CHƯƠNG 13: TRỞ VỀ HẠO NGUYỆT CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên ban ngày thì nhàn nhã thụ hưởng cuộc sống sung túc của một hoàng tử cao quý mà trước giờ chỉ thấy trong mơ (thật ra là trong phim), ban đêm lại dành thời gian cùng Tử Linh trau dồi công phu võ nghệ. Bây giờ chàng đang rảnh đến nỗi không có việc gì để làm, chỉ muốn xuất cung quậy phá một trận mà thôi.
Huyết Thần đi khoảng ba ngày cũng quay về, còn mang theo tin tức khá thú vị. Hiện tại giang hồ đang sốt sắng chuẩn bị tranh giành chức Minh chủ võ lâm- cái chức ngang ngửa Hoàng đế của triều đình mà ai ai cũng mơ ước. Chuyện đó cũng không có gì đáng nói, mà tâm điểm là Đại hội lần này do Thế Thiên Môn đứng ra chủ trì và tổ chức. Nghe đồn họ có một bảo vật vô cùng quý giá, và nó sẽ là phần thưởng dâng tặng cho Tân Minh Chủ. Thế Thiên Môn là danh môn chính phái có tiếng tăm bậc nhất giang hồ đồng đạo, có được bảo vật của họ cũng như có trong tay sự tôn kính nhất của chính tà hai lộ.
Nghe Huyết Thần nói xong, hai mắt của chàng sáng rực. Ai nha, gì chứ vừa được làm Minh Chủ vừa có bảo vật trong tay thì ai mà không thích! Huống hồ chàng lại là Đoạt Bảo Sư tham lam có tiếng càng không thể bỏ qua a (không biết nên vui hay nên buồn đây?). Chàng gọi cảc thuộc hạ lại, chuẩn bị vài thứ rồi lên đường xuất cung, tham gia Đại hội võ lâm. Nhưng trước đó, chàng phải đến một nơi trước đã.

  Chiếc xe ngựa lộc cộc tiến tới trước Hoàng Môn Quan thì bị đám lính canh chặn lại. Độc Chân và Huyết Thần ngồi phía trước đánh xe vội quát lớn:" Tứ điện hạ xuất cung, ai dám cản đường?" Nghe đến "Tứ điện hạ", bọn lính canh phách lạc tiêu hồn rụng rời chân tay, hoảng hốt mở cổng cho xe ngựa của chàng đi qua. Đôi khi không cần Lệnh bài cũng qua cửa dễ dàng nhờ danh tiếng đấy chứ.
Xe ngựa chở sáu người phi băng băng về hướng Tây, đưa họ tới Hạo Nguyệt Cung một cách nhanh chóng. Đã lâu rồi Thiên không quay về nhà của mình rồi (thật ra là lần đầu tiên của "Thiên" giả).
Theo như lời kể của Tử Linh, Hạo Nguyệt Cung là căn cứ đồ sộ được xây dựng trong 7 năm do chính Thiên xếp đặt bố trí. Nó vừa giống một cung điện thu nhỏ vừa giống một trại  quân đội. Người cao nhất ở đây là Cung Chủ- chính là chàng, kế đến là Tả -Hữu Hộ pháp Huyết Thần và Độc Chân, tiếp nữa là Tứ đại Hộ vệ, dưới nữa là Ám vệ, cuối cùng là Duệ binh. Họ đều tuân thủ quy tắc nghe lệnh theo cấp bậc nhưng trung thành với một chủ nhân cao nhất. Hạo Nguyệt Cung có một toà Chính cung lớn ở giữa cho Cung chủ ngụ, Tả -Hữu cung hai bên cho Tả -Hữu Hộ pháp ngụ, Hạo cung bên trái cho Tứ đại hộ vệ ngụ, Nguyệt cung bên phải cho Ám vệ ngụ, tứ phía là những phòng nhỏ san sát nhau cho Duệ binh ngụ, cuối cùng đóng khung bao quát hết những diều trên là một tường thành bằng đá cao hơn ba trượng, bên trên có các nóc canh nhỏ dùng để quan sát bên ngoài và trên cao (các nóc canh cách nhau một thước) bao bọc toàn bộ tạo thành mô hình khép kín và chắc chắn.
Chàng bước xuống đất, tận mắt chứng kiến toà kiến trúc trước mặt mới biết lời Tử Linh quả không ngoa, thật tráng lệ vô cùng. Đón tiếp chàng là Tứ đại hộ vệ và một dãy hai hàng dài các thuộc hạ khác, cùng hô khẩu hiệu: Chào mừng Cung Chủ hồi cung. Chàng phất tay áo cho họ miễn cái màn chào hỏi rườm rà này, cư nhiên đi một vòng nhìn ngó, mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Ngắm kiến trúc một hồi, chợt nhớ ra mục đích về đây, chàng liền quay lại Chính cung, Nhược Băng, Hàn Nguyệt, Mộng Tà, Độc Chân và Huyết Thần, Tứ đại hộ vệ cùng vào theo.
-Lần này bản toạ trở về là có việc cần các ngươi giúp sức. Bản toạ muốn tranh chức Minh chủ võ lâm. -Chàng ngồi giữa chính điện, an toạ trên trường kỷ được chạm khắc tinh xảo, cao giọng nói-  Việc này thứ nhất giúp Hạo Nguyệt Cung mở rộng thanh thế, thứ hai có được bảo vật hiếm có của Thế Thiên Môn, thứ ba giúp chúng ta mở rộng uy phong và có thêm người gia nhập Hạo Nguyệt Cung. Từ trước đến nay ai ai cũng xem nhẹ chúng ta, xem chúng ta là tà đạo dộc ác, chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lễ độ và phải quỳ gối trước chúng ta.
-Cung chủ vạn tuế! Hạo Nguyệt chí tôn!
-Cung chủ vạn tuế! Hạo Nguyệt chí tôn!
-Cung chủ vạn tuế! Hạo Nguyệt chí tôn!
Chàng vừa dứt lời tức thì chúng thuộc hạ đồng loạt hô to khẩu hiệu như ngầm đồng tình và khích lệ. Chàng cười dài, nụ cười đầy hào hứng và cao ngạo, đến nỗi đã quên mất mình thật sự là ai. Tử Linh trong lòng ngầm cảm thán: Thôi rồi, chàng càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy cổ đại, tranh quyền đoạt lợi, xem mạng người như cỏ rác, có lẽ không còn gì ngăn cản chàng dừng việc này được nữa. Và nó sẽ là khởi đầu cho chuỗi rắc rối về sau, không ai khác mà chính chàng tự mình chuốc lấy. Nhưng muốn hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct