CHƯƠNG 1: HOÀN SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng từ từ mở mắt, chưa kịp nhìn xem đây là nơi nào đã nghe bên tai thanh âm của hai nam tử kinh hô vui mừng:
- Chủ nhân ngài tỉnh? Thật may quá! Thuộc hạ đã rất lo lắng cho ngài!
Nam tử mặc bộ tử y nói trước, mâu quang sáng lên nắm lấy tay chàng. Nam tử mặc bộ hắc y tiếp ngay:
- Phải a Chủ nhân! Ngài mê man suốt ba ngày ba đêm liền làm bọn thuộc hạ không thôi sợ hãi. Ngài tỉnh là tốt rồi!
Chàng ngơ ngác một chút, hắng giọng làm ra vẻ mặt uy nghiêm hỏi:
- Đây là đâu? Ta... ta bị gì vậy? Các ngươi là thuộc hạ của ta?
Huyết Thần và Độc Chân nhìn nhau, nghĩ là chàng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nên tạm thời mất trí nhớ, bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện:
- Ngài không nhớ gì ư? Ngài và bọn thuộc hạ đi săn bảo vật, trên đường bị bọn người Từ Thanh Môn ám toán, hạ kịch độc vào rượu của ngài làm ngài bất tỉnh. Bọn thuộc hạ đã đưa ngài vào một khách điếm chữa trị suốt ba hôm đấy ạ! May là ngài không sao.
- Thuộc hạ là Huyết Thần còn hắn là Độc Chân. Và ngài, tên ngài một chữ Thiên, hiệu trên giang hồ là Thiên Thủ Tất Sát. Ngài cai quản Hạo Nguyệt Cung có hơn vạn sát thủ tinh nhuệ. Công việc của ngài là săn bảo vật và vân du thưởng ngoạn khắp nơi. Ngài đã nhớ ra chưa, Chủ nhân?
Nam tử mặc tử y là Huyết Thần, mặc hắc y là Độc Chân lần lượt nói hết cho chàng biết. Chàng gật gật đầu, tỏ ra đã thông tuệ. Thật ra thì Tử Linh (linh ma trong Tử Linh Huyết Kiếm) đã tường thuật lai lịch của Thiên cho chàng biết rồi, nhưng chàng không xác định được hai tên thuộc hạ này ai là Thần ai là Chân mới hỏi lại cho chắc. Chàng -mà cũng là linh hồn của cô trong thân thể Thiên - vô cùng thích thú với thân phận quá là sáng lạn của "mình". Chàng định bụng sẽ bảo Tử Linh dạy võ công mà Thirên từng biết cho chàng, như vậy mới hoàn toàn trở thành đại ác bá thật sự.
Chàng xoa bóp vai, quay sang nói muốn tắm, hai tên thuộc hạ líu ríu đi chuẩn bị ngay. Tử Linh từ chiếc nhẫn màu đỏ thẫm trên tay chàng xuất hiện, nhìn chàng mỉm cười:
- Chủ nhân hài lòng với thân xác này chứ? Hắn còn có thân phận cao thâm hơn nữa, đảm bảo đủ để chủ nhân hứng khởi thích thú. Hắn luôn lãnh mạc tàn nhẫn, võ công thì cực kì độc ác, chủ nhân đồng ý muốn học giống như vậy?
Chàng hớn hở cười gian, dứt khoát gật mạnh.
- Ta muốn trở thành Thiên Thủ Tất Sát thật sự, hiểm hơn gian hơn. Ta phải trả thù bọn nam nhân xấu xa, cho đến khi ta hả hê mới thôi.
- Ân! Đã biết! Chủ nhân ngài còn độc hơn cả chủ của thân xác này nữa a!
Hắn cười đầy ẩn ý rồi về lại chiếc nhẫn, bỏ chàng tiu nghỉu ngồi chờ hai tên kia quay lại. Chẳng bao lâu thì Huyết Thần ôm một bộ cổ phục tới và bảo chàng đi theo. Huyết Thần dẫn chàng đến hậu viên, ở đó đã có bồn mộc dục lớn pha sẵn nước ấm, Độc Chân mở cửa cho chàng vào.
Chàng run run tắm thật nhanh, bởi vì không quen nổi với thân thể nam nhân này được, cứ kì kì sao ấy. Tắm xong chàng lại gặp rắc rối với việc mặc đồ. Y phục cổ đại chàng không hề biết mặc, rốt cuộc phải gọi hai người kia vào làm giúp. So với việc bị nam tử chạm đến, việc không có gì che chắn càng cấp bách hơn. Cho dù linh hồn nữ nhi của chàng là trinh nữ, nhưng bây giờ có thể nhờ ai ngoài họ đâu chứ.
Thân người sạch sẽ, chàng lại thấy đói. Về tới phòng, mùi thơm của cháo yến mạch càng khiến bụng chàng sôi lên. Chàng ngồi xuống bàn, rất muốn bưng luôn bát cháo lên húp, nhưng vì "hình tượng soái ca" nên đành từ từ mà múc từng muỗng ăn. Ăn xong, chàng lên giường nghỉ. Trước khi hai người họ rời khỏi, chàng phán một câu lạnh băng:
- Ngày mai đến Từ Thanh Thành, ta muốn phục thù bọn người Từ Thanh Môn.
Huyết Thần và Độc Chân vâng lệnh liền rời phòng. Vậy là sắp có màn nhiễm huyết bình địa *mở hàng", họ phải mau dưỡng sức mà chuẩn bị khai chiến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct