CHƯƠNG 17: ĐÊM XUÂN CƯỠNG ÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi hoàn thành nghi thức tôn xưng Võ lâm minh chủ,  Thiên và hai thân cận ngụ lại Thế Thiên Môn một đêm. Tuy rất không muốn, nhưng Thế Thiên Môn chủ chẳng thể nào từ chối được. Chàng chỉ cười, cho họ tùy nghi thu xếp.
Đường Tử Hạo bị thương cũng không nặng, sớm lui về tư phòng nghỉ ngơi, thật ra là muốn tránh mặt chàng. Thất bại hôm nay của y, chẳng còn gì mất mặt hơn nữa, nên không muốn nhìn thấy chàng dù chỉ là một khắc. Tiệc rượu bày sẵn, chàng chỉ uống vài ly, mượn hơi men mà tìm đến phòng của y. Cánh cửa đột ngột bị mở toang, y chưa kịp phản ứng đã bị chàng áp xuống giường.
-Ác bá, ngươi là muốn làm gì?
Chàng nhếch mép, ánh mắt rực lửa dục nhìn y:
- Ngươi biết rõ danh tính của Thiên Thủ Tất Sát chứ? Chắc cũng biết bổn hoàng tử điện hạ ta ái nam nhân? Ha ha! Ta là tới thượng giường cùng ngươi một đêm đây!
-Đồ hạ lưu vô sỉ! Uổng cho ngươi mang hoàng huyết, uổng cho ngươi võ thượng uy nghi, lại đi mê luyến bại hoại, đoạn tụ dâm tà!Nhanh thả ta ra, ta mà hô hoán thì cái loại Minh chủ nửa vời như ngươi phải ô nhục! Mau buông!
Y cường liệt giãy dụa tránh thoát, lại vì đang thọ thương đau buốt mà không đủ sức đẩy chàng ra. Chàng nhướn mi, bóp chặt khớp hàm y, lãnh đạm bảo:
- Muốn kêu cứu? Hm...! Ta khuyên ngươi giữ sức để hầu hạ ta thì hơn. Ta có thể từ một sát thủ trở thành hoàng tử, cũng trở thành Minh chủ, cả triều đình và giang hồ đều e sợ ta thì còn gì mà ta không làm được. Thế Thiên môn là nhà của ngươi, thiết nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy nó biến thành biển lửa chỉ vì ngươi đâu nhỉ?
Y trừng mắt nhìn chàng, khuôn mặt thanh tú méo nó, đôi môi run rẩy không thốt thành lời, vừa tức giận nhưng cũng đầy sợ hãi. Y biết, chàng nói là làm, Thiên Thủ Tất Sát chưa bao giờ nói đùa cả.
-Ng...ngươi định làm cái gì? Cấm ngươi...động tới Thế Thiên Môn...! Họ...không hề đắc tội với ngươi...
- Xem ngươi kìa, ha ha! Thế nào, đau lòng? Vậy thì rất đơn giản, lấy thân thể ngươi làm ta hài lòng, biết đâu ta sẽ nghĩ lại mà cho chúng một con đường sống. Xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng, ngươi mau quyết định đi!
Y rùng mình, nhịn xuống cảm giác muốn phát điên trong lòng, khẽ khàng gật đầu đồng ý. Đối với y, thà bị vũ nhục còn hơn hại chết sư phụ và huynh đệ đồng môn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Đã lỡ mất mặt, y đành mất mặt thêm một lần, dù ngay bây giờ y chỉ muốn chết đi cho xong.
-Tốt, ngươi rất hiểu chuyện! Đến đây với ta nào, tiểu mỹ nam!
Chàng đứng dậy cởi bỏ y phục trên người ra trong khi y run rẩy nép vào một góc giường. Chàng phì cười, kéo y lại gần mình, áp môi phủ lên đôi môi mấp máy của y hôn mút. Y ghê tởm, muốn tránh nhưng bất lực. Y phục trên người y cũng bị xé nát, phơi bày cảnh xuân ra trước mắt chàng. Hơi men của rượu cùng với bộ dạng chật vật của y càng khiến chàng kích thích, trực tiếp nhào vào y như con hổ đang đói gặp được mồi ngon.
-A....đừng....đừng nhìn....! Ngươi là đồ súc sinh, đồ dâm thú, Nhật Long Thiên! A...đau! Aaa....!!!
-Hừm! Ta cho ngươi không còn sức mà mở mồm ngoan độc. Tiện nhân!
Trong gian phòng tối mịch, chỉ có tiếng rên rỉ thê lương của y, tiếng thở dốc của chàng và tiếng va chạm của hai cơ thể cùng hoà làm một. Bên ngoài khuang cửa sổ, gió đêm đã thổi, len qua những cành dương liễu rũ bên ven hồ, tấu lên khúc nhạc du dương nhưng chắng kém phần xao động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct