Chương 5: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dãy ánh sáng xanh xa tít tận cuối trời, mờ ảo. Tịnh mịch và chua sót. Ta cứ trôi trong vô định, trước mắt sáng lòa biết bao là khung cảnh. Từng mảng, từng mảng kí ức cứ theo khoảng trống mà lấp đầy không gian. Đây không phải là Liễu Kim trấn hay sao?. Một hỷ đường đơn sơ mà ấm áp, cả không gian như cũng hòa theo không khí vui mừng của hôn lễ. Vầng trăng trên đầu chênh chếch một mãng, vài ánh sao thưa thớt. Trong gian phòng nhỏ, chẳng có trưởng bối. Chỉ đơn giản một bà mối và đôi tân nhân đứng đó. Tân lang tuấn tú, có vài phần hào hoa phong nhã. Tân nương dáng người mảnh mai, yếu đuối. Tuy khuôn mặt bị che lấp sau tấm sa đỏ, cũng không giấu được nét đẹp tựa sương mai, tựa nắng ấm.

Những nghi thức bái thiên địa, phu thê giao bái nhanh chóng được kết thúc.

Trái tim ta đột nhiên đập mạnh muốn tìm hiểu rõ hơn về đôi nam nữ kia, nhưng trước mắt lại là một mãng tối mịt mù khi hai người họ khuất sau bức rèm che.

Hoa mai đỏ thắm, nở rực cả góc trời, thỉnh thoảng có vài trận mưa tuyết rơi. Tạo nên phong cảnh vô cùng tuyệt diễm, làm cho tâm tình cũng trở nên bình ổn hơn. Đôi nam nữ đi dạo dưới tán mai. Trong ánh mắt không thể dấu nổi sự yêu thương mà cả hai dành cho đối phương. Chính là người tân lang mới bái đường. Còn kia có lẽ là phu nhân của anh ta. Đúng là một mỹ nhân trên cả mỹ nhân. Nhưng... Mắt kia, mày kia, cả bờ môi nhợt nhạt kia... chẳng phải, nàng ta chẳng phải là ta hay sao? Bất chọt không tự chủ đưa tay lên xoa mặt mình. Đang mơ hồ chưa rõ thì đã nghe giọng nói nhẹ nhàng mà bay bỗng.

"Tuyết rơi đẹp quá! Lãng ca, được cùng huynh thế này dù chỉ trong giây phút thiếp cũng là mãn nguyện." Nói rồi ngã vào lòng chàng, âu yếm mà yêu thương.

"Thi nhi, suốt đời này vì có nàng mới có ta, nàng là lẽ sống là sinh mệnh của ta. Nếu có một ngày nàng chê ta, muốn rời xa ta. Thế ta phải làm sao?" Vừa nói, bàn tay không yên phận, thon dài đưa ra hái một đóa hoa mai mới nở, đẹp nhất, to nhất cài lên mái tóc nàng rồi nhìn thật cẩn thận, ra chiều suy nghĩ như chẳng hiểu vì hoa mà người đẹp hay do người mà hoa thêm phần rực rỡ. Cô gái càng e thẹn vẻ mặt thoáng ửng hồng. Quàng tay nắm lấy tay chàng trai thong thả đặt lên bụng mình.

"Con à! Cha con rất yêu mẹ thế nên gia đình ta rất hạnh phúc. Cha mẹ đang mong chờ ngày con ra đời. Hạnh phúc ấy mới thực sự tròn vẹn."

"Nàng... Nàng nói...."

"Chàng ngốc như vậy. Cứ để thiếp tự nói thôi!" ...

Tuyết dần tan. Hoa mai bắt đầu phai úa. Cảnh sắc lại nhòe đi. Lần này mơ hồ không rõ được. Chỉ mang máng một buổi chiều cuối xuân. Có một nam nhân đứng bên bờ sông nhỏ, mắt hướng nhìn về phía trời xa tít. Đỏ. Là máu hay màu sắc của hoa? Hoa mẫu đơn. Ta lại thấy trái tim như run rẩy một lần nữa....

Chiến trường đầy cát và thây người. Là ai đứng đó, tay cầm kích. Phong vũ uy nghiêm. Nét mặt mơ hồ, tựa như sương phủ, càng như băng giá. Khí phái bức người như vậy. Trong tay lại bồng thêm một người, là nữ nhân. Trường y đỏ rực. Không khí chết chóc, phong cảnh hữu tình. Tuy sa trường đẫm máu nhưng không ngăn được một bức họa oai hùng mà kiều mị....

Lại trôi qua bao lâu. Đầu óc ta mụ mị. Những cảnh thái tiếp theo đều mờ ảo. Tưởng chừng hư vô, không thực. Trong lòng bấn loạn cứ chạy quanh quẩn trong vòng tròn ấy mà không biết rằng chính mình đã quá u mê.

Đang lúc đầu óc chưa tỉnh táo, văng vẳng từ đâu đó tiếng người nức nở thê thiết. Như thở than, như oán trách, bi thiết đến đau xé trái tim ta.

"Lâm Dạ Thi... Lâm Dạ Thi... Nàng đã hứa với ta, sẽ mãi mãi bên cạnh ta một khắc chẳng rời. Thế sao nàng lại bỏ ra đi. Ta không mong quyền lực, sợ lắm công khanh... Điều ta cần chỉ có nàng và đứa con trong bụng.
Nàng có biết không? Thi nhiii... Thi nhiiiii..."

~~~~~~~~~~~~~

Khó nhọc mở mắt. Trước mặt đã không còn bóng tối âm u, bên tai không còn nghe những lời thống khổ. Gương mặt ai đó dần mờ tỏ. Ta gọi trong vô thức như đã quen thuộc từ lâu.

"Tiểu Điệp" Rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Lần sau tỉnh lại ánh nắng vẫn chan hòa, sưởi ấm cả gian phòng nhỏ. Nhưng vừa thấy người ngồi phía bàn kia. Độ ấm đã giảm đi mấy phần. Nữ tử khoác mảnh trường bào bạch y. Mái tóc dài xõa tự nhiên chấm gót. Chỉ trừ tóc, toàn bộ xung quanh nàng ta được bao phủ bởi một màu trắng toát, khác với Tuyết Bạch là thanh tịnh lạnh lùng, cô gái này có cả cái sắc bén, trong tia mắt lúc này lại hằn lên sát khí. Bàn tay trắng như bạch ngọc đó đang xoay xoay chén trà trong tay. Chăm chú mà quan sát như muốn biết nguyên liệu tạo nên chiếc tách nhỏ này. Ta phải khó nhọc lắm mới mở miệng thốt được một chữ.

"Người..."

Những tia mắt lạnh lùng quét đến, khiến ta không lạnh mà run.

"Khá lắm!
Vừa mới gặp. Ngươi có thể làm tiểu muội ta yêu thương nhất phải động lòng. Cũng không nói đi...
Lại chịu không ít nguy hiểm cứu ngươi, xem ra tiểu yêu nữ như ngươi cũng là tốt số."

Lời nói vừa dứt thân hình ta không tự chủ bay lên, hướng phía cô gái kia mà tiến. Ngừng trước mặt người chỉ vài mét. Ta dùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn. Vừa chạm vào ánh mắt kia thần trí dần dần tỉnh lại.

"Người là Bạch... Bạch Linh?"

"Phải thì sao? Hừ" Bàn tay đẹp đẽ ấy bây giờ hiện đang áp vào yết hầu của ta, nóng rực như lửa chỉ cần một cái lắc tay e rằng số phận của ta đành chấm dứt.

Trong đầu ta suy nghĩ rất nhanh. Đã nghe qua quý danh của cô nương này rồi! Chẳng phải nói nàng ta rất vui vẻ hoạt bát hay sao? Đột nhiên hung bạo như vậy!
Lúc nảy nàng ta là nói, ai vì ta mà chịu nguy hiểm?. Lại những suy nghĩ khác lóe lên. Mọi lần trước sau khi tỉnh dậy ít nhất dăm bữa nữa tháng mới xuống được giường. Cơ thể như không còn sức sống. Mà lần này, không những không sao còn cảm thấy khỏe hơn. Đúng là lạ.

"Khụ...khụ.." Ta là bị bóp đến muốn không thở nổi rồi mà.

"Hừ. Ngũ muội đã bất chấp tính mạng cứu ngươi, nếu ta giết ngươi thì chẳng hóa ra ta phụ công lao của nó."

Cửa phòng lúc này bị đẩy mạnh một cái, là cô gái mặc trang phục màu hoàng kim bước vào. Vẻ mặt hốt hoảng.

"Tứ tỷ, đại nương mời người."

Người đứng dậy cũng tiện tay mà vứt ta xuống đất. Aaaaa ta cũng biết đau đó. Hai người sánh bước ra khỏi cửa, trước khi đi ta đây còn phải đón nhận cái ánh mắt đầy hận ý kia. Chỉ nghe tiếng nàng ta xa dần, nhàn nhạt hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Là chuyện của ngũ tỷ"

Ta lòm còm bò dậy, lại không cẩn thận trượt ngã, trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Y cuối đầu nhìn ta, thoáng ẩn hiện nụ cười.

"Không phải té một cái là không đứng dậy nổi chứ?"

"Ai nói thế, ta tự đứng được mà.
À, huynh tên Tiểu Trúc phải không? Ngũ nương của huynh bị gì thế?
Có thể nói với ta được không?"

Y lúc này chả nói được gì cứ chăm chú nhìn ta, có vẻ rất thú vị, thêm vài phần khó hiểu. Qua một lúc sau đợi ta yên vị ngồi vào ghế y mới đầu đuôi kể rõ cho ta biết.

Nguyên sau khi ta bất tỉnh, với bản lĩnh của Tuyết Bạch nàng ấy có thừa khả năng giải phong ấn đưa ta thoát ra. Nhưng cũng chính vì hơn một tháng trước người của Ma Tộc có ý đồ trà trộn vào Xà tộc thăm dò tình hình. Lúc ấy Bích Ngọc vừa mới rời khỏi. Trước cửa lại xuất hiện mấy tiểu yêu tinh bị thương nói nặng không nặng mà nhẹ cũng chẳng nhẹ. Với tính tình lãnh đạm của Tuyết Bạch người chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng vừa mới nhìn thấy một con cáo chín đuôi, lông trắng muốt, đáng yêu vô cùng. Nàng ta ruốt cuộc dùng tu vi nhiều năm công lực của mình để cứu nó. Đến nổi khi người của Ma tộc đánh tới nàng chỉ còn chưa tới nữa cái mạng. Mà người tức giận nhất là Hắc Ngọc, khi nàng biết rõ bọn yêu tinh kia do Ma tộc phái đến liền đem bọn chúng không chớp mắt mà giết sạch.
Còn nói về chuyện của ta. Do sức khỏe vốn không tốt. Lại dùng quá nhiều chân khí, sau khi phong ấn được giải nàng ta lại dùng công lực của mình đưa vào người ta. Cho nên sau khi tỉnh dậy ta mới không thấy mệt mõi gì. Chỉ là tổn thương lần này càng không nhẹ. Lúc Hắc Ngọc, Bích Ngọc biết được thì nàng ta chỉ còn thoi thóp thở. Sức khỏe như chỉ mành treo chuông. Khó trách Bạch Linh lại tức giận với ta như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro