CHƯƠNG 14: ĐẠI HỘI VÕ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm dần buông xuống, làm cho Hạo Nguyệt Cung bình thường đã trầm mặc càng thêm phần tịch mịch. Những sát thủ ở đây luôn nói khi cần thiết nên chẳng ồn ào như trong Hoàng cung. Thiên quay về tư phòng, mệt mỏi nằm ngửa ra giữa chiếc giường lớn, dang tay dang chân như sắp bị đem ngũ mã phanh thây mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tử Linh xuất hiện sau làn khói màu tím nhạt, nhìn chàng mỉm cười:
-Chủ nhân nằm như vậy lỡ ai đó trông thấy thì mất mặt lắm đấy!
Chàng nâng mi nặng trĩu nhìn y, thở dài:
- Ta là đang mệt gần đứt hơi, ngươi không cho ta nghỉ một chút được sao? Diễn vai phúc hắc băng lãnh đại sát thủ đâu có dễ nha. Mà này, không ngờ Thiên giàu có như vậy, cả một cơ ngơi. Ngươi còn chuyện gì giấu giếm ta, mau mau kể hết ra đi, đừng làm ta cứ phải mắt chữ A mồm chữ O mà bất ngờ nữa.
-Chuyện này tôi đã nói trước, là do chủ nhân xem nhẹ không để tâm. Thật ra cũng chẳng còn chuyện nào khác, vì bao nhiêu chuyện tôi biết về Thiên đều nói với ngài rồi.
Chàng lườm y một cái sắc bén, ai bảo y tự ý chọn đại một cái xác thân thế không rõ ràng cho chàng nhập vào, còn không nói trước gì cả, toàn đợi nước đến chân mới nhảy. Mà công nhận cũng hay, cái xác này có được hậu thuẫn vững chắc, còn khiến người gặp người sợ, ma gặp ma kinh, ai nấy không dám làm trái lời, mà còn là "đại gia" nhiều tiền lắm của nữa. Chàng có thể từ từ mà trải nghiệm cuộc sống ở cổ đại này một cách thú vị và sang chảnh nhất.
"Cốc cốc". Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tử Linh vội biến mất trong chiếc nhẫn trên tay chàng. Là Nhược Băng, y mang bữa tối cho chàng. Chàng cười lả lơi nhìn y, kéo y ngồi vào trong lòng, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng. Y không né tránh, chỉ ngại ngùng nói khẽ:" Bữa tối ăn trễ không tốt, mời chủ nhân dùng kẻo nguội". Chàng bật cười, vừa ôm eo của y vừa ăn thật nhanh. Chàng còn phải "ăn" mỹ nhân trong vòng tay mình nữa chứ.

                                                                *
Ba ngày sau, Đại Hội Võ Lâm bắt đầu.
Tại võ đài lớn trước cổng Thế Thiên môn, người người kéo về đông nghịt, đa phần đều là nhân sĩ hắc bạch lưỡng đạo và Thất đại môn phái nổi tiếng trong giang hồ. Cờ treo rợp trời, hoa kết khắp nơi, tiếng trống xen lẫn tiếng hò hét vang dội. Môn chủ Thế Thiên Môn đi ra giữa võ đài, giơ tay cao lên có ý bảo mọi người tạm yên lặng để ông nói đôi lời tuyên bố khai hội.
-Thưa tất cả chư vị bằng hữu gần xa, lão phu thân là Minh chủ tiền nhiệm, có đôi lời muốn nói với các vị trước khi Đại hội võ lâm bắt đầu. Năm nay không chỉ Thất đại môn phái tham gia mà còn có các tổ chức khác cùng góp mặt, đặt biệt là một người gây nhiều sự tò mò gần đây: Tứ hoàng tử của triều đình. Ngài ấy đã gửi thư cho lão phu xin tham dự. Cho dù chúng ta không thuộc quyền quản thúc của triều đình, nhưng cũng là con dân của Nhật Long Quốc, để tỏ lòng tôn kính lão phu sẽ để cho y đấu với người giỏi nhất sau cùng, ai thắng người đó sẽ là Tân Minh chủ. Còn về thể lệ, cũng như mọi năm, loại trực tiếp, một đấu một. Ai cũng sẽ phải dùng hết sức để đẩu, nhưng không được giở trò bỉ ổi hay sử dụng ám khí. Tất cả các vị nếu đã nghe rõ và không có gì phản đối thì lão phu xin tuyên bố Đại hội võ lâm chính thức được bắt đầu!
Tiếng huyên náo lại tiếp diễn như trước, nhưng lại nói về vị Tứ hoàng tử lai lịch bí ẩn kia. Lời đồn đại về Tứ hoàng tử theo đủ mọi kiểu, da phần là nói xấu, tuyệt nhiên không ai rõ người đó là ai, xuất thân trước kia là gì, càng chẳng ai biết mặt mũi như thế nào cả.
Thiên đội một chiếc mũ làm bằng tre có mạn che rũ xuống, ngồi vắt chân ở một mái nhà cách nơi Đại hội diễn ra không xa. Chàng nhếch môi cười, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vị tiền Minh chủ già nua kia, thầm nghĩ ông ta quả là hiểu chuyện, việc sắp xếp kia vô tình giúp cho chàng giấu dược thân phận Thiên Thủ Tất Sát. Bây giờ chàng chỉ việc nhàn nhã thưởng thức những màn chiến đấu đặc sắc còn sống động hơn cả phim kiếm hiệp, chờ đợi tới giây phút bước lên võ đài và cho họ biết chàng là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct