CHƯƠNG 12: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chàng trở về Tứ Thiên Cung, trong lòng một phen hả hê khôn tả, cứ cười như tên biến thái khiến các thuộc hạ phải không rét mà run. Chàng nhàn hạ ngồi trong chính điện, hết ve vuốt Hàn Nguyệt bên phải lại hôn hít Nhược Băng bên trái, giở trò trêu ghẹo lung tung, trái cây liên tục được đưa đến tận miệng. Kể từ khi chàng hồi Cung, màn ân ân ái ái công khai này đã quá quen thuộc với các hạ nhân thị nữ, và họ luôn xem là chuyện hiển nhiên mà im như thóc chẳng hé nửa lời. Ai chả biết Tứ diện hạ lãnh khốc vô tình, cả huynh đệ cũng có thể đả thương thì sá gì đầy tớ. Ấy vậy mà tin đồn về chàng nhanh chóng lan khắp Hoàng Cung, cộng thêm việc vừa mới xảy ra với Tam điện hạ lại càng chuyện bé xé ra to, tam sao thất bản và đến tai của Hoàng đế.

Vốn dĩ Hoàng đế đã phiền não vì Thiên không được các huynh đệ chấp nhận, càng lo lắng hơn vì tính khí thích làm theo tâm trạng của chàng có thể tổn hại đến họ. Gần đây lại nghe tin chàng có thiên hướng đoạn tụ, ái nam nhân nên càng e ngại chàng lún sâu vào hư hỏng. Suy đi tính lại, cuối cùng ông đành đích thân tới gặp chàng khuyên bảo một chuyến.

Thiên đang vô cùng thong thả, hiện tại cũng chẳng có việc gì làm nên sai Huyết Thần xuất cung ra ngoài dò la tin tức giang hồ, còn chàng thì cứ ngày ngày hưởng thụ tư vị của việc làm một hoàng tử. Lại nói tên thị vệ mà chàng chọn hôm trước, từ khi về hầu cận chàng, hắn lúc nào cũng toát mồ hôi lạnh với những trò đùa quái gở, có khi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười mà chưa biết bao giờ mới thoát được. Nói cho cùng, là tại bản thân hắn quá giỏi làm chi để được chọn, là hắn tự vác đá đập chân mình đây mà. Còn chàng, ở hiện đại cả yên thân cũng chẳng được chứ nói gì tới có uy quyền, đã ở cổ đại thì ngu chi an phận, phải tranh thủ vui đùa cho đã mới thoả lòng.

Đang mải mê sờ loạn trên người của Nhược Băng, chàng phải giật mình ngồi dậy vì tiếng tiểu thái giám truyền tới: "Hoàng thượng giá lâm. Đại điện hạ, Nhị điện hạ, Ngũ điện hạ, Lục công chúa giá đáo." Chàng nghe "một dãy" người "cao cấp" kéo tới thì kinh ngạc không thôi, tuy vậy vẫn ra hành lê đón tiếp xem có việc gì. Độc Chân, Lãnh Nhược Băng, Tiêu Hàn Nguyệt và Mộng Tà (tên chàng đặt cho thị vệ mới) cùng theo quỳ xuống hữu lễ. Hoàng đế nhíu nhẹ đôi mày rậm, nhàn nhạt bảo họ bình thân rồi ngồi xuống ghế, các điện hạ cũng gật đầu chào chàng và đến ngồi kế cạnh hoàng đế tạo thành hai dãy hai bên chính điện Tứ Thiên. Chưa đợi chàng lên tiếng hoàng đế đã mở lời trước, trong giọng nói chứa đầy trách cứ:
- Thiên nhi, trẫm biết con đã quen sống trong giang hồ tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm không ai quản được. Trẫm cũng hiểu con đã phải sống khổ sở thế nào nên luôn ưu ái cho con, luôn muốn bù đắp tình thương cho con. Nhưng mà, trẫm không thể để con thoải mái như vậy mãi, đây là Hoàng Cung chứ không phãi Hạo Nguyệt Cung của con. Trẫm mong con lấy thể diện hoàng gia làm trọng, giữ gìn phong thái hoàng tử của mình, phân biệt việc gì nên làm và không nên làm cho rõ.
Chàng ngơ ngác hồi lâu, lại thấy các huynh đệ muội của mình hết nhìn mình lại nhìn sang các thuộc hạ. Dường như lờ mờ nhận ra ý của hoàng đế, chàng hít một hơi, khoé môi vẽ nên nụ cười lãnh mạc hỏi lại:
-Bây giờ ý của phu hoàng con là đoạn tụ sẽ làm xấu mặt hoàng gia? Haha! Đây không phải là chuyện tày đình gì, tại sao phụ hoàng lại quan trọng và khẩn trương như vậy? Đây là cách người yêu thương con, bù đắp cho con đó sao? Thần nhi trộm nghĩ nếu là đoạn tụ mà có tội thì con thà giết hết những kẻ nói đoạn tụ là có tội thì hơn, như vậy mới thích đáng bị khinh miệt, bị phán xét. Độc Chân, truy xem ai đã ăn nói hàm hồ như vậy, để cho hoàng đế bệ hạ và các điện hạ phải nhọc lòng lo nghĩ mà xa giá đến gặp bản điện hạ thế kia!
Nói đoạn, chàng sai Độc Chân tìm kiếm kẻ đã lan truyền tin đồn về chàng đến tai hoàng đế. Độc Chân vâng lệnh đi ngay khiến cả hoàng đế và các điện hạ sợ đến tái mặt, không ngờ chàng chẳng sợ mà còn cho người truy tận gốc rễ. Hoàng đế định ngăn cản chàng dang díu sa đoạ vào nam sắc nhưng xem ra bị phản tác dụng khiến chàng nổi giận. Chỉ một khắc sau, Độc Chân trở lại, còn lôi theo một ả thị nữ đang khóc mếu máo. Ả ta bị ném phịch xuống trước mặt chàng và hoàng đế. Chàng hạ mắt lạnh nhạt hỏi một cằu:
- Là ngươi đem chuyện của bản điện hạ nói lung tung?
-Nô tì...nô tì biết lỗi rồi...! Cầu xin Tứ điện hạ tha mạng! Hoàng đế bệ hạ van ngài cứu nô tì! Nô tì không dám nhiều chuyện nữa, nô tì đã biết lỗi rồi....! Hu hu.....!
Chàng cười, liếc mắt nhìn Nhược Băng ra hiệu. Y liền đi lấy một lọ nhỏ kịch độc mà trước kia chàng đặc chế đem ra đưa cho Độc Chân. Thị nữ thấy thế càng hoảng loạn, hết cầu khẩn chàng lại van xin hoàng đế cùng các điện hạ. Hoàng đế thất sắc, run run thốt lên:
-Không được! Thiên nhi, con không được giết người! Mau dừng tay! Trẫm sẽ bỏ qua chuyện này, xem như chỉ nhắc nhở thôi. Con không nên...
Chưa kịp để hoàng đế nói hết, Độc Chân đã túm lấy ả thị nữ nhiều chuyện, bóp miệng ả ra đổ hết một nửa lọ nhỏ vào. Ả ta giãy giụa trong tuyệt vọng, hai tay liên tục cào cấu ngực và cổ đến chảy máu, đau đớn làm ả gào thét bấn loạn, từng lớp từng lớp thịt dần tím tái bong tróc ra trông rất khủng khiếp. Tất cả mọi người đều né ra xa khỏi chỗ ả nằm giãy chết. Lục công chúa Nguyệt vì quá kinh hãi mà vừa khóc vừa buồn nôn, còn các hoàng tử thì nhìn chàng với ánh mắt vừa căm phẫn vừa e sợ. Hoàng đế lúc này ngồi bất thần trên ghế, lát sau mới trừng mắt giận dữ nhìn chàng, miệng giật giật mà chẳng nặn được ra lời. Còn chàng, chỉ đứng đó mờ mịt nhìn cái xác, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lãnh ngạo.
-Phụ hoàng, đây là sự cảnh báo. Con không có thừa kiên nhẫn để tranh cãi vớ vẩn. Con muốn làm gì là quyền của con. Nếu người muốn ngăn cản cứ một nhát giết chết con, mà chắc là người sẽ không thể, vì người còn nợ con và mẫu thân con món nợ rất lớn. Cho nên, hãy nhắm mắt cho qua đi. Con hứa sẽ không đi quá giới hạn mà tổn hại tới hoàng thất Nhật Long đâu. Đến giờ người và các hoàng huynh, hoàng đệ và hoàng muội phải về rồi đấy! Nên nghỉ ngơi đi, cẩn trọng sức lực mà lo cho đại sự thì hơn. Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct