CHƯƠNG 15: ỨNG VIÊN XUẤT CHÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội khởi tranh, từng đôi đối kháng lần lượt bước lên võ đài, để rồi một người bị loại, một người đấu tiếp, cứ như thế hết người này đến kẻ khác, hết bang phái này tới giáo phái nọ, dường như không có dấu hiệu gì là sắp kết thúc. Từ sáng tinh mơ tới khi mặt trời khuất dạng sau dãy núi Thế Thiên Sơn, mọi người mới tạm dừng, sang hôm sau đấu tiếp. Các khách điếm, trà đình tửu quán đông kín người khi vừa tan hội. Họ trò chuyện, bình luận về những trận chiến hôm nay, đâu đó thi thoảng vang lên tiếng chửi rủa của kẻ thua cuộc nào đấy, lại có những tràng cười ngạo nghễ của những kẻ thắng trận nghe thật chói tai. Đâu đâu cũng là nhân sĩ giang hồ ăn nói không hề dè dặt kiêng kị, thậm chí còn loáng thoáng có người cảm thán cho rằng Thế Thiên Môn chủ thiên vị cho Tứ hoàng tử, để chàng đấu trận sau cùng. Thiên uống hết ngụm trà còn lại, đứng dậy trả ngân lượng rồi hoà vào dòng người xuôi ngược, lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, tất cả mọi người dều tụ tập ở võ đài rất sớm. Họ vô cùng nóng lòng muốn mau chóng xem mặt vị điện hạ kia cũng như muốn xem cả bảo vật của Thế Thiên môn là gì. Các trận đấu lại diễn ra, quyết liệt và kịch tính hơn hôm qua. Trong số họ nổi bật nhất là đại đệ tử của chính phái Thế Thiên môn -Đường Tử Hạo và thiếu chủ của tà phái Hoắc Âm Giáo -Hoắc Dĩ Huân. Sau bao trận tranh giành, chỉ còn họ là mạnh nhất, và lẽ dĩ nhiên ai cũng ủng hộ cho chính phái, chỉ là nếu người của Thế Thiên môn thắng thì họ không cần phải đem bảo vật ra trao giải cho người của họ. Hoắc Dĩ Huân một lòng muốn cướp lấy địa vị độc tôn và bảo vật, còn Đường Tử Hạo thì sống chết bảo vệ vị thế muôn người trọng vọng cho sư phụ của mình. Hai người cùng nhau đấu trận quyết định, ai thắng xem như có một nửa chức Minh chủ trong tay.

Thiên hôm nay mặc hắc y, áo choàng đỏ sẫm và cầm trong tay thanh Tử Linh Huyết Kiếm, đứng sẵn ở một nơi bí mật theo dõi trận quyết đấu kia. Chàng cong môi cười thầm, trong lòng hào hứng khôn tả. Còn hào hứng vì chức Minh chủ hay được xem bảo vật thì chàng không rõ, căn bản thứ mà chàng quan tâm là thái độ kinh ngạc của mọi người khi chàng xuất hiện mà thôi. Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng chàng mặc kệ, chàng thích được ca tụng.
Huân dùng song kiếm liên tiếp tung ra những đường cắt chí mạng nhằm tốc chiến tốc thắng. Hạo cũng chẳng phải dạng vừa, tránh né uyển chuyển như đang nhảy múa, vung trường kiếm đâm tới lúc đối phương sơ hở. Cả hai cứ như thử miêu rượt đuổi nhau, tấn công nhau không ngừng. Chàng đợi hồi lâu, chắc khoảng hơn một canh giờ, mỏi cả chân tay mà Huân -Hạo vẫn ngang tài cân sức. Dự là đánh dến tối ai mệt trước thì thua, chứ kiểu này làm sao mà biết ai mạnh hơn cho được.
Nhưng không để chàng đợi lâu hơn, Huân vừa ném một thanh kiếm về phía Hạo nhưng Hạo tránh được, vội nép qua bên phía tay Huân vừa mới ném, chém mạnh một nhát nhưng bị hắn dùng kiếm bên còn lại đỡ đòn. Lợi dụng lúc này Hạo dùng hết sức đẩm một cú vào mặt hắn khiến hắn choáng váng, vừa kịp thanh kiếm hắn ném khi nãy bay trở lại, Hạo nghiêng người né sang cạnh bên làm cho nó xuyên thẳng vào người chính chủ nhân của nó. Huân khụy xuống võ đài trong tiếng reo hò cổ vũ Hạo của đám đông phía dưới. Huân được thuộc hạ đỡ lấy, đưa hắn trở về Hoắc Âm Giáo chịu tội với Giáo chủ -phụ thân của hắn vì đã làm mất mặt Hoắc Âm Giáo.
Môn chủ Thế Thiên môn đứng dậy, tiến đến vỗ vai Hạo khích lệ, sau đó nói lớn với tất cả mọi người:
- Vậy là đã tìm ra ứng cử viên xứng đáng cho chức Minh chủ độc tôn, bây giờ sẽ là giây phút mà mọi người hồi hộp chờ đợi nhất từ khi mới bắt đầu: trận quyết đấu cũa ngườ mạnh nhất Đại hội và Tứ hoàng tử Nhật Long Thiên. Lão phu được báo rằng ngài đã tới từ sớm nhưng chưa được diện kiến, mời ngài xuất hiện đi, Tứ điện hạ!
Chàng chỉnh lại y phục, thần sắc nghiêm nghị trở lại, phi thân từ chỗ đang đứng xuống võ đài trước bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc. Chàng đáp xuống đất, nở nụ cười quỷ dị, buông một câu khiến ai cũng hoảng hốt thất kinh:
- Bản toạ đã chờ rất lâu rồi đấy! Cung chủ của Hạo Nguyệt Cung ta đã tới rồi đây, đa tạ sự tiếp đón nồng hậu của các vị! Hữu lễ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct