Chương 3: Xà tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình nhi, đi qua cánh rừng phía trước là tới rồi!" Bích Ngọc tỷ tay hữu nắm lấy tay ta, tay tả vừa hay chỉ đến con đường trước mặt, chốc chốc lại nhìn sang vẻ mặt đáng thương của ta mà chậm rãi lắc đầu, khóe môi ẩn hiện nụ cười cưng chiều. Đến lúc này nhìn tỷ tỷ cứ như rất rất ân cần quan tâm lo lắng cho chính tiểu muội ruột thịt của mình, chỉ sợ nó có chổ nào không thoải mái mà phát cáu.

"Tỷ tỷ à, muội đường đột đến như vậy có gây rắc rối gì cho tỷ không?"

"Nha đầu ngốc, chuyện gì cũng còn có tỷ tỷ ở đây mà. Huống hồ gì muội vừa cứu tỷ một mạng, các tỷ muội của tỷ ít nhiều cũng nể mặt ân nhân của tỷ chứ!" Nói rồi bất giác lại nở một nụ cười an ủi khiến người ta phải an lòng.

Nói về thân phận của Bích Ngọc. Nàng ta nguyên thần chính thị là một con mãng xà. Tu luyện hơn mấy vạn năm cũng là loài yêu tinh có uy danh trong trời đất.

Nghĩ đến đây ta trong lòng không khỏi nhớ đến những lời nhân lúc rãnh rỗi Tiểu Điệp có kể cho ta nghe.

" Từ ngàn xưa trong bốn bể tám cõi nhân giới, yêu giới, ma giới, thần và tiên vốn dĩ không cùng chí hướng, chẳng bên nào nhường nhịn bên nào, tranh chấp tất nhiên không tránh khỏi một trường hỗn tạp. Nhưng phàm, ta chẳng phạm người, người cũng tránh gặp ta. Cùng nhau chung sống yên ổn cùng một bầu trời cũng là điều hay.
-Nhắc đến nhân giới người đứng đầu dĩ nhiên là hoàng đế, nắm trong tay đại quyền sinh sát, có long khí hộ thân yêu ma tầm thường không thể quấy nhiễu, mà không khéo lại còn tổn hại đến nguyên thần nếu tiếp cận trong thời gian dài. Nghe đồn hoàng đế gần đây mới lên ngôi chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng khí độ hơn người làm toàn thể văn võ trong triều nhất nhất quy phục. Trong vòng hai năm ngắn ngủi đã thiết lập lại bộ lưới quan thần rất chặc chẽ, muốn thế nào thì sẽ được thế đó.
-Yêu giới thì đứng đầu trong trời đất không thể không kể đến loài mãng xà sinh sống tại hòn đảo xa tít ngoài đại dương ở cực nam biển Nam Hải. Được gọi là Xà Tộc. Nghe đâu đứng đầu Tộc họ mãng xà xưng hiệu yêu vương, tên gọi Hắc Ngọc. Dung mạo nàng ta thế nào trên thế gian chẳng ai biết, vì phàm kẻ nào trót nhìn thấy dung mạo nàng đều có hai hình phạt. Một là móc mắt moi gan phải chết rất khó coi, sau đó còn làm mồi cho chúng xà tinh. Hai là bị nàng ta hút cạn tinh khí, đánh tan nguyên thần vĩnh viễn không còn được siêu thoát, vĩnh viễn chẳng có luân hồi."

Lúc ta nghe đến đây liền rùng mình một cái, khiến Tiểu Điệp phải nhỏ giọng an ủi.
Lại nói.
"Sau nàng ta còn hết thảy mười hai muội muội, kế tiếp là Bích Ngọc, Bích Huyết, Tuyết Bạch, Tuyết Thảo, Tuyết Ngân, Tuyết Nhật, Kim Lan, Tử Ngọc, Tinh Nguyệt, Lam Nguyệt, Thủy Dương và Bạch Linh. Tất cả đều được yêu vương nàng ta hết mực yêu thương và che chở. Công phu tu luyện cũng vào hạn khó thể đối đầu. Cho nên không gặp là tốt nhất, có thể tránh thì tránh."

.....

Ta lại không kiềm được bất giác lại ngẩn đầu nhìn vị tỷ tỷ đang dắt tay mình. Vừa hay hai người đã đi hết cánh rừng, trước mặt hiện ra một vùng trời xanh biển rộng.

"Tỷ tỷ đã tới rồi ạ?" Ta đưa cặp mắt ngây thơ mà hỏi với giọng nói hồn nhiên.

"Còn chưa. Muội có sợ nước không?"

"Không ạ!" Lời vừa dứt, tỷ tỷ đã nắm lấy tay ta thong thả mà cất bước về phía biển. Kì lạ là hai người chúng ta bước tới đâu thì nước chỗ đó lại đóng băng trong phạm vi trượng vuông gần chạy nhảy đều rất thoải mái.

"Haha vui quá. À mà tỷ nè, vì sao tỷ lại bị thương rồi ngất xỉu bên đường như thế ạ?"

Gương mặt Bích Ngọc từ trước vẫn ẩn hiện nụ cười đột nhiên vụt tắt, trong ánh mắt lại hằn lên những tia lửa giận cháy ngùn ngụt tồi lan tỏa. Khiến không khí cũng trở nên áp bức. Ta gọi " Tỷ tỷ." Nàng không nhìn ta, giọng nói có vài phần khó chịu.

"Hừ cũng tại tên Ma Chủ đáng ghét kia cả, tháng trước hắn đưa sính lễ đến cầu thân với đại tỷ. Liền bị từ chối thẳng thừng, không những vậy sính lễ còn bị vứt ra khỏi cửa. Hắn ôm hận trong lòng, lần này vừa hay ta có việc phải ra ngoài, không may đụng ngay hắn. Bị nếm một chút công phu. Lần này ta về phải nhờ đại tỷ đòi lại món nợ này, cả vốn lẫn lãi. Không dị tình."

Ma Chủ theo trí nhớ của ta theo lời Tiểu Điệp, hắn chính là Ma Quân cai quản ma giới. Lãnh khốc, vô tình. Tên gọi Lãnh Uy Theo lời đồn đại, năm nghìn năm trước hắn từng yêu một cô gái phàm nhân. Vì muốn nàng mãi mãi sống bên cạnh, hắn đã tự tay giết chết nàng đem hồn phách về ma giới cai quản. Tuy nhiên khi đã thành ma, mới hay khi còn sống nàng yêu tha thiết một chàng thư sinh dáng vẻ khép nép rụt rè, cả hai cùng thề nguyện sống chết bên nhau. Khi nàng chết được một ngày, chàng thư sinh kia cũng tự tận để chứng minh lời thề ước. Rồi hai người gặp lại nhau nơi ma cung lạnh lẽo. Chuyện tình của họ đến tai Lãnh Uy, hắn mặt đằng đằng sát khí đến tìm bọn họ không cần hỏi đầu đuôi, liền đem nhốt hồn phách cả hai vào quỷ lao. Mối tình si từ đó vùi chôn theo năm tháng.... Nhớ đến đây, lúc định thần lại được bất giác ta nhìn xung quanh toàn nước là nước. Thì ra bọn ta đi đã rất xa, chỉ còn thấy một màu xanh thăm thẳm không còn thấy bờ cũng như điểm tận cùng. Ta nhẹ thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng quả thật có chỗ khó nghĩ mà thủy chung vẫn không thể biết đó là loại cảm giác gì. Lại định mở miệng hỏi tiếp thì Bích Ngọc đã nói.

"Tên Lãnh Uy đó, nghe đồn hắn vốn rất chung tình với nữ nhân của hắn. Tuy nhốt nàng vào quỷ lao nhưng hơn năm nghìn năm vẫn chưa hề động lòng với bất kì ai. Thế nhưng chẳng biết vì sao hắn lần này lại nhắm trúng đại tỷ. Lẽ dĩ nhiên chuyện của hắn từ đầu tới cuối đại tỷ nhà ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Muội nói người như thế sao tỷ ấy có thể chấp nhận được chứ?"

Haizzz! Chuyện này, cái chuyện tình ái này ta rõ là không hiểu mà, ta cũng tự nhủ với lòng kiếp này sống được là tốt. Đừng để Nguyệt Lão nhắm trúng rồi se duyên này nọ. Phiền phức, rõ là phiền phức.

Không thấy ta có phản ứng gì Bích Ngọc bước chân đi chậm lại nàng nhìn ta, gọi một tiếng. "Tình nhi."

"Dạ tỷ tỷ"

"Muội đang nghĩ gì đó?"

"Muội là đang nghĩ, không biết đại tỷ tỷ nhan sắc như thế nào. Chắc là đẹp lắm..." Ta không phải là hỏi, chỉ nói như đang nói với chính mình, vậy mà nàng vẫn trả lời ta.

"Tỷ ấy đương nhiên rất xinh đẹp... Nhưng..." Chỉ mấy lời rồi thủy chung nàng không nói nữa, mặc cho ta cứ suy nghĩ mông lung. Cứ nắm tay ta mà đi nhanh về trước. Đột nhiên bước chân sửng lại. Rất gấp. Trước mặt bọn ta đã xuất hiện năm người nữ nhi, y phục sặc sỡ, phục sức vô cùng hoa lệ cũng giống hệt như trên người Bích Ngọc vậy. Năm cô gái kia giàn thành hàng lối chắn ngay trước mặt bọn ta, tiến thêm một bước đồng thanh gọi. "Nhị tỷ"

"Bích Huyết có chuyện gì sao?"

Cô gái tên Bích Huyết kia nghe thấy liền rời khỏi hàng, lại thêm một bước dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào người ta. Khiến ta không khỏi cảm thấy khó chịu, chỉ còn có thể cười lạnh mà thôi. Rồi như không nhìn ra điểm gì khả nghi. Nàng ta lại chuyển ánh nhìn kia qua Bích Ngọc tỷ, hỏi.

"Nhị tỷ, cô gái này?"

"À, mấy hôm trước ta bị thương. May mắn được nàng ta cứu. Không thì nhị tỷ của các muội còn có thể quay về sao. Vào trong rồi nói."

"Nhưng... Đại tỷ đã có lệnh. Bất cứ là ai, chỉ cần là kẻ lạ mặt dù cho đi cùng ai. Chỉ cần bước qua cửa đều. Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro