Chương 7: Tấn Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang, ta lại đang mơ sao? Vẫn khung cảnh ấy, vẫn gương mặt kiều diễm ấy, buổi hoàng hôn ấy, tiếng kêu đầy bi thiết thống khổ ấy. Mỗi lần như xé rách trái tim ta. Mỗi lần lại gần hơn trong gan tất. Ta muốn níu giữ, muốn nắm bắt nhưng không thể, quá mơ hồ rồi, có chăng chỉ là hư ảo?

A lạnh, có gì đó đang di chuyển? Từ trán, xuống má, đến môi. Rất nhẹ nhàng, mơn trớn. Cảm giác nhẹ nhàng êm dịu. Và. Ánh mắt...

"A, huynh tỉnh rồi à?" Bắt gặp ánh mắt nhìn xoáy vào mình, tựa như dò xét, như rất thú vị. Ta đây không khỏi cảm thấy vừa ngượng ngịu vừa lạ lẫm. Cho dù trước kia có bao nhiêu lần sa vào lòng Tiểu Điệp, được huynh ấy ôm ấp vỗ về, ta vẫn không có cảm giác như thế. Nhưng ánh mắt kia lại không biết ngượng lại một lần nữa từ trên xuống dưới, cứ xoáy vào sâu, rất sâu như muốn nhìn thật rõ, ghi nhớ thật kĩ. Má bắt đầu đỏ, nhịp tim bắt đầu đập loạn, ta chớp chớp mắt nhìn thoáng qua nét mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng kia. Tuy sống động hơn lúc bất tĩnh nhưng ta lại thấy xa vời như thế, e rằng muốn chạm đến cũng là mơ ước. Cho dù muốn cũng không tài nào với tới. Nhưng! Nét mặt ấy vừa hé mở một ánh cười, từ môi tràn lên mắt. Đẹp đến mê hồn. Ta ngẫn người rất lâu mới lấy lại sự bình tĩnh vốn có ban đầu. Bấy giờ mới phát hiện. Thôi chết. Ta còn đang nữa nằm nữa ngồi. Tay gác đầu, tựa lên chiếc giường nhỏ bên cạnh người mà ngủ, khoảng cách này? Gần thật? Hayza Lại a một tiếng, lại vội vội vàng vàng mà ngồi thẳng người định đứng dậy đánh bài chuồn, ấy vậy mà cả người tê nhức, tay do không cử động mà đến nhấc cũng khó khăn. Lão thiên a giết ta còn hơn. Cái bộ dạng này là bày cho ai coi? Rõ là mất hết thể diện mà.

"Là cô cứu ta?" Người đối diện nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ là nói chuyện với ta chăng?

Lạnh, thật là lạnh. Ta sắp chết cóng mất thôi. Cái gì vậy? Lời nói với âm thanh mà có thể lạnh đến như vậy?

"Đúng... đúng, à mà không, chính lão đại phu cứu huynh mới đúng." Hê có lẽ vì lạnh mà run, khi nói có phần lắp bắp haizzz!-"Để ta đi gọi ông ấy." Nói rồi chân còn chưa giữ được thăng bằng, ta dùng hết sức lực còn sót lại phóng thật nhanh ra ngoài, suýt chút là được ôm hôn mặt đất vì gạch cửa. Thật là quang vinh haha. Chạy một vòng cũng không thấy lão già đâu. Chắc đi hái thuốc, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ta phải vào trong tiếp chuyện cùng người đó hay sao? Khó nghĩ, thật là khó nghĩ. Hay là vào từ biệt ra đi? Hay phải đi nấu cơm? Chắc người cũng đói. Nhưng từ lâu việc bếp núc ta nào có chạm tay, mọi việc điều có Tiểu Điệp lo lắng, chăm sóc cho ta cả. Hay là đi tìm lão đại phu? Hay... Mà thôi, đi chẳng nỡ, ở chẳng đành. Ta đang tự phỉ bán mình tại sao lại vô lại như vậy, ham bóng sắc mà không nghĩ về đại cục. Có khi bây giờ đây Tiểu Điệp và Bích ngọc tỷ đã tìm ta đến phát điên rồi cũng nên.Chỉ là tuấn lãng một chút, phong nhã một chút mà đã như thế rồi. Nhưng mà một chút đó e rằng trên thế gian này không còn người thứ hai. Không ổn, không ổn, vì mấy cái suy nghĩ này nếu Tiểu Điệp biết được thì huynh ấy chẳng những không quan tâm đến mình nữa mà chắc chắn là sẽ tuyệt giao, có khi còn tìm người diệt khẩu nữa ấy chứ. Nói thế nào thì người ta bất quá chỉ là môgj người phàm mắt thịt thôi, làm sao đấu lại với huynh ấy là yêu cơ chứ. Nghĩ như vậy ta bất giác rùng mình... Cũng bởi vì suốt dọc đường đi Ngọc tỷ cứ nhắc nhở nhất nhất không nên sử dụng pháp thuật, nếu không loáng một cái có phải đã xong rồi không?

"May quá cuối cùng người cũng về." Haha lão đại phu già về rồi, đợi từ gần ngọ đến hoàng hôn mới thấy, thực là đi hái thuốc.

"Cô nương..." Khác với ánh mắt dò xét thâm sâu của bệnh nhân trên giường kia. Cái ánh mắt này là... là oán hận... xen chút sát khí chỉ vì ánh mắt vừa hay nhìn xuống cái đống bừa bộn dưới chân ta.

"Đại phu à... đại."

"Rầm." Một tiếng đóng cửa khô khóc vang lên.

"Hứ... Đúng là nhỏ nhen mà, chỉ là một chậu hoa thôi, có cần phải đòi chém đòi giết như vậy không? Người ta còn là bệnh nhân nữa."

"Chỉ có chậu hoa thôi?" Vẫn giọng điệu lạnh lùng nhưng giờ còn thêm vài phần trêu chọc. Ý cười trên mắt lại dâng lên. Nhưng cố chấp tới đâu thì trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, chắc do vết thương rất đau. Lại mới tỉnh dậy đã bị tống ra khỏi cửa.

"Haha chỉ là chậu hoa mà!..
Ta cũng đâu cố ý..."

Đúng là chậu hoa thật. Cơ mà lão đại phu ấy bỏ ra hơn nữa thời gian xuân trẻ để trồng. Nghe nói rằng lúc còn rất trẻ, ông ấy và một thiếu nữ khác trong làng yêu thương lẫn nhau. Thế nhưng khi cô gái kia không may mắc phải căn bệnh nan y, thuốc than đều vô bổ. Nghe đồn trên thế gian có một loài hoa gọi là hoa Bất Tử. Phải dụng tâm để trồng, khi nào ra hoa mỗi ngày lấy một cánh cho vào miệng người mình yêu. Thì người đó sẽ như loài hoa này cũng sẽ bất tử. Nghe được tin như trời đêm bừng sáng, cố vớt lấy chút hi vọng cuối cùng. Vậy nên ông ta không quản gian khó mà đi tìm cây hoa mang tên hoa Bất Tử, lúc bấy giờ cô gái đã còn lại chút hơi tàn. Mỗi ngày tựa cửa trong chờ tin tức của người yêu, chờ rồi lại chờ, rồi tuyệt vọng. Trớ trêu thay vừa đúng lúc ông mang về được đúng loài hoa ấy cũng là khi cô gái vừa trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn, tuyệt vọng ông ôm xác người yêu suốt ba ngày liền. Trong lòng vẫn không tin đó là sự thật. Rồi như tia sét sáng rực trong đêm. Có một vị tiên giả đi qua thấy như thế bèn bảo với ông. "Chỉ cần ngươi thật lòng yêu cô ấy, dùng tình yêu đó mà chăm bón cho cây, khi nào đóa hoa Bất Tử này nở đúng một nghìn cánh thì cô gái này sẽ sống lại." Cứ tưởng như thế thì ông ta sẽ nản chí, không ngờ lời nói ấy lại cho ông ta một tia hi vọng. Sống và chờ đợi. Trước khi rời đi vị Tiên trưởng kia có để lại cho cô gái một viên tiên dược, nói rằng nó có thể giúp bảo quản thi thể không bị hủy, người ngoài trông vào như là đang ngủ... Nhưng loài hoa Bất Tử này rất khó trồng. Mưa nhiều thì úa, nắng nhạt thì phai, mấy năm đầu cả đóa hoa chỉ vỏn vẹn vài cánh, nhưng vì sự kiên trì và lòng tin kia, hơn năm mươi năm nay đóa hoa ấy ngày càng to, cánh hoa càng nhiều đến nỗi không thể đếm. Chỉ cần đợi thêm vài năm nữa có lẽ nó nở đúng nghìn cánh thật. Thế mà! Do một phút vô tình chính ta ta đã phá hủy cả một công trình. Thật là...

Haizzz chuyện này là sau khi ra khỏi y quán của lão ta mới nghe người dân kể lại. Trong lòng có chút gì đó bất an và hối hận.

"Cô."-"Huynh."

"À cô nói trước đi."

"A không, huynh nói đi."

"Lần này là ta nợ cô một mạng, thi ân tất báo, sau này nếu có khó khăn gì cô cứ đưa miếng ngọc này đến kinh thành, phủ Tướng Quân ta nhất định sẽ báo đáp."

Nói rồi không biết từ khi nào trong tay người nhẹ nhàng cầm miếng ngọc đưa ra. Miếng ngọc bội màu lục, thoạt nhìn thì trong xuốt không có gì đặt biệt, nhưng nếu để tâm một chút. Bên trong ấy còn như chứa một cái gì đó mờ ảo, nhập nhòe. Hoa văn trên đó thì khỏi phải nói, rất là đẹp, tựa như cánh bướm đang tung mình uốn lượn hay giống một nhánh hoa mới hé, vươn những cánh non chờ đợi ánh bình minh. Không tự chủ được mà thốt lên. "Đẹp quá!"

"Ừ, nếu không có việc gì, ta đi trước đây."

"Ế... huynh còn chưa nói tên cho ta biết mà. Với lại vết thương..." Vô Tình! Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy hả? Là không nở rời xa? Haizzz! Thật là mất mặt quá đi. Nhưng không phải bản thân mình cũng đang đến kinh thành sao? Đến rồi sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp mà. Nghĩ vậy trong thâm tâm cơ bản bất giác mà vui sướng, tiện tay cất luôn miếng ngọc vào ngực áo, thầm nghĩ cho dù thế nào mình quyết bảo quản nó thật tốt.

"Ta họ Phạm. Vết thương này không sao, ta tự có cách để trở về." Lời nói cứ lạnh lùng mà trầm ổn như thế, người đã quay đi rồi, lại quay đầu." Không biết cô nương tên họ là gì? Nhà ở đâu?"

"Phạm... Phạm tướng quân... ngài cứ gọi ta là Tiểu Tình đi, ta đến từ Liễu Kim trấn." Phải không nhỉ? Cơ mà gần gần đấy cũng ổn mà. Ta nhìn người đối mặt này cười thật tươi như đóa hoa vừa chớm trên xành còn mang mùi hương thoang thoảng xa xa. Người ấy cũng nhìn ta hơi ngơ ngẫn xuất thần, tồi chợt bừng tỉnh nhẹ giọng như nói với chính mình trước khi quay đầu bước đi.

"Liễu Kim trấn." Đi được một quãng, người lấy từ trong người ra một ống gì đó nho nhỏ, bắn lên trời. Chỉ nghe tiếng rít trong không khí, một làn khói xanh lờn vờn trên không trung, rất lâu sau mới tan ra. Đây ắt là báo hiệu truyền tin mà Tiểu Điệp từng nói chăng? Không lâu sau một cố xe lớn với hơn mươi kị mã phi gấp tới. Đến rất nhanh, đi cũng gấp. Khi cuối người bước vào xe, ánh mắt kia còn quay lại một lần nữa nhìn ta, rồi cũng mất dạng khuất đi thật rồi!
Ta bỗng nhớ ra, việc thiết yếu bây giờ chẳng phải là đi tìm Ngọc tỷ và Tiểu Điệp hay sao? Mau chóng tập trung, tìm kiếm tung tích của bọn họ. A, nhưng mà... vẫn còn một chuyện khác...
----------

"Đấy đấy, có phải tại cô mà tiểu Tình nhi của ta chạy đi đâu suốt mấy ngày rồi cũng chẳng quay về?" Tiểu Điệp mặt đỏ tía tai, đang trừng mắt đối diện với Bích Ngọc mà lớn tiếng chỉ trích. Ở phía đối diện cũng không kém hơn là mấy, Bích Ngọc ngay cả tay áo cũng kéo cao hơn khủy, một chân giẫm lên ghế uy phong nào thua kém, giận tới mức ánh xanh lờn vờn như thể có cơ hội là sẽ hiện nguyên hình nuốt luôn con bướm đáng ghét trước mặt vào bụng.

"Thế nào? Tìm người không được lại đổ hết cho ta? Ta nói cho ngươi biết, nếu không nể mặt Tình nhi thì ta đã quyết một phen liều sống với con tiểu hồ điệp thành tinh như ngươi rồi ấy chứ? Còn ở đây mà lớn giọng. Tình nhi mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ_giết_ngươi.." Câu cuối cùng Bích ngọc nói như hét vào tai. Làm cho Tiểu điệp không tự chủ mà bước lùi mấy bước. Lần này y nhàn nhã ngồi xuống ghế, cười ha hả.

"Nếu không biết ngươi là một con mãng xà cái, ta còn tưởng ngươi đang ghen haha. Mà thôi đi, ngươi phí công làm gì, cho dù thế nào thì sau này Tiểu Tình vẫn sẽ làm thê tử của ta. Ngươi ở đó mà la hét phỏng có ích gì chăng? Chi bằng tiếp tục đi tìm."

"Sao ta phải nghe lời ngươi? Còn tình nhi sao lại đồng ý lấy cái tên khốn như ngươi? Thứ lòng dạ nham hiểm đen tối như thế mà xứng với Tình nhi của ta? Ngươi đừng có mơ. Ta nhất định sẽ không giao Tình nhi cho ngươi."

"Được, vậy cứ chờ xem!" Mới nói thoáng chốc người đã biến mất, không biết bay đi đâu. Chắc là muốn tránh đây mà. Chỉ còn nghe Bích Ngọc lẫm bẫm gì đó không rõ đầu đuôi.

"Tỷ tỷ. Tình nhi về rồi!"

Vừa mới quay đầu, đứng trước mặt bằng xương bằng thịt, thật là Tình nhi của tỷ đây mà.

"Tình nhi." Vui vẻ chưa trọn, vẻ hoảng hốt lo sợ bỗng đan xen và nhau mà hiện hữu trên gương mặt kiều diễm, nói không nên lời kia. Hóa ra vừa thốt được một câu, thì đứng cũng không vững như người có thịt không xương, tùy ý mà ngã xuống. Ngất đi.

"Suy nhược đến mức này, chẳng lẽ muội phải chịu bao nhiêu vất vả rồi?" Đang vào đó là tiếng thở dài sầu muộn.

"Không phải tại cô sao?"

"Sở Điệp, nếu ngươi còn lãm nhãm nữa, có tin là ta ăn ngươi xuống bụng hay không?"

"Cô nỡ sao?"

Bích Ngọc một lần nữa nhìn Tiểu Điệp trước mặt bằng ánh mắt oán giận chưa hề có.

"Phải, ta là không nỡ ăn ngươi nhanh quá thôi! Là ta muốn từ từ mà thưởng thức. Món ngon phải để sau."

Tuy miệng nói nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi người ta.
Ta mệt, muốn ngủ thôi mà, mấy lời này đều nghe rất rõ. Cũng không phải việc gì quan trọng, có lỗi phải nhận, sai rồi phải sửa. Chỉ dùng chút máu tưới cây thôi, chỉ trách cái cây Bất Tử kia như có linh tính, một khi đã hút máu thì không chịu dừng, càng hút càng nhanh, khiến ta không thể kềm chế, một chút nữa thôi e rằng cái mạng nhỏ này cũng không còn. Tuy vậy mà hoa Bất Tử mọc lại rất nhanh, hoa rất lớn phỏng còn lớn hơn cả lúc chưa bị ta ngắt đi. Đẹp vô hồn đó là nét đẹp của loài hoa Bất Tử. Ta tự nhủ, liệu sau này có ai tình nguyện vì ta mà trồng nên loại hoa này hay không? Nhưng đó vẫn là suy nghĩ mà thôi! Ta vốn là hoa rồi, lại sớm thành yêu, có chết đi cũng không thể cứu được bởi những cánh hoa kia. Bất tử...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro