vô cùng. Vén tấm màng che bên cửa, khung cảnh không ngừng chạy tuột lại phía sau, nào cây nào cỏ chỉ toàn một màu xanh biên biết. Bích Ngọc tỷ cứ như vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn ta, một lời cũng chẳng nói.

"Tỷ tỷ à, bây giờ mình đi đâu?" Đương nhiên ta biết lộ trình này là phải đến Kinh Thành, nhưng đến kinh thành rồi phải đi đâu, đến đâu, có thể nào đến phủ tướng quân để ta được gặp lại người, một lần thôi cũng tốt.

"Đến Kinh Thành, chúng ta đến tá túc tại phủ Thái Phó Đường Nguyên, tạm thời là như vậy đã, chuyện tiếp theo từ từ nghĩ tới." Bàn tay mềm mại trắng ngần của Ngọc tỷ đang nhẹ nhàng nắm lấy mà vỗ vỗ lên tay ta mang theo một chút mát lạnh. Cảm giác thật dể chịu.

"Tỷ, chẳng phải tỷ nói đến Kinh Thành còn có việc cần làm sao? Bây giờ lại vô sự như vậy?"

"Hi muội ngoan đi theo tỷ chơi cho vui vẻ, khi nào không thích nữa thì tỷ đưa muội về, còn những chuyện khác cứ để tỷ lo, đừng bận tâm." Chợt bàn tay đang đặt trên tay ta hơi sững lại, ánh mắt sắc bén như nhìn xoáy ra tấm rèm che phía trước. Sát khí ngút trời. Đúng lúc đó xe ngựa lắc một cái rất mạnh làm ta ngồi không vững mà ngã sóng soài.

"Muội không sao chứ?" Là Tiểu Điệp đã bước vào xe đỡ lấy ta. Còn Ngọc tỷ đâu?-" Muội không sao. Ngọc tỷ?"

Tiểu Điệp vén tấm rèm che, trước mặt đã là khung cảnh hỗn loạn, chém giết, mùi máu tanh đã dần lan tỏa vào không khí, nghe mà muốn nôn.-"Bọn họ là ai?"_"Nếu huynh đóan không lầm có thể là người Ma giới, đang yên đang lành đi gây sự với chúng ta, rõ không phải là thế lực tầm thường, vốn dĩ không lâu trước kia người Ma giới và Xà tộc đã có mâu thuẩn, xảy ra xung đột đó là tất yếu. Thế nhưng sớm như vậy đã ra tay, tính nhẫn nại của Lãnh Uy cũng chỉ như thế. Chỉ sợ lời đồn Ma Chủ lạnh lùng điềm tĩnh cũng đầy mưu mô là do đồn thổi mà ra cả." Lời nói rất lớn như muốn cho những người ở ngoài kia nghe thấy. Nụ cười ẩn rất sâu trong ánh mắt Tiểu Điệp khiến ta nghi hoặc, như chúng ta chưa từng quen biết hay vốn dĩ là ta chưa hiểu được huynh ấy đang nghĩ gì. Cứ mãi miên man đến lúc nhìn lần nữa thì thấy trong rừng từng cơn cuồng phong do một màng binh khí tạo nên, bên trong đó Bích ngọc di chuyển rất linh hoạt tựa như đang múa, cũng như đan nhàn nhã soi gương, nhưng người đi đến đâu thây phơi đến đó. Chớp mắt tỷ tỷ đã dẹp yên bọn người kia, người chết từ từ hóa thành một làn khói đen đặc rồi tan biến. Bích Ngọc đưa bàn tay dính đầy máu tươi lên miệng liếm qua một cái, xem vẻ mặt rất là mãn nguyện như lâu rồi chưa được nếm qua món nào ngon như vậy.

"Đi nhanh một chút." Vừa bước lên xe Bích Ngọc không nhân nhượng mà phan luôn một câu cho Tiểu Điệp. Cũng lạ là huynh ấy chỉ cười cười rồi rất nhanh cho xe chạy đi. Nếu là ngày thường e rằng ta đây phải một phen trổ hết tài ra mà cản người này, ngăn người kia mới không xảy ra một trường đánh đá kịch liệt.

"Tỷ Ma Chủ hắn cũng tới Kinh Thành sao?"

"Hắn có muốn không tới cũng không xong. Muội yên tâm, mọi việc đã có sắp xếp, lần này hắn có mạng đến mà chẳng thể đi. Hừ."

Trong lòng ta thập phần hỗ loạn, Ma Chủ hắn lợi hại như vậy, chẳng phải lần trước Ngọc tỷ bị hắn đánh cho bị thương thừa chết thiếu sống, cũng may gặp được ta. Nhưng lần này hắn trực tiếp đến kinh thành, là muốn làm gì nữa đây. Giã lại ở kinh thành đâu phải chốn dể gây chuyện. Dù gì thì hắn cũng nên nể mặt chủ nhân của Nhân giới một chút mới phải, dưới chân thiên tử mà.
---------------------------------
Woa. Đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài mà đi xa đến thế. Đến kinh thành rồi, tạm thời vứt bỏ mấy cái lo lắng kia sang một bên haha vui trước rồi nói. Xem kìa, xem kìa người người đông đúc, hai bên đường quán xá san sát, nhà cửa thì chi chít nối đuôi nhau. Ta còn chưa xem xong xe ngựa đã dừng lại trước một cánh cổng thật lớn. Phía trên đề "Thái Phó Đường Gia" chữ rất to. Không biết vị Đường Thái phó này là người như thế nào. Dù sao tá túc trong nhà người ta cũng phải hiểu biết một chút, không thể qua loa. Vừa mới nói suy nghĩ đó ra, Tiểu Điệp đã xoa xoa đầu ta cười hàm ý. "Không ngờ Tiểu Tình nhà ta cũng biết lý lẽ rồi!"

"Cái gì mà không ngờ với chả biết hay không? Muội vốn dĩ rất ngoan mà." Ta chu miệng với huynh ấy, giả vờ giận.

Dinh phủ lớn như vậy mà cách bày trí rất giản dị bình dã. Vừa vào cổng ba người chúng ta được hai tỳ nữ yểu điệu xinh đẹp ra chào hỏi rồi dẫn vào, rõ ràng thái độ đối với Ngọc tỷ quả thật là cung kính. Một trong hai cô lén nhìn ta rồi lại quay sang phía Tiểu Điệp đang ngẫn ngơ, vội vàng lãng đi rất nhanh. Đi qua dãy hành lang uống khúc, vẻ đẹp thanh nhã nơi đây trong trí nhớ ta mường tượng mình có gặp ở đâu rồi, nhưng lục lọi hết cả vẫn không nhớ. Thôi vậy.

"Tiểu Hòa, sắp sếp cho Sở công tử một gian phòng nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Thuận em đi theo ta chuẩn bị một chút cho Tình nhi."

Cô gái tên Tiểu Hòa kia nhanh chóng lên tiếng mời Tiểu Điệp dời gót, quay sang như bắt gặp ánh mắt đáng thương vô tội của ta, huynh ấy cười rất nhẹ thốt ra mấy tiếng "Yên tâm, đợi ta." rồi đi theo Tiểu Hòa rẽ sang lối hướng tây, sau đó lại rẽ sang lối khác đến khi ta chẳng còn thấy bóng dáng huynh ấy đâu. Chỉ còn lại tỷ muội ta cùng cô nương tên Tiểu Thuận, duyên dáng cử chỉ thanh thoát nhanh nhẹn. Ta vẫn cảm thấy nơi đây có chút gì đó kì quái.

"Tình nhi tỷ đưa muội đi gặp một người."

"Là ai ạ?" Tò mò thật nhé, ở phủ Thái phó này chẳng lẽ nào lại đi gặp vị Đường lão gia kia. Ta đang hình dung ra dáng vẻ lom khom ốm yếu của ông ta. Gặp cũng nói được gì đây.
Rồi không biết đi được bao lâu, rẽ bao nhiêu lối cuối cùng chúng ta cũng dừng chân tại một gian phòng khá lớn. Mùi hương thoang thỏang phía trong đã cho biết chủ nhân của nó không phải là một người nam nhân mà ắc hẳn đây rõ là khuê phòng của một vị tiểu thư trong Đường gia. Bích Ngọc tỷ nắm chặc lấy tay ta chần chừ một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định bước vào. Vừa lúc đó."Ngọc nhi về rồi lại định không vào sao?"

Tiếng nói uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên xua đi khoảng yên lạnh từ nảy. "Tiếng nói thật hay." Ta không kềm được phải thốt lên mấy tiếng. Ngọc tỷ đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta mà dắt vào bên trong.

"A..." Ta há hóc miệng khi nhìn thấy vị nữ nhân đang ngồi trên ghế tay chóng xuống bàn, mái tóc đen huyền dài buôn xõa đến chấm đất, nàng chỉ khoác trên người bộ váy áo rất mỏng, tựa hồ như có như không càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Vẻ đẹp kia sao đẹp đến nao lòng, nhưng xa cách lạ.

"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?" Nàng ta hơi khó chịu lên tiếng.

"Nàng... tỷ..." Ta ấp úng nói mãi vẫn không thốt nên lời. Hay là vì ta không tin nỗi vào mắt mình nữa. Cô gái ấy nếu không phải Hắc Ngọc thì là ai. Tuy lần trước gặp nhau chỉ là thoáng qua nhưng thần thái ấy, dáng điệu ấy rõ là trên thế gian ta nghĩ chẳng có người thứ hai nữa.

"Còn giận ta đã nhốt muội? Hay là ngạc nhiên tại sao ta lại ở đây?"

"Muội... muội..."

"Tình nhi, để tỷ giới thiệu, đây là đại tiểu thư của Đường gia tên gọi Y Linh. Là tỷ tỷ kết nghĩa của tỷ, sau này mọi việc ở đây đều do tỷ ấy an bài cho chúng ta cả."

Bích Ngọc nói xong một hồi lâu ta vẫn còn đứng trơ tại chỗ, chưa định thần được. Hắc Ngọc vương thế nào lại trở thành Đường đại tiểu thư rồi, còn cái gì mà tỷ muội kết nghĩa. Chẳng phải hai người họ đã ở cùng nhau cả mấy ngàn năm rồi sao? Một mớ rối tung, lúc này ta chợt nghĩ đến Tiểu Điệp có lẽ huynh ấy biết. Ta nhớ lại cái ánh mắt khác thường lúc nhìn bọn người yêu ma đang bị Ngọc tỷ giết chết. Ôi rõ là khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro