Chương 2: Kết giao bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi.... trôi.... và cứ trôi.
Hề hề bộ dạng của ta bây giờ rất thoải mái nha. "Lão Thiên a, lần này ông không làm khó được ta rồi".

Ta dáng vẻ ung dung, hiện trạng là đang thong thả nhắm mắt dưỡng thần mà chốc chốc cơ thể cứ trồi lên hụp xuống rất thú vị. Chuyện là thế này, ta đang buồn chán chẳng biết phải đi đâu, nhìn dòng nước mà u sầu thảm não. Cuối cùng ta vui sướng nhìn theo những chiếc lá nhỏ cứ trôi, cứ trôi theo dòng lũ, lập tức nảy ra một ý. Sao mình không biến thành một cánh hoa mà trôi theo dòng nước? Nghĩ là làm, ta tự thấy ý kiến này không tệ, vội vội vàng vàng hóa thân thành một cánh hoa. Muốn cho thoải mái ta còn đưa mình đáp lên một chiếc lá nhỏ thuận theo thế mà trôi chẳng mất chút sức lực nào, thế là đại công cáo thành rồi. Chiếc thuyền lá không gặp bất cứ trở ngại. Cứ êm ái trôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu như vậy, bỗng chiếc lá chở ta dừng lại. Chậm rãi mở mắt ngắm ngía xung quanh. Thì ra dòng nước chảy đến đây thì tỏa ra nhiều hướng đi khắp đồng bằng. Mà trước mắt ta lại hiện ra cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Lúc này mưa đã ngừng rơi. Trời trong mây đẹp, nào xanh, nào đỏ, nào vàng... Muôn màu muôn sắc. Cánh đồng hoa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra một vẻ kiều mị mê hoặc lòng người. Ta nhìn đến ngây ngốc rồi chỉ thốt lên được một câu.

"Thật là đẹp."

Phóng tầm mắt ra xa, ta thấy thấp thoáng ẩn hiện nhiều mái lá, có lẽ đây là Liễu Kim trấn mà Tiểu Điệp nhiều lần nhắc đến. Bây giờ ta mới thấy hối hận vì những lần trước thật là ngốc. Tiểu Điệp cứ một mực muốn đưa ta đi chơi, vậy mà ta cứ lười biến không chịu ra ngoài. Quả thật hối tiếc có phần muộn màng mà. Vui vẻ với cảnh tượng trước mặt ta tung tăng chạy tới chạy lui, hết sờ đóa hoa này lại ngắm cành hoa khác. Đến nổi không một cành hoa nào thoát khỏi tay ta. Một, hai.... năm... mười...rồi cả ngàn đóa hoa đều lay động, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dể chịu. Mắt ngó mặt trời sắp ngã về tây, có lẽ đêm nay mình phải ngủ lại trên rừng hoa này, cũng không có ý định phải vào trấn tìm nhà người dân mà tá túc.

"Ưm..." Tiếng rên rất khẽ, rất khẽ. Rồi qua một thoáng lại một tiếng nữa. Ta lúc đầu cứ ngỡ mình nghe lầm, qua một tiếng rồi thêm một tiếng....

"Có người bị thương sao?" Thầm nghĩ như thế, cũng không suy nghĩ nữa, ta chậm rãi đi về phía vừa phát ra tiếng rên kia. Hóa ra là một con rắn.

"Ngươi không có chuyện gì chứ?" Ta giương cặp mắt tròn xoe, bộ dạng thản nhiên mà hỏi nó. Chợt nhận ra nó chỉ còn thở thoi thóp, cả người đơ dại không cử động được. Ta vội vuốt vuốt người nó.

"Ngươi mệt lắm à?"

Chú rắn nhỏ nhìn ta với ánh mắt đầy đau đớn, như bảo với ta rằng hãy cứu lấy nó. Hây za ai bảo tiểu yêu tinh ta đây trời sinh ra đã có trái tim lương thiện, không thể thấy chết mà không cứu? Huống hồ những chuyện này với ta cũng đâu có tổn hại gì, biết đâu còn kết giao thêm bạn. Thế nên ta quyết định. Cứu nó.!

---------------------------------

"Lép bép..."

Dưới ánh lửa bập bùng ta quan sát kỉ hơn chú rắn bé nhỏ vừa được ta cứu đưa về cái động nhỏ này. Toàn thân nó màu ngọc bích, một ánh sáng yếu ớt, xanh nhàn nhạt phát ra vầng hào quan bao lấy cơ thể nó. Ngay phần bụng có một vết rách dài, một chất dịch chảy ra từ miệng vết thương, âm ỉ. Có lẽ đấy chính là vết thương làm nó đau đớn như thế?. Ta cẩn thận quan sát rồi lấy từ trong người ra một lọ thuốc nước nhỏ, thoa thoa lên đó. Nó uốn người, rồi nằm im, xem ra thuốc này quả là có hiệu quả đây.

Xong xui đâu vào đấy, ta cẩn thận lấy một ít lá cây phủ lên người nó, vì trời đêm sương xuống nhiều rất lạnh, lại không tốt đối với vết thương của nó. Ta đến ngồi cạnh đống lửa kia, lại tí tách, lép bép.

Màng đêm dày đặt, mấy ngày nay đi xa như vậy mà ta cũng không buồn nghĩ ngợi gì đến con hồ điệp kia, có phải quá vô tình rồi hay không nha? Nhìn lọ thuốc trong tay, ta nhớ lại cái dáng vẻ bực dọc, lo lắng, phiền muộn của Tiểu Điệp. Đó cũng chỉ là có một lần ta không cẩn thận, chơi thế nào mà ngã từ trên đỉnh đồi cao ngất ngưỡng kia, lăn lăn, lăn lăn... Kết quả, từng cánh, từng cánh hoa trên người đều xây xác, đau đến mức cả tháng ta cũng không thể xuống giường, đành ngoan ngoản mà nghe những lời vừa trách móc vừa tha thiết chân tình của Tiểu Điệp. Phải nói là lần đó dọa hắn sợ gần chết! Mà thuốc do Tiểu Điệp tạo ra, thấy thế nhưng rất tốt, thoa vào cho dù vết thương có nặng mấy cũng rất mau lành.

Nhớ đến kí ức, khóe miệng lập tức cong lên, trong lòng ngập tràn ấm áp. Ta lại liếc mắt, nhìn chú rắn nhỏ một hồi, thấy nó đã cuộn tròn thân hình chắc là đã ngủ. Ta cũng không làm phiền đi rón rén ra ngoài, chạy đến cánh rừng hoa lúc nảy yên yên ổn ổn nằm rạp người xuống. Tận hưởng cảm giác bình yên ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi hừng đông còn chưa ló dạng là lúc ta thích nhất, đó là ta được tận hưởng hết tinh hoa của trời đất, từng giọt sương sớm, từng chút từng chút mà dung nạp vào cơ thể. Sảng khoái đến cùng cực rồi! Ta uể oải còn nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác trên mặt ngưa ngứa. Nên biết mặt là nơi nhạy cảm nhất của loài yêu hoa như ta. Vừa cảm thấy khác lạ theo phản ứng tự nhiên ta mở to hai mắt, nhìn chăm chú vật ở trước mặt, bất giác không tự chủ mà lăn qua một bên để tránh cái ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý kia. Nhưng từ lúc nào thân hình ta trở thành cái nệm cho hắn rồi? Di chuyển thế nào cũng không rời ra được.

"Sao thế? Ta đáng sợ lắm à?" Người kia đột ngột lên tiếng hỏi, trong lời nói chứa chút vui sướng và hoan hỉ khiến ta có chút cảm thấy kì dị.

"Không... không có, nhưng nàng đừng nằm sát ta như vậy, ta không quen."

"Hahaha được, được" Nói rồi rất biết lễ độ rời khỏi thân hình ta. Ta trong khoảng khắc ấy bật dậy thật mau. Chỉnh chu lại y phục. Bấy giờ mới quay sang cô nàng bên cạnh vẫn còn nằm ì ra đó. Xem như không có chuyện gì. Cả thân hình nàng ta vận sức rất hoa lệ, một màu xanh ngọc rất chóa mắt. Từng tất vải đâu đâu cũng không đá quý thì ngọc cẩm. Xa hoa vô cùng. Gương mặt thì khỏi phải bàn đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngoài Tiểu Điệp ra mà ta thấy một người xinh đẹp tuyệt luân đến thế, muốn mày có mày, muốn mắt được mắt. Ôi thêm một lần nữa ta cảm thấy ông trời lại quá bất công. Lại nói giọng nói lảnh lót không những nghe rất là hay, mà còn êm tai vô cùng. Rất lâu sau cô ta mới mở miệng lên tiếng.

"Đa ta cô nương đã cứu mạng ta." Ta ngây người hết xoay trái, rồi lại xoay phải, xem rốt cuộc là nàng ta đang nói chuyện với ai nha. Nhưng rõ ràng quanh đi quẩn lại thì nơi đây chỉ có ta và nàng. Ta cũng chẳng e dè mà chỉ vào mặt mình.

"Nàng đang nói chuyện với ta?" Rồi dùng đôi mắt to tròn mà nhìn cô gái nằm bên cạnh.

"Phải đó, không là ngươi thì là ai? Ta nguyên thân là con rắn nhỏ hôm qua được ngươi cứu, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi. Nói đi, muốn ta trả ơn gì nào?"

Ta cười ha ha vui vẻ, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra muốn nàng ta trả ơn ta thế nào, cặp mắt tinh nghịch láo liên có lẽ khiến nàng mất tự nhiên.

"Tỷ tỷ, mình kết nghĩa tỷ muội đi?"

Vừa nghe lời nói của ta, nàng thoáng giật mình, rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhìn ta nói.

"Vậy muội có biết xuất thân của tỷ tỷ?" Nàng dùng ánh mắt chờ mong lẫn yêu thương nhìn ta. Ta lại một lần nữa cảm thấy ấm áp.

"Muội đương nhiên là không biết rồi. Nhưng ở đời đâu nhất thiết phải vì hai chữ danh phận mới có thể kết giao bằng hữu."

Ta vừa nói xong, nàng ngồi bật dậy hoan hoan hỉ hỉ mà gọi ta một tiếng muội muội nghe mới thân mật làm sao. Ta nhìn nàng lo lắng hỏi.

"Vết thương trên người tỷ thế nào rồi?"

"Haha không sao rồi! Không sao rồi!"

Nàng đưa tay vòng qua eo kéo ta sát vào người, giọng thì thầm. "Muội muội tên gì?"

"Muội tên Vô Tình. Tỷ có thể gọi muội là Tình nhi. Muội cũng muốn biết tên tỷ nha."

"Tên tỷ là Bích Ngọc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro