CHƯƠNG 16: TÂN VÕ LÂM MINH CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên đứng hiên ngang trên võ đài trước hàng nghìn khuôn mặt hoảng hốt lẫn kinh hách của tất cả mọi người đang hiện diện. Họ chờ đợi Tứ hoàng tử, nhưng kẻ đến lại là đại ma đầu của Hạo Nguyệt Cung -Thiên Thủ Tất Sát. Họ nghĩ là chàng đến phá hoại Đại hội nên vội vàng xua đuổi:
- Tử điện hạ đâu? Sao lại là tên sát thủ độc ác này tới? Mau đuổi hắn đi đi Thế Thiên Môn chủ, hắn không được mời ở đây!
-Cút ngay tên ma đầu kia! Bọn ta không chào đón ngươi mà đang chào đón Tứ điện hạ. Ngươi không được tham dự đâu!
- Ngươi nhanh xéo đi! Biến đi!
Chàng ngửa cổ cười một tràng dài ngạo nghễ, lấy Hoàng Kim Lệnh trong áo ra giơ lên trước mắt họ:
- Ta chính là Tứ hoàng tử Nhật Long Thiên. Đây là minh chứng. Thật xin lỗi, nhưng ta chắng những được phép đến đây mà còn được ưu tiên đấu trận cuối cùng nữa. Các ngươi cứ yên lặng thưởng thức trận quyết chiến này đi. Hahaha!!!
Thế Thiên Môn chủ thất thần ngồi phịch xuống ghế, không thể ngờ chính ông đã tạo cơ hội cho môt kẻ không xứng đáng như chàng có dịp cướp đi ngôi vị độc tôn. Bây giờ ông chỉ biết đặt hết hi vọng vào đại đệ tử Đường Tử Hạo, mặc dù hi vọng đó rất mong manh.
Chàng nhìn qua ông ta, cười một cách đắc ý, lại đảo mắt qua Hạo đang đứng đối diện mình mà cảm thấy hài lòng. Hạo có phong thái của chính nhân quân tử, mái tóc đen dài ngang vai, dáng cao ráo cùng làn da trắng, cộng thêm tay chân rắn chắc của người luyện võ càng khiến chàng muốn... thượng y thử một lần. Ý nghĩ biến thái ấy cũng làm chàng bật cười, quyết tâm phải thắng y cho bằng được. Hạo thấy chàng nhìn y rồi cười thì rợn tóc gáy, trong lòng thập phần lo lắng, y đã nghe danh chàng từ lâu, Thiên Thủ Tất Sát chưa từng để cho con mồi của mình sống sót bao giờ.

   Ba hồi trống vang lên báo hiệu cuôc quyết đấu bắt đầu. Trời lúc này cũng ngả về chiều, không khí càng trở nên ngột ngạt khó chịu. Chàng cùng Hạo mặt đối mặt, trường kiếm nắm chắc trong tay. Chàng tự mãn nói với y:
- Vì ngươi đã mệt bởi trận đấu trước, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu và đứng yên tại chỗ. Ngươi hãy tranh thủ ba chiêu này mà đả thương ta, bằng không thì khó mà chiến thắng ta đấy Đường Tử Hạo.
-Ngông cuồng! -Hạo tức giận quát- Ta sẽ giết chết ngươi, đồ sát thủ ngạo mạn!
Hạo cầm kiếm xông tới chém xuống đầu chàng, chàng nhanh tay dùng Tử Linh Huyết Kiếm chặn đứng, mỉm cười đếm:"Một."  Y chuyển lưỡi kiếm chém vào bên tay không cầm kiếm của chàng, chàng dùng kiếm đập mạnh vào kiếm của y theo chiều từ bên kia sang khiến y ngã người xuống đất, miệng chàng lại cười:"Hai." Y lộn một vòng, dồn hết nội lực vào kiếm đâm thẳng vào phía dưới  bụng chàng, tay chàng nhanh nhẹn hướng kiếm xuống gạt mạnh kiếm của y ngược lại hướng y. Y bị chặn hết ba chiêu thì ức lắm, vừa lùi vài bước thủ thế, đang suy tính xem làm sao tấn công tiếp thì chàng đã tiến sát y, lưỡi kiếm sắc bén chém vào tay y làm y vì đau mà đánh rơi kiếm xuống đất. Y hoảng hốt lùi lại thêm vài bước nữa, chỉ còn cách một bước chân là ngã khỏi võ đài. Chàng thấy thế thì cười, quay lại chỗ đứng khi nãy, thu kiếm về chiếc nhẫn. Chàng vẫy tay với y, nói tiếp:
- Cơ hột cuối cho ngươi, đấu quyền với ta, chỉ cần ngươi đánh trúng ta một quyền, ta sẽ lập tức chịu thua. Nào, lại đây đi!
Đám đông reo hò cổ vũ cho y, gọi tên y liên hồi để giúp y trấn tĩnh và có tinh thần chiến đấu, mặc dù mọi chuyện đã quá rõ ràng, y so với chàng là châu chấu đá xe, không có cơ hội thắng. Y hít một hơi sâu lấy hết cam đảm và công phu học được, liều mạng nhào tới đấm đá không ngừng nghỉ, quyết tâm đánh trúng chàng dù chỉ một cú duy nhất.
Chàng nghiêng người né tránh thoăn thoắt, cũng không hề ngốc mà chịu để yên cho y đánh trúng như thế được. Tay và chân cũng liên tiếp đỡ đòn của y. Nhìn qua thì giống một bên liên hoàn đánh và bên kia liên hoàn đỡ, không ai nhường ai, cũng không ai đánh trúng ai cả.
Tiếng quạ kêu vang trên bầu trời đã ngả sang màu trà, y cũng đã thấm mệt và tấn công chậm dần, còn chàng cũng đầm đìa mồ hôi trên trán. Cảm thấy chơi đùa như vậy đã đủ, chàng vận khí công, đánh một chưởng vào ngực y khiến y bay thẳng khỏi võ đài, nằm sóng soài trên mặt đất, miệng thổ huyết ướt đẫm cả mảng áo. Mọi người xúm lại đỡ y dậy, dùng ánh mắt phẫn uất nhìn về phía chàng. Thế Thiên Môn chủ bất đắc dĩ phải thực hiện đúng lời nói của ông, đem Minh Phù giao cho chàng trước sự chứng kiến của toàn thể những người có mặt. Còn có đem bảo vật trấn môn ra dâng lên cho chàng, là một viên dạ minh châu có tách dụng giúp kẻ đeo nó tăng thêm công lực. Dù trong lòng vạn nhất không cam tâm, nhưng họ cũng đành phải tung hô Tân Võ Lâm Minh Chủ. "Minh chủ thiên tuế! Duy ngã độc tôn!" Còn chàng, đương nhiên là giơ cao Minh Phù và đeo lên cổ viên dạ minh châu, vui cười hả hê trong lời chúc tụng của muôn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct