Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm chia biệt vẫn còn thương
Dù có truân chuyên mấy đoạn trường
Trọn kiếp chẳng mờ câu hẹn ước
Muôn đời bền chặt nghĩa tơ vương
Trái ngang dẫu lắm xin đành chịu
Đau khổ có nhiều cũng nguyện mang
Tâm giữ theo lòng tuy vĩnh cách
Ngàn năm chia biệt vẫn còn thương.

"Trái tim này vốn dĩ hơn ngàn năm nay chưa hề rung động. Nhưng từ khi chàng đến ta không còn giữ được vẻ vô tư ấy,điềm nhiên ấy. Mỗi bước chân,mỗi hành động,mỗi cử chỉ của chàng đều lọt vào đôi mắt này của ta. Nhưng ta chưa hề nói ta yêu chàng đó là điều mà làm ta hối hận nhất!..."

Từ xưa đến nay, chuyển hóa luân hồi, phàm sống trên đời ai không có lòng thuơng yêu nhân loại, cỏ cây hoa lá cũng không ngoại lệ, sinh vật cũng giống như loài người. Tạo hóa giữ trời đất, trời ban cho ta một trái tim nóng bỏng không dùng để yêu thương, ấy há đã uổng phí hay sao? 
Tương truyền cách đây rất lâu, rất lâu về trước, một cô gái xuất thân từ ma giới thuộc dòng Yêu hoa vì tu luyện nhiều năm cô đổi lớp dung nhan, khoác lên người một dáng vẻ yêu kiềm diễm lệ, cũng như cái tên thanh thoát tao nhã, tên gọi Mẫu Đơn. Nhưng thật trớ trêu thay cô lại đem lòng yêu thương con người, một anh chàng thư sinh không hơn không kém. Từ cổ chí kim phàm Tiên, Nhân, Ma ba thế giới không thể dung hòa, làm sao có thể cùng nhau dệt mộng ước. Khi chuyện tình của hai người đã quá sâu đậm, lúc này chàng trai kia mới biết cô gái mà anh yêu lâu nay là một yêu tinh tu luyện ngàn năm mà thành, anh cơ hồ hoảng sợ, không dám đối mặt, nhưng vì tình yêu có sức lực quá lớn, đã giúp anh bỏ qua quá khứ, thề nguyện ý trọn đời trọn kiếp yêu thương cô mãi mãi. Cứ ngỡ hạnh phúc đã cùng họ sánh đôi, nào ngờ chuyện tình trái luân thường quy tắc này đã đến tay Ngọc Hoàng đại đế và Ma Vương. Mặc cho họ trốn tránh đến đâu cũng bị truy đuổi và một ngày kia, số phận đã an bài họ bị chia cách mãi mãi. Chàng trai mất đi người yêu suốt ngày bê tha rượu chè, chẳng màng cuộc sống. Còn Mẫu Đơn trước khi bị bắt đi, chịu cảnh đọ đày nơi ngục thất tại ma cung suốt kiếp không được ra ngoài,cô đã rơi huyết lệ, lệ tuôn thành dòng, rơi đến đâu có một loài hoa mọc lên đến đó, chính là mẫu đơn một loài hoa đẹp thuần túy, đến khi cô biến mất khỏi sau lớp mây mờ. Cũng từ đó nơi hai người chia tay, mọc lên vô số hoa mẫu đơn, điều đặc biệt là hoa nở quanh năm không tàn, ngày càng tươi tốt. Người dân nơi đó xây dựng một ngôi miếu thờ, lấy ngày mười bốn tháng hai hằng năm, ngày mà hai người chia tay làm ngày lễ tượng trưng cho sự yêu thương, có lời đồn đại cứ mỗi năm vào ngày này các bông hoa nở ra chỉ có một màu duy nhất, chỉ có màu đỏ giống như màu máu từ trái tim người thiếu nữ tột độ đau thương để tạo thành. Câu chuyện đau thương này được lưu truyền từ đời này sang đời khác, đã trãi qua biết bao thời gian, đến hôm nay chỉ còn lại như một tàn tích, nói đúng hơn như một câu chuyện hư cấu vô thực, không ai xác định được. Nhưng có một điều ai cũng khẳng định ngôi miếu Mẫu Đơn, các đôi nam nữ yêu nhau chỉ cần đến đây cầu nguyện thì điều họ mong ước sẽ trở thành sự thật.
Câu chuyện này kết thúc là mở sang một trang kế tiếp, chuyện tình nhân vật chính sẽ ra sao, một tình yêu đẹp hay chỉ là nước mắt, và truyền thuyết kia là sự thật hay chỉ là truyền thuyết....

"Ta kiếp này dùng tất cả để yêu chàng. Không hơn không kém muốn chàng mãi mãi bình yên vui vẻ. Hóa ra ta vẫn là lo nghĩ nhiều rồi! Vốn dĩ bản thân nhỏ bé này mà đòi che cả trời cao. Nực cười thay...."
...
"Ta! Phạm Dao này, trọn đời trọn kiếp, người ta yêu chỉ có một mà thôi! Nàng chiếm trọn trái tim ta từ lâu lắm,lâu lắm về trước đến nỗi mỗi khi nghĩ về nàng ta không ngừng run rẩy, tự vấn bản thân. Tại sao lại như thế! 
Tiểu Tình ta yêu nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro