CHƯƠNG 11-2: LONG TRANH HỔ ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quát chói tai tưởng như có thể làm động đất từ trong tư cung của Nhật Long Phạn vang lên:
- Cái gì? Ngươi nói hắn là một ma đầu của giang hồ -Thiên Thủ Tất Sát, Cung chủ Hạo Nguyệt Cung thật ư?
-Dạ....dạ phải ạ!
Kẻ đang quỳ phía dưới run rẩy đáp lời. Phạn nghiến răng, nổi giận tới mức lật cả bàn ghế làm cho tách trà còn chưa uống rơi vỡ, nước trà nóng hất hết lên người tên hạ nhân đáng thương. Hắn gằn từng tiếng trong miệng:
-Khốn kiếp! Chẳng trách nó lại ngang nhiên chống đối bổn điện hạ như vậy, còn dám làm ta mất mặt trước bao nhiêu quan thần. Hạng giang hồ thấp kém mà cũng đòi ra vẻ vương tôn cao quý sao, ta khinh!
Hạ nhân kia e dè nói tiếp:
-Thưa...tam điện hạ! Khắp giang hồ ai hễ nghe danh của Thiên Thủ Tất Sát đều phải khiếp sợ. Thuộc hạ trộm nghĩ hay là ngài đừng....đừng xung đột với hắn...à ...tứ điện hạ được không ạ? Chúng ta không thể đấu trí với giang hồ nhân sĩ đầy rẫy mưu mô được đâu ạ!
-CÁI GÌ HẢ? -Lần này thì tiếng hét kinh khủng hơn vang dội khắp cả, nếu là ở hiện đại thì chắc so sánh được với micro mức max to.Tiếng loảng xoảng của đồ sứ vỡ tiếp nối theo. Thiên ở bên ngoài nghe thấy còn tiếc, phải chi có đồ nhựa cho hắn dùng đỡ tốn kém, cơ mà cổ đại thì làm gì có đồ nhựa nhỉ. Thật phun phí quá.
-Ta đường đường là hoàng tử được yêu thương nhất, quyền lực nhất Hoàng cung mà phải sợ một tên vô danh tiểu tốt sao? Chính hắn gây sự với ta trước, ta nhất định trừng trị hắn để rửa nỗi nhục ngày hôm qua.
Tên hạ nhân quá kinh sợ chỉ biết cúi đầu run lập cập, mãi mới nặn ra một câu hỏi:
-Vậy...điện hạ định làm gì...?
Chợt có tiếng bước chân từ cửa ngoài tiến vào, chàng đi trước, bốn thuộc hạ theo sau. Chàng lướt mắt nhìn cảnh ngổn ngang trong phòng mà nén cười, lên tiếng:
-Đệ cũng muốn biết hoàng huynh định xử tội đệ như thế nào đấy!
Bốn thuộc hạ của chàng cùng đồng thanh nói:"Tham kiến tam điện hạ!" còn chàng thì hiển nhiên ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn hắn tỏ vẻ trêu tức. Hắn đang bực mình mà vừa nhắc thì chàng vừa đến làm hắn càng phẫn nộ gấp bội. Hắn rít lên, không còn giữ được hình tượng của một đương triều tam điện hạ nữa:
-Tên tặc tử kia, ngươi còn dám vác mặt tới Tam Phạn Cung của ta? Ngươi giở trò lừa gạt, còn làm ta bẽ mặt trước quân thần, ta mà không tính sổ với ngươi thì còn gì là uy danh của bổn điện hạ ta đây!
Chàng bật cười khi nhìn gương mặt hảo soái của hắn vì giận dữ mà lúc trắng lúc đỏ trông như trẻ con, thích thú cười cợt ra lời thách đấu:
-Vậy huynh muốn thế nào? Một trận so tài thì sao? Huynh đang vạn kiếp cuồng nộ, phẫn ưu liệt hoả thế kia thì chắc chỉ còn cách này huynh mới bình tâm thôi a!
-Hảo! Ra ngoài đi! -Hắn không chút do dự đồng ý ngay.

Cả hai khinh công bay ra khoảng sân tiền viện, mỗi người đứng một bên phía phải và phía trái đối diện nhau. Hắn trừng mắt nhìn chàng rồi vận công lao tới, miệng hô lớn:
-Tiếp chiêu! Tặc tử!
Hắn dồn nội lực tạo thành một quả cầu cực đại đánh thẳng về phía chàng. Chàng đợi cho hắn tới gần, dùng một tay phải phát xuất ma khí đẩy ngược hắn trở lại. Hắn bị chính nội công của mình đánh bật lùi vài bước, nhưng vẫn tiếp tục nhào tới tung quyền nhắm xuống bụng chàng. Chàng chưa kịp thu hồi ma khí nên dùng tay trái chặn cú đấm của hắn và bị đẩy lui, trượt  về phía sau. Sẵn tiện tay phải ma khí vẫn còn, chàng lại triệu tập ma công dụng lực ấn mạnh vào ngực hắn. Trúng trọn ma chưởng, hắn văng ra xa nằm dài trên mặt đất. Tuy chàng chỉ dùng có một nửa nội công nhưng ma chưởng của Tử Linh truyền thụ cho chàng rất mạnh, có lẽ hắn đã bị nội thương, về cơ bản thì ma lực này không dùng đối phó với con người mà. Thuộc hạ của hắn lập tức chạy ra đỡ hắn vào trong. Chàng nhìn theo, bồi thêm vài câu lạnh nhạt:
-Chỉ qua vài chiêu cảnh tỉnh huynh thôi, thương thế không nghiêm trọng đâu. Đệ hy vọng huynh hiểu là đệ không phải cố ý gây sự, mà là trừng phạt việc huynh hiềm khích với đệ dù trước đây đệ chưa hề đắc tội với huynh. Hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, đệ sẽ đến thăm huynh sau.
Nói xong chàng liền rời đi, bốn thuộc hạ cũng vội vã đi theo, trong lòng liên tục tự nhủ:"Tuyệt đối không được đắc tội với người này! Tuyệt đối không được đắc tội với người này!" Chủ nhân của họ quá nhanh, quá nguy hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct