Chương 4: Ngày đại nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe thấy, trong lòng thầm kêu không ổn. Bích Ngọc tỷ mày liễu khẽ cau, nét mặt lạnh, thâm trầm.

"Cái gì? Ta mới ra ngoài mấy ngày trong tộc đã có bao nhiêu quy định như thế? Nói thế nào hôm nay nhất định ta vẫn phải đưa Tình nhi vào. Các muội ai có muốn cản?"

"Nhị tỷ." Năm cô gái đồng loạt cùng lên tiếng.

Lúc này ta đã nhìn rõ năm cô gái trước mặt kia ai cũng đằng đằng sát khí. Haizzz. Không muốn ta vào thôi mà. Ta đang muốn nói thôi thì để ta đi là được. Đột nhiên tay tã nhói một cái. Từ khi nào Bích Ngọc tỷ dùng sức cực lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta. Huhu đau thật đấy. Ta vô tội mà nhìn nàng. "Tỷ tỷ"

"Các muội hôm nay muốn động thủ?"
Ánh mắt lộ rõ những tia lửa hừng hừng nổi giận khiến ta không khỏi một phen rún động.
Năm người kia vẫn đứng bất động. Rõ ràng là không dám mạo phạm.

"Nhị tỷ, hay đợi muội vào bẫm lại với đại nương?" Cô gái trên người khoác bộ hoàng kim, y phục tùy ý bay phần phật trong gió, nhìn rất đẹp, như đóa hoa đầu xuân mới chớm, nét mặt từ đầu tới cuối vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện vẻ tinh nghịch đáng yêu. Bích Ngọc tỷ tay vẫn cứ nắm chặc tay ta, nhìn về phía cô gái mới nói,môi mấp máy chưa thốt nên lời, chợt nghe.

"Bích Ngọc muội về rồi?"

Từ lúc nào phía sau năm người họ lại xuất hiện thêm một người. Nói đúng hơn đây chỉ là nhân ảnh của nàng ta, lờ mờ không rõ được dung mạo. Nữ tử vừa lên tiếng giọng nói đầy mị hoặc. Dáng người, muốn uyển chuyển sẽ uyển chuyển, muốn lã lướt sẽ thập phần quyến rũ. Thật ra lúc nhìn thấy năm cô nương trước mặt, ta trong lòng không khỏi cảm thán rằng thế gian sao có lắm mỹ nhân thế này. Nhưng lúc cô gái hắc y trước mặt xuất hiện chỉ là nhân ảnh chập chờn mà trong đầu hai chữ tiên nữ luôn hiện diện. Cứ ngơ ngẫn mà nhìn, quên luôn bản thân đang thập phần nguy hiểm.

Các cô gái lần lượt rẽ sang hai bên.

"Đại tỷ, chuyện này là sao?." Bích Ngọc khó chịu lên tiếng hỏi.

À thì ra người này vốn là Hắc Ngọc, là Yêu Vương đây mà. Cái thân ảnh kia im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.

"Muội vào đi..." Rồi lại tiếp. "Đem một cây cỏ vào cũng tốt." Nói rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Cỏ? Cái gì là cỏ chứ? Ta vốn là hoa mà, là hoa đấy!...Đáng ghét aaaa. Ta cười khổ mà nhìn sang Bích Ngọc khẽ gọi.

"Tỷ tỷ."

"Tình nhi, phải để muội chịu khổ một chút."

Ta cũng hiểu, rõ ràng trong ý tứ kia nàng ta nói rõ ta chỉ là một cây cỏ, là một thứ thực vật vô hại, chẳng phải là người hay thú nên quy định nàng ta đưa ra không có hiệu lực với ta. Hiểu là như vậy nhưng đúng là quá ấm ức.

Lại một cô gái mặc thanh y. Nàng ta bê một cái chậu trồng hoa đến. Ta vừa thấy cũng được an ủi, cái chậu làm bằng ngọc xanh, phát quang óng ánh, nhưng lạ là trên nền xanh ấy ẩn hiện những chỉ tơ màu đỏ chạy vòng quanh. Ta khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc. Trước khi biến hình ta nhìn Bích Ngọc tỷ, lúc này tỷ tỷ cũng đang nhìn ta. Ánh mắt đầy yêu thương và an ủi, có vài phần phẩn nộ.

"Không sao, tỷ tỷ sẽ luôn bên muội."
....

Nói tốt không tốt mà xấu cũng không xấu. Sau khi yên vị trong chậu ngọc rồi ta mới biết. Thì ra những chỉ tơ kia là Yêu vương dùng máu của mình phong bế lại. Cái chậu nhỏ này chủ yếu dùng để nhốt các yêu tinh dưới trướng phạm sai lầm. Sau khi bị nhốt vào thì pháp thuật cao cách mấy cũng khó lòng phá phong bế mà trốn thoát. Nhưng ta lại khác, chỉ bị biến thành thân cây rồi cắm vào đất nói rõ thì chỉ bị nhốt một nữa, cái quan trọng là tuy một nữa nhưng ta vẫn không tài nào thoát ra hoặc biến hình trở lại. Quả là khóc không ra nước mắt mà. Ta được cô gái mặc thanh y kia đưa đi, cũng không rõ tỷ tỷ đi đâu. Cả buổi vẫn chưa quay lại tìm ta.

Tùy ý bị người ta mang đi, lại tùy ý bị đặt lẽ loi nơi hành lang vắng vẻ, một tiểu đình nhỏ, bên cạnh một hồ sen, đang là đầu xuân . Hoa sen trong hồ nở rất đẹp, thật là chuyện lạ. Đến thật lâu sau này ta mới biết, bất kể là loại hoa gì khi được tưới nước hồ Vọng Nguyệt thì đều nở hoa. Bốn mùa đều tươi tốt . Gió nhè nhè đung đưa hàng liễu ven hồ. Đúng là cảnh yên nhàn trần gian hiếm gặp. Ta vô thức mà xếp từng cánh từng cánh hoa lại, ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì màng đêm đã buôn. Trên cao cao phía xa kia vầng trăng treo lơ lững, lấp lánh vài chòm sao lẽ loi, những đóa bạch liên trong hồ càng trở nên trong suốt, óng ả... tạo thêm khung cảnh vài phần lộng lẫy, đẹp mơ hồ. Đột nhiên cảm giác mình bị nhấc lên. Lại bị đưa đi chỗ khác... Hai tiểu mãng xà kia cũng vui tính ấy chứ, suốt quãng đường đi ta nghe được không ít chuyện vui của tỷ muội Yêu vương kia. Nào là Đại nương tuy lạnh lùng nhưng rất ôn hòa nhã nhặn, nhị nương tuy rất tốt nhưng tính nóng thì không làm sao bỏ được, tam nương tính tình bộc trực thích việc gì cho dù trời có sụp nàng ta quyết không từ bỏ, tứ nương....

Nghe được một lúc ta mới biết mình là đang bị đưa đến biệt viện của ngũ nương bọn họ.

"Tiểu Kì ngươi nói xem, ngũ nương tốt như vậy, chẳng lẽ?..."

"Suỵt... ta cũng không đoán được sự việc đến nông nổi này. Nếu ngũ nương có mệnh hệ gì, e rằng Xà Tộc chúng ta cùng Ma Giới sẽ có một phen sống mái." Nàng ta nói rồi cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng ngó đông nhìn tây như sợ bị phát hiện.

"Ngươi xem, nhị nương biết ngũ nương thích nhất là loài hoa mẫu đơn này nên đặt biệt đích thân đi tìm về." Rồi nhìn ta từ gốc tới ngọn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Thiên a, ông cũng biết trêu người quá ấy chứ!

Vừa đi vừa trò chuyện, họ bất ngờ rẽ sang một hành lang nhỏ, lại rẽ sang một biệt viện khác. Nơi đây khung cảnh u nhã, có vài phần tôn giã mà trầm tĩnh. Rừng trúc xanh ngát, tỏa ra một luồn thanh khí nhu hòa mà mạnh mẽ. Yếu mềm nhưng đủ rắn rỏi. Đi hết đoạn đường thảm ngọc xanh, trước mặt hiện ra một tòa lầu nho nhỏ. Ngói đỏ tường cao. Bước vào gian phòng chính diện, chỉ thấy căn phòng rất rộng nhưng bày trí rất đơn giản, một giường ngủ, một bàn giữa và một cái bàn trang điểm. Trên bàn, lửa trong lò sưởi nhẹ nhàng cháy đỏ, mùi trầm hương lan tỏa khắp căn phòng, thật dể chịu. Trên giường từ màn che đến chăn nệm đều một màu trắng xóa.

"Người đâu?"
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, đặt ta xuống bàn chạy vội ra ngoài. Thời gian chưa tàn một nén nhang cửa phòng được đẩy vào. Không phải hai người mà chỉ có một. Thân ảnh mảnh mai. Một thân bạch y từ từ bước vào. Nàng ta nhìn ta, khẽ chau mày như không hiểu tại sao ta lại ở đây. Đôi mày liễu cũng dần giãn ra, đôi mắt đen nhánh long lanh như nước mùa thu không gợn sóng. Vẻ mặt nhợt nhạt ngay cả đôi môi cũng trắng bệt. Nếu không phải nhờ ánh mắt còn chút hồn ra, ta cứ tưởng người đứng trước mặt mình là một cương thi.

Ta rung động cánh hoa như chào hỏi với nàng. Nàng ta đưa bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài khẽ vuốt những cánh hoa. Bàn tay thật lạnh.

"Sao ngươi lại bị đại tỷ phong bế?"
Vừa mở miệng nói được vài tiếng nàng ta không nhịn được ho khẽ . "Thật là đáng... khụ khụ... đáng thương."

Ta lại rung thân hình một cái như đồng tình với nàng. Ta quả là đáng thương, thật đáng thương.

"Tiểu Trúc"

Ta ngơ ngác không hiểu nàng gọi ai, vì ở đây chỉ có ta và nàng. Chẳng lẽ còn người nào khác. Câu hỏi của ta được giải đáp ngay sau đó khi ngoài cửa đã bước vào một người. Thanh y lã lướt, tuấn tú phi phàm. Nếu so với Tiểu Điệp e rằng khó phân cao hạ. Chàng ta đi rất nhanh đến trước mặt nàng.

"Ngũ nương có gì sai khiến?"

Tuy nghe ngữ khí có vẻ lạnh lùng nhưng lời nói rõ ràng rất cung kính. Còn ta nghĩ nàng ta quả thật là ngũ nương, Tuyết Bạch mà hai tiểu yêu kia đã nói. Thật là ngoài sức tưởng tượng của ta. Một người yếu đuối như vậy mà trên dưới Xà Tộc bọn họ đều kính nể sao? Ngay cả Hắc Ngọc cũng nuôn chiều hết mực. Lại nghe nàng nhàn nhạt lên tiếng.

"Không có gì, chậu hoa này rất đẹp, ngươi chăm sóc nó giúp ta."

Vẻ mặt chàng trai tên gọi Tiểu Trúc kia hết nhìn nàng rồi lại nhìn ta. Đến lúc này ta mới nghĩ mình thật giống một món hàng nha. Ta muốn về nhà. Ta nhớ Tiểu Điệp. Không ngừng lắc lư thân hình như muốn phản đối. Ta không muốn theo tên kia. Đột nhiên sức lực trên người như tiêu tan hết, tùy ý mà rũ xuống như tất cả các thân cây lâu ngày bị bỏ hoang, không được chăm sóc.

Vầng trăng trên đỉnh đầu vẫn treo lơ lững. Gió vẫn thổi, sao còn lấp lánh. Nhưng ta dần dần mất đi tri thức. Rơi vào hôn mê. Cảm giác từng giọt, từng giọt máu trong người dần chảy ra ngoài đến khi cạn kiệt. Đó là đại kiếp nạn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro