Chương 1: Vô tình cũng có cái hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đan co rúm nhìn trời mà cảm thán, vẻ mặt ảm đạm u ám.

Haizzz bây giờ không phải trời đã sang xuân rồi sao? Nói mưa là mưa, đã vậy mưa tầm tã kéo dài hơn một tháng. Ta quả là không cam tâm cứ nấp dưới cái tán cây thế này nha. Mới đầu còn tưởng mưa vài canh giờ hay vài ngày rồi thôi. Đợi mãi đợi hơn mấy mươi ngày mà mưa trút ngày càng nặng hạt hơn còn chưa có dấu hiệu dừng lại . Thật làm mất tâm tình vui vẻ của ta rồi.

"Huhuhu. Lão Thiên a, rút cục ông muốn hại chết tiểu yêu tinh bé nhỏ này sao? Huhuhu"

Ta là do một loài hoa tu luyện cả hàng vạn năm mới có chút thành quả, có thể không tàn không chết mà yên yên ổn ổn sống tại nơi đây. Nhưng vẫn còn yếu đuối lắm thay. Cũng chẳng biết có từ khi nào, vì sao phải ở nơi đây. Ta chỉ nhớ mang máng được rằng, rất lâu rất lâu về trước khi đủ kiến thức biết mình tồn tại thì ta đã ở đây. Bên cạnh còn rất nhiều đóa hoa khác lung linh xinh đẹp không kém gì ta. Nhưng chúng không có màu sắc quyến rũ làm động lòng người như ta, cũng chẳng biến được thành hình như ta. Nhẫm tính thì tiểu yêu như ta đây cũng sống được hơn vạn năm rồi. Hây za ông trời thật khéo sắp đặt nha. Cả một vạn năm, loài yêu hoa xinh đẹp quyến rũ như ta mà lão Thiên ông ấy lại đưa ta đến cái nơi hẻo lánh không một bóng người thế này. Thật là phải khiến người khác không khỏi thấy thê lương, ảo não. À mà nói tịch mịch cũng không hẳn. Cách nơi này đi về hướng đông thành môn không quá trăm dặm có một thị trấn nhỏ. Đó là Liễu Kim trấn. Ta từng nghe Tiểu Điệp nói lại, nơi ấy cũng mọc rất nhiều loài hoa như hình dạng của ta hiện giờ đây mà dân chúng ở đó gọi là Mẫu Đơn. Cũng thật quái lạ tất cả cây hoa gần xa một cành chí ít có cả mấy đóa, chỉ riêng cây của ta chỉ nở ra một đóa duy nhất. Điều đó càng làm ta thấy mình khác với bọn chúng, nhưng cảm giác lẽ loi không ít đâu. Mẫu đơn cái tên mới hay làm sao. Khi mới biết tên của loài hoa ấy Tiểu Điệp cứ suốt ngày gọi Mẫu Đơn, Mẫu Đơn, Mẫu Đơn... Ta nghe mãi mà phát cáu, không thèm để ý đến hắn, rồi như nhàm chán hắn vô tình nói một câu làm ta có hơi buồn cười.

"Hoa thì ta đã thấy nhiều rồi! Nhưng chưa có đóa hoa nào lãnh đạm như nàng, vô tình như nàng a."

Hắn nói rồi bày ra cái vẻ mặt u ám như trời sắp kéo mây vậy. Khiến tâm tình vui vẻ một chút, không thể không chọc hắn mấy câu.

"Ừ nhỉ, hay ngươi cứ gọi ta là Vô Tình đi.
Cái tên này cũng khá hay? " Nói rồi giương đôi mắt to tròn mà nhìn hắn.

Vừa nghe xong cả thân hình của hắn chấn động. Bụt một cái ngã ầm ra bàn,ta nhìn cười nghặc nghẽo.

"Ta chỉ nói đùa một chút..." 

Nói tới Tiểu Điệp, từ khi ta đến đây đã thấy hắn. Là một con hồ điệp cực lớn, nhưng lại đáng yêu vô cùng nha và thêm vài phần thông hiểu đạo lí nữa chứ. Khi quen nhau đã lâu hắn mới nói cho ta biết hắn sống cũng không ít hơn mấy vạn tuổi rồi! Tu thân cũng đã có chút thành tựu. Lần đầu gặp hắn. Hắn vô tình đậu vào ta, xem ta như các cây hoa khác, định rằng hút hết mật hoa của ta. Hừ ngẫm lại cũng không ít hồ điệp đến đậu vào đòi hút mật ta, đại công còn chưa cáo thành, chưa hành sự, kẻ bị dọa, kẻ bị đánh... từ đó bọn chúng thấy ta điều hết thảy hoặc tránh xa, hoặc cuối đầu hành lễ, chào hỏi vài câu, hoặc lấy lòng... Cũng tốt. Còn tên hồ điệp này, hắn... hắn dám vô lễ với ta. Nhưng lúc chưa hút được gì hắn bị tiếng thét lớn của ta dọa phát khiếp.

"Tên kia, ngươi định làm gì đó hả?"

Hắn ngây người vẫn chưa hiểu, dường như câu hỏi của ta hết sức khó khăn để hắn trả lời. Cũng có thể hắn chẳng nhìn ra loài yêu hoa chăng? Lúc lâu sau mới ấp a ấp úng.

"Ta...ta..."

"Ta cái đầu của ngươi ấy, còn không mau bay đi chỗ khác, người ngươi nặng như thế muốn làm ngãy cổ ta à?" Thân hình ta khẽ run, chớp mắt thân hình hắn cũng chao đảo theo, không tự chủ được mà bay đi, đậu sang cành hoa đối diện.

"Cô... cô là" Hắn vẫn lắp ba lắp bắp nói chẳng nên lời.

"Ta là yêu hoa, ngươi dám đến đây lần nữa xem ta sẽ cho ngươi nếm thử chút đau đớn haha" 

Ta vẫn nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của hắn mà vô cùng đắt ý. Nhàn nhã lắc lư thân hình đung đưa theo gió. Hắn như cũng biết lúc nãy đã vô lễ, bèn bay ra giữa thoắt một cái bèn hóa thành hình, một mỹ nam, thật đẹp a. Không ngờ hắn làm bướm đã đẹp, làm ra dáng vẻ nam tử càng đẹp hơn. Dáng người mãnh khảnh so với thiếu nữ có phần rắn rỏi hơn nhưng ta lại thấy với thân hình kia rất nhiều thiếu nữ mơ ước chắc gì đã có được. Lão Thiên thật bất công a. Đường cong từng bộ phận rất phù hợp với gương mặt thanh tao của hắn. Mày hơi đậm càng tạo cho đôi mắt thêm vài phần trầm ổn khó đoán. Cái mũi cao cao, đôi bờ môi mỏng hơi cong lên ý cười vương lên cả đôi mắt đen nhánh, thỉnh thoảng ẩn hiện vài tia sáng. Y phục trên người cũng không mấy sặc sỡ như đôi cánh hồ điệp kia. Trường bào chỉ khoác một màu xanh nhạt, hoa văn đơn giản, cách điệu nhẹ nhàng.

Ta ngẫn người một hồi lâu, còn chưa kịp trấn tĩnh bổng nhìn thấy vẻ mặt như cười như không ấy bất giác cuối đầu. Cảm thấy bây giờ như là mình vô lễ với hắn. Thế là ta bẽn lẽn cũng hóa ra hình người. Một vạn năm trôi qua. Dung mạo thế nào ta không mấy bận tâm. Chỉ là suốt ngày nhìn mây, ngắm gió, lâu lại trêu đùa các loại côn trùng nhỏ bé bò dưới chân. Lắm lúc trò chuyện với vài chú chim nhỏ từ phương xa bay đến cho nên những gì ta biết được hẳng không ít đâu nha. Những khi cao hứng ta thường biến hình ra bờ sông gần đó mà ngâm chân, tiện thể chơi đùa cùng lũ cá nhỏ. Có hôm một con cá bơi gần lại chân ta cọ cọ nó nói.

"Tỷ tỷ a, tỷ thật là xinh đẹp nha. Tiểu ngư cũng muốn có được nhan sắc như tỷ tỷ."

Ta nghe thấy chỉ cười cười. Thật ra cái gì là đẹp? Ta nào có biết. Rồi nghĩ nghĩ, cũng đúng a, ta là hoa mà lại là yêu hoa không xinh đẹp há uổng phí cả kiếp sống này sao? Rồi bình thản xem chuyện xinh đẹp kia phải là điều hiển nhiên. Không quan tâm nữa, ngày ngày cứ tiêu dao tự tại như thế. 
Đấy phải nói là lần đầu tiên yêu hoa ta đây biến hình trước một nam nhân tuấn mỹ như vậy nha. Khiến người ta không khỏi run rẩy. Biến hình xong cả nữa ngày, chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, chỉ là chăm chú nhìn, so với lúc nãy ta nhìn hắn còn chuyên tâm hơn nhiều. Không kiềm được nhìn lại người mình xem có chỗ nào thất lễ hay chăng. Từ ngực trở xuống, bình thường mà. Ta vẫn y phục thường ngày lúc đi tản bộ, hay chơi đùa với lũ sâu bọ thôi. Toàn thân điều một màu đỏ rực, để lộ ra làn da trắng nỏn và mái tóc đen nhánh dài ngang lưng. Ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, rồi lại tự kiểm tra mình thêm một lần nữa, bất giác lúng túng.

"Chắc là đầu tóc?" Tự lẫm bẫm, rồi dùng tay vuốt vuốt tóc, cử chỉ này trông giống một thiếu nữ đang thẹn thùng khi đứng trước mặt ý lang quân.

"Cô... cô nương đẹp lắm." Lời đầu tiên hắn nói với ta là như vậy. Rồi từ đó về sau cuộc sống của ta bớt đi phần tẻ nhạt, vì ngày ngày hắn điều đến tìm, quấn quít bên ta suốt. Hắn nói hắn tên Sở Điệp vì ai cũng gọi hắn như thế, nhưng ta lại muốn gọi hắn là Tiểu Điệp. Hắn cũng không giận, chỉ cười cười cho qua. Hắn hỏi lại tên, ta nói mình không có tên. Thực vậy, chơi với cây cỏ, thú nhỏ, có đạo hạnh ít hơn thì bọn chúng gọi ta là tỷ tỷ, còn mấy lão đại loại như cây cỗ thụ kia thì gọi một tiếng tiểu nha đầu, tên nhóc con... Hắn trầm ngâm một lúc rồi đọc một loạt tên cho ta chọn, cái nào cũng dể nghe, xem ra hắn cũng không phải tầm thường. Mà ta thì lại chẳng ưng ý cái nào nên hắn hay gọi ta là Hoa nhi. Đến rất lâu sau này hắn chợt nhận ra vốn dĩ tính tình ta luôn thờ ơ lãnh đạm không màng vạn vật, rất thích hợp với cái tên Vô Tình nên rất hài lòng đã chọn nó cho ta. Ta như thế mà tiếp nhận cũng không phản bát. Thế rồi. Tình nhi... Tình nhi... Tình nhi... Một ngày hắn gọi ít nhất không dưới mấy mươi lần. 

Ngồi dưới mưa, nhớ tới Tiểu Điệp trong lòng không khỏi có một chút trống vắng. Chắc do mưa to quá hắn cũng như ta, đang trốn ở đâu đó để trú mưa chăng? Ta lạnh quá phải co rúm thân cành hết mức có thể. Chợt trên đầu vừa hay lại vang lên vài tiếng.

"Rắc...rắc..."

"Ông trời a, ngay cả cành cây trú mưa ông cũng muốn cướp lấy của ta sao?"

Cây cổ thụ già khẽ run thân như đồng cảm với ta. Giọng già nua yếu ớt gượng nói vài lời an ủi.

"Lão nhân đây thấy, hay là đứa bé nhà ngươi nên đi chỗ khác mà tránh qua trận mưa này đi. Ta già cả rồi không đủ sức giúp con nhóc ngươi được nữa... Đi đi."

Lời cuối cùng lão nói với ta là đi đi, rồi im lặng luôn.Ta muốn hỏi lão là phải đi đâu, nhưng rốt cuộc bên tai chỉ còn nghe tiếng gió rít và mưa từng hồi. Mang cái tâm tình đang rất không tốt, đưa mắt nhìn con đường nhỏ ngoằn ngèo mà Tiểu Điệp hay nắm tay ta đi dạo những chiều nắng đẹp, giờ hiện hữu ở đó một dòng chảy như con suối nhỏ mới thành hình trong lòng dâng lên chua sót không ít. Haiz dù sao cũng là loài yêu hoa, cần nước là điều tất yếu, nhưng cấp một lượng lớn thế này có hơi quá phô trương nha. Mấy cánh hoa của ta bị nước mưa làm sếp lại sắp không mở ra được nữa. Nỗi oán hận này phải tính thế nào đây.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro