Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách hoa đào mong manh trước gió,
Ngại nắng mưa nhiều phai úa hương...

Cười nhạt... Lại cười...
Ngồi cả buổi ta chỉ nhìn y cười. Hừ, quả không có hứng thú. Ta bỗng nghĩ ra một cách, tùy ý mà gục đầu lên bàn làm như không quan tâm đến hắn.

"Sao thế?"

Biết đã đánh trúng chỗ yếu hại, bèn nói "Không thú vị."

"Thế nào mới gọi là thú vị?"

"Hừ, những câu hỏi của ta, huynh có nghe hay không mà chẳng trả lời? Còn nữa ta muốn đi thăm Tuyết Bạch tỷ có được chăng? Huynh đưa ta đi?"

"Cái... cái này... Ừm..."

"Sao hả?"

"Thứ nhất ngũ nương tuy bị thương không nhẹ nhưng không nguy hại đến tính mạng. Thứ hai ở đây ta không có quyền hạng nhiều, cho nên ngoài rừng trúc ở biệt viện này nếu chưa có lệnh của ngũ nương ta vốn không được tùy tiện đi lung tung. Dĩ nhiên cô nương cũng thế!
Còn điều thứ ba..."

Y nhìn ta với ánh mắt vừa mang vẻ cợt đùa, như trêu chọc, chậm rãi nhả thêm hai chữ làm ta tức muốn nghẹn họng. "Khỏi bàn."

Lần này là thật sự ta muốn ngất rồi! Khỏi nói cũng biết vẻ mặt rất khó coi. "Huhuhu, tỷ tỷ a người ở đâu, tiểu Tình nhớ tỷ a..."

"À, cô nương có đói không?"

À à dù sao ở đây cũng chả có ai, không bám lấy y thì còn biết bám lấy ai nữa, đói hay không cũng phải làm khó y một phen vậy.

"Huynh biết nấu ăn à?"

"Cũng tạm."

Nữa khắc, rồi một khắc.
Lão thiên a, ông ngó xuống đây mà coi, hic hic. Thức ăn gì thế này? Toàn là cải xanh và canh. Cho dù ta là yêu hoa cũng không cần ăn chay thế này chứ, có một ít thịt phải hay hơn không.

"Lại sao thế?"

"Huynh... Vẫn thường dùng những món này à?"

"Đúng vậy, với lại ngũ nương lúc nào cũng khen tài nấu nướng của ta là giỏi."

"Ngay cả ngũ nương của huynh cũng ăn như thế này?"-"Phải"
"...."

Đang giữa trưa đi dạo quả là ý kiến hay, thức ăn tuy đơn giản nhưng ngon thật, báo hại ta ăn đến nổi cái bụng phình lên. Ngồi một chỗ không yên nên bị y kéo ra ngoài đi dạo. Rừng trúc vốn yên tĩnh. Xa xa còn nghe được tiếng suối róc rách, cảnh vật còn gì lí thú hơn nữa chứ.

"Tiểu Trúc, huynh có từng ra thế giới bên ngoài chưa?"
Ta nghĩ thế giới ngoài kia tuy không yên tĩnh như ở đây, cũng chẳng đẹp đẽ như ở đây. Nhưng cuộc sống ngoài kia muôn hình vạn trạng. Nếu sống mà không được tự do một lần thì há chẳng phải phí bỏ cả một đời hay sao.

"Ở ngoài đó ư?..."

Im lặng một lúc. Nhìn vào đôi mắt xa xăm vô hồn kia ta cứ như bị cuốn đến một thế giới xa lạ nào đó, mà nơi ấy không có tình thương, chỉ hiện hữu sự lạc lõng, bơ vơ có đôi phần chết chóc. Làm ta thấy sợ.

Lại qua mấy ngày ta ở lại đây. Trước sau thủy chung chỉ gặp mỗi Tiểu Trúc để bầu bạn. Ngoài ra chẳng còn ai. Lúc đầu nói chuyện với nhau có vài phần không hợp, lâu dần cũng quen. Bây giờ thì nói chuyện còn khá thú vị. Đến ngày thứ tám Bích Ngọc tỷ đến tìm ta. Nói là mọi chuyện đã ổn. Tỷ ấy phải đưa ta ra ngoài. Nói rằng phải đến kinh thành tìm một người bạn nào đó. Nhân tiện dẫn ta đi ngao du. Đơn nhiên là ta tán thành. Nhưng muốn Tiểu Trúc cùng đi. Y lại xoa xoa đầu ta rồi bảo.

"Nhóc con ngoan, cứ đi đi, khi nào thuận tiện sẽ gặp lại. Ta tặng cho muội vật này, đi đường bảo trọng."

Ta cầm trong tay ống sáo trúc xanh óng ả, đẹp lung linh. Mắt đã chực sẳn ngấn lệ sắp rơi. Đã bị Bích Ngọc nắm tay kéo đi rất nhanh. Vào thế nào, ra thế ấy, có điều vào xem ra không nhanh bằng lúc ra. Thoát cái hai người bọn ta đã đến bờ biển Nam hải. Hướng kinh thành mà đi. Cả hai người nếu dùng khinh công, đoạn đường ắc hẳn không xa lắm. Nhưng do việc không gấp thế nên cứ thong thả mà đi. Một ngày mới đến được một thị trấn nhỏ thuê nhà trọ qua đêm. Có hôm không may phải ngủ giữa rừng. Cũng gọi là lạc thú. Trên suốt dọc đường tỷ tỷ như muốn tránh những câu hỏi của ta về những chuyện trong Xà Tộc. Có lúc người trả lời ấp úng. Lúc thì quanh co, biết thế nên ta cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ chăm chú thưởng ngoạn phong cảnh.

Một hôm ngủ đến canh ba. Nghe như bên tai có tiếng ai khẽ gọi. Mơ màng thức giấc còn chưa thực tỉnh, chợt thân người đã bị ai đó ôm vào lòng. Chặc đến nổi khiến toàn thân ta cứng đờ, khó thở. Lập tức muốn vùng ra, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Càng làm đầu óc mụ mị mà buôn lõng cơ thể. Môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Một lúc sau, một giọng nam ôn tồn mà ấm áp vang lên bên tai.

"Tiểu Tình ngốc nghếch, tiểu Tình đáng ghét... muội bỏ đi, muội có biết ta rất lo lắng cho muội hay không hả? Muội.... nói đi. Bao nhiêu ngày qua muội đi đâu? Với ai? Làm gì hả?"

"Tiểu Điệp, muội..." Ta định nói vài câu an ủi rồi xin lỗi. Nhưng chợt nhớ ra, ta cũng là người chịu thiệt mà. Rồi làm ra bộ vẻ đang giận, xị mặt.

"Tình nhi, muội sao thế? Có chỗ nào không khỏe?"

"Không có, không có, không có... Muội không có chỗ nào không khỏe hết, huynh có quan tâm đến Tình nhi đâu. Huynh bỏ mặc muội mà, huynh không cần Tình nhi nữa, vậy nên Tình nhi có làm sao thì huynh biết để làm gì?"

"Xem muội kìa, còn làm ra vẻ giận dỗi. Được rồi, tất cả là lỗi của huynh được chưa?"

"Hì hì tha cho huynh lần này ý. Mà huynh sao tìm được muội ở đây?"

Chuyện kể ra thì dài, nhưng tóm gọn lại tất cả cũng không phải nguyên nhân do trận mưa kéo dài suốt một tháng kia. Hóa ra lão Long vương tháng trước bị Ma chủ uy hiếp bắt mất hài nhi mới sinh. Lão ta hoảng quá không còn cách nào mới phải nhất nhất mọi việc điều nghe theo lời hắn. Tiểu Điệp biết sự việc định đi cướp tiểu hoàng tử về cho Long vương, nhưng không ngờ chính mình cũng bị cầm chân suốt mấy ngày. Thế nên ta cứ đợi mãi vẫn không thấy tin tức gì. Hây lần này huynh ấy làm đúng rồi, trách thế nào được. Cũng vì sự việc ấy mà Tiểu Điệp lại bị thương, phải nghĩ ngơi thêm mấy ngày. Mới chậm trễ thời gian đến tìm ta.

"Tình nhi. Muội có biết qua ngày mười bốn tháng hai rồi, ta lo lắng cho muội chừng nào không?. Ta tự trách mình vô dụng không thể bên cạnh bảo vệ được muội."

"Huynh yên tâm, chẳng phải Tình nhi không có việc gì rồi sao, muội rất tốt nè."

"Ừm... Chuyện muội vào Xà Tộc, đi cùng với Bích Ngọc ta không phản đối, cũng chẳng nói gì. Nhưng nhất thiết từ bây giờ về sau đừng rời xa ta nữa, ta không yên tâm về tính khí trẻ con của muội."

"..."

Trên đường đi có thêm một người đơn nhiên là vui hơn. Tuy đôi khi Tiểu Điệp và Bích Ngọc có vài mâu thuẩn. Xong mọi chuyện đều ổn cả. Có lúc hai người họ nhân lúc ta không để ý, quắc mắt nhìn nhau, có lúc còn định động thủ...
Một hôm hai người họ nhàn rỗi đến nỗi lấy y phục trên người ta làm chủ đề mà bàn luận.
Bích Ngọc nói màu sắc đẹp nhưng hơi chói mắc, với lại rất dể dụ dỗ các loài côn trùng nhỏ vây lấy ta.
Tiểu Điệp bác bỏ nói:-"Sặc sở có gì không tốt, ta còn muốn nàng đẹp hơn, lộng lẫy hơn nữa kìa. Nếu có màu nào tốt hơn màu đỏ ta nhất định mang về cho muội ấy may y phục..."

Haiza ta vẫn là không chịu nỗi mà lặng lẽ rời đi. Lang thang một mình như vậy mà hay. Nhưng những cảnh trước mắt ta nhìn thấy đây, thà rằng không bao giờ nhìn thấy mới thực sự là hay. Đi xuyên qua cánh rừng trên tay đang nghịch cây sáo trúc mà Tiểu Trúc tặng mấy hôm trước. Đang mãi đi chợt nghe phía trước dồn dập tiếng hò reo, quát tháo, rồi trước mắt hiện ra cảnh chém giết hỗn loạn. Thây người ngỗn ngang, chồng chéo lên nhau mà ngã xuống. Ở giữa đám đông ta thấy rõ ràng nhất một vị tướng cầm đầu thân vận trường bào bạch y, cỡi bạch mã. Tay cầm kích hiên ngang như tướng nhà trời hạ phàm. Nhìn từ phía xa trông càng uy vũ. Ngựa đi tới đâu thây người ngã xuống càng thêm phần hùng tráng. Chợt.

"Đại soái cẩn thận." Tiếp theo nhiều tiếng huyên náo. Một thân bạch y được điểm thêm những vệt máu đỏ tươi, như muôn ngàn cánh hoa đỏ nở giữa rừng tuyết phủ. Thân ảnh cao lớn ấy không tự chủ mà ngã xuống giữa muôn ngàn thây binh sĩ. Nếu chỉ chậm một khắc chắc chắn sẽ bị muôn ngàn vó ngựa giày lên. Ta rất nhanh miệng nhẫm một câu thần chú lập tức người đã ở trong tay. Lại thoát cái đã biến mất, bỏ lại phía sau một cảnh chém giết...

Ta không biết chăm sóc người bị thương, cũng không nghĩ được mình nên làm thế nào. Máu trên người y đã chảy quá nhiều, phần lớn đã thấm hết vào y phục của ta, màu đỏ thêm đỏ cũng chẳng ngại gì. Định quay về tìm Bích Ngọc và Tiểu Điệp nhưng sợ khi họ thấy bộ dạng của ta như vậy nhất định sẽ hốt hoản mà chẳng kể gì mọi chuyện xung quanh nữa. Đang nghĩ mông lung trong đầu chợt lóe lên hai chữ đại phu. Phải đi tìm đại phu.

Chạy một mạch mấy dặm vào được một ngôi làng nhỏ, hoang sơ, nằm sâu trong cánh rừng. Tay bế một người bị thương ta dò hỏi rất nhanh đã biết được vị trí của lão đại phu già nhất trong làng. Bước vào căn nhà nhỏ lụp xụp với mỗi chiếc bàn bày trí đơn sơ, phía trong còn có một cái giường chắc là rất lâu năm. Khi ta đặt người nằm xuống tưởng rằng nó sẽ gãy. Haiz lão già này chậm chạp như vậy thử hỏi trước giờ bệnh nhân không bị lão hại chết đã là may mắn lắm. Ta chạy tới chạy lui phụ giúp. Nào là đun nước, lau người, giã thuốc... Vất vả hơn nữa ngày mọi chuyện cũng tạm xong. Mặt trời đã khuất dạng. Bấy giờ ta mới sực nhớ nếu mình còn không về nhất định tỷ tỷ và Tiểu Điệp sẽ lo lắng lắm. Nhưng bỏ mặc người mình mang đến đây chưa rõ sống chết. E rằng cũng không được thỏa đáng.

Vầng trăng lạnh lẽo treo cao một màng tịch mịch.

"Đại phu bao giờ người mới tĩnh lại được?"

"Khó nói... khó nói."

Ta lặng lẽ ngồi nơi đầu giường, ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngày còn uy vũ kia, đôi mi khép chặc, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng dính nhợt nhạt. Vẻ mặt không thần. Lần đầu tiên ta cảm thấy có một người nam nhi khi ngủ cũng đẹp như vậy. Anh tuấn như vậy. Từng chút từng chút hình ảnh đó như bám lấy vào trái tim ta. Vô hình mà hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro