Phần Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô quỳ sụp xuống bên chiếc quan tài sắp nhập thổ mà khóc nức nở. Tuy là cô không muốn rơi lệ nhưng quả thật lại sợ mẹ cô buồn, mặc dù cô rất hận bà đã bỏ cô ở lại để gánh chịu mọi thứ. Bố cô thì từ hôm mẹ cô mất đều không nhìn thấy mặt ông ta. Ông ta là một ông bố tồi, say sỉn, đánh vợ rủa con, sự nghiệp phá sản, nợ nần chồng chất. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai mẹ con cô, vì bà ta đã sinh ra con gái, vì cô không thể giúp cho gia nghiệp và không thể nối dõi. Cô hận cả hai người bọn họ, một kẻ độc đoán, một kẻ nhu nhược. Cô càng hận lũ đồng học cùng trường, nhất là đám con trai, chúng chỉ chờ cơ hội mà đem cô ra đùa cợt. Trong đôi mắt trống rỗng của cô, đàn ông là một lũ phế thải. Cô hận. Hận tất cả.
Sau đám tang, bố cô chạy nạn đến nhà ông bà nội, còn cô một mình đến xin giúp việc và ở nhờ nhà dì dượng. Họ hàng dĩ nhiên không như gia đình thân thuộc, mà cả cái nơi là nhà ấy còn không ở nổi thì làm sao họ hàng đối xử tốt chứ.  Cô lúc nào cũng im lặng làm hết phận sự của mình, nhưng không bao giờ cô được ngon giấc cả. Họ xem cô chẳng khác con ở là bao, sai hết việc này tới việc khác. Cô đôi lúc chỉ nghĩ là muốn giết hết, trút hết bao khó chịu rồi thì tự mình kết liễu cho xong.
Đêm hôm ấy thật âm u, cô lang thang đi ra bờ sông dạo sau một ngày làm việc cật lực. Ngắm nhìn dòng nước trôi, cô lại nhớ đến những nỗi buồn trong lòng luôn giấu kín. Cô nghĩ bản thân mình đã hết hi vọng, hết niềm tin, tương lai là mảng màu mờ mịt. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn được giải thoát khỏi những u uất này. Cô nhớ mẹ, có lẽ cô nên theo bà ta thì hơn, ít ra cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.
Cô tiến dần xuống dòng sông. Làn nước lạnh lẽo thấm vào da thịt làm thân người cô run rẩy, nhưng cô vẫn một mực lội sâu hơn, hoà vào dòng sông đêm. Mi mắt dần khép lại, đôi chân hụt hẫng buông xuôi. Chợt cơn đau ở gót chân làm cô giật mình, luồng sáng màu tím loé lên bao quanh cô, rồi cô cảm thấy ai đó bế cô lên bờ. Cô mở choàng mắt, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc kì lạ như trong phim đang đứng trước mặt cô. Anh ta lên tiếng trước:
- Đa tạ tiểu thư đã giải phong ấn cho ta, ta chân tâm cảm kích! Để đáp đền ân tình này, xin tiểu thư đưa ra ba nguyện vọng, ta sẽ thực hiện chúng cho tiểu thư!
Cô tự véo má mình thật mạnh, đau rát nhắc cô đây không phải là mơ. Cô còn sống, và cái anh chàng như diễn viên truyền hình kia vẫn đứng đó, còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô đi lòng vòng suy nghĩ một hồi thật lâu. Đằng nào cô cũng chẳng có gì, không có sắc, không có tiền, càng không sợ chết. Hay là thử một lần tin gã này xem sao. Nếu anh ta nói thật, chẳng phải đây là cơ hội tốt nghìn năm có một để cô thay đổi cuộc đời mình? Cô từng ước mình là nam nhân, còn là nam nhân mạnh mẽ tài trí có thừa, tốt nhất là đủ trình độ dẫm chết hết lũ đàn ông vô lại. Nghĩ vậy cô nảy ra sáng kiến, hay xuyên không làm hoàng tử hoặc Võ lâm minh chủ gì đó đi, vừa anh tuấn soái ca vừa giết người khỏi sợ ở tù. Cô quay ngoắt lại nhìn anh chàng kia chằm chằm, cất giọng hỏi:
- Làm sao tôi tin được anh?
Anh ta vội quỳ xuống, đặt tay lên ngực trái mà nghiêm chỉnh thề:
- Xin thề trước tiểu thư và Tử Linh Huyết Kiếm, những lời ta nói đều là sự thật. Nếu có giảo hoạt gian dối, hãy để ta bị giam cầm thêm 1000 năm nữa.
Cô phì cười, hớn hở ra mặt:
- Tôi tin tôi tin! Hỏi cho chắc mà, đàn ông hay nói dối lắm! Vậy tôi có 3 điều này mong anh thực hiện giúp. 1: Đưa tôi về cổ đại. 2: cho tôi trở thành nam nhân trí dũng song toàn, võ lâm chí tôn. 3: anh phải là cấp dưới hỗ trợ tôi.
Anh ta ngẩn người nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng cúi đầu chấp nhận:
- Vâng, thưa chủ nhân! Sẽ theo như ý ngài mong muốn!
Anh ta đưa tay ra trước mặt cô, luồng tử quang lại loá lên bao phủ cả hai người. Cô thấy thân thể đau đớn như bị xé toạc ra, đầu óc rơi vào trạng thái hôn mê.
Bên bờ sông, ánh sáng tiều tụy của vầng trăng chiếu xuống một thân thể cô gái đang mất dần hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct