CHƯƠNG 18: ÁC NHÂN DANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tử Hạo chật vật ngồi dậy, mò xuống giường lấy y phục mới và đi mộc dục, mỗi cử động lại làm thắt lưng y đau nhức bội phần. Tuy là đêm qua Thiên không đến nỗi làm y bị thương, nhưng cũng khiến y đi lại bất tiện vô cùng. Chàng bị tiếng bước chân của y đánh thức, khẽ mở mắt nhìn y đang loã thể mà cười nham nhở:
-Hạo Hạo, xem ra ngươi vẫn còn sức lực để vận động, là ta không tận lực bồi ngươi rồi, hay chúng ta đến làm thêm một lần?
-Câm miệng, đồ hạ lưu! -Y tức giận trừng mắt với chàng, bất giác làm eo thêm đau -Ta đi mộc dục, ta chỉ đáp ứng ngươi tối qua thôi, đừng thuận thế ép buộc người.
-Ha ha! Ân! Tạm tha cho ngươi, khi khác lại cùng ngươi xuân tiêu mãn nguyệt. À, ngươi hãy về Hạo Nguyệt Cung làm thủ hạ của ta đi, lợi lộc chắc chắn nhiều hơn ở Thế Thiên Môn này.
-Đừng mơ, ta không bao giờ phản bội sư môn!
Chàng đứng lên, nhíu mày khó chịu nhìn y, một tay kéo cơ thể y xiết chặt trong lòng, giọng nói ba phần ôn nhu bảy phần đe doạ vang lên bên tai y:
-Không muốn nghe lời? Ngươi quên bản thân ngươi đang ở tình cảnh nào sao? Ta nói được làm được. Ta sẽ bảo với họ ngươi vì danh lợi đã câu dẫn ta thượng giường, lại hứa dâng Thế Thiên Môn cho ta. Ngươi nói họ sẽ tin ta hay tin ngươi, bởi vì sự thật ngươi đã cùng ta ân ái, hửm? Huống chi, người xấu hổ là ngươi chứ chẳng phải ta a!

Y giận dữ đến mức run rẩy cả người, ánh mắt kinh tởm xen lẫn oán hận như muốn giết chết chàng ngay tức khắc.
-Đê tiện! Hỗn đản! Ác tặc dâm ô điên loạn nhà ngươi! Ta thề, sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải nhận quả báo! Ta chịu nhục vì họ, nhưng mà ta tin họ sẽ hiểu cho ta, họ sẽ không vì ngươi xàm ngôn mà quay lưng với ta đâu!
- Nói vậy là ngươi chấp nhận? Hảo!
Chàng hất mạnh y vào vách tường, mặc y phục chỉnh chu rồi thản nhiên rời khỏi, chẳng thèm để tâm đến y đang khổ sở tựa tường đứng lên. Cảm giác nhìn người ta sợ hãi tuyệt vọng khiến chàng càng thêm thích thú. Hận thì sao, ghét thì thế nào? Kẻ mạnh luôn thắng, chàng hiểu rất rõ. Thế gian này không ai là người tốt, vậy nên chẳng việc gì chàng phải nhân từ với họ. Chính quá khứ đã dạy cho chàng như vậy, hoặc đơn giản chàng muốn trả thù thế gian như vậy.

Nghe Thiên nói Đường Tử Hạo từ bây giờ sẽ gia nhập Hạo Nguyệt Cung, cả Thế Thiên Môn ai nấy đều thất vọng đan xen phẫn nộ. Họ cứ nghĩ rằng y đã phản bội họ, nghĩ rằng y muốn dựa hơi của hoàng tộc và Minh chủ mới. Đặc biệt là Môn chủ, ông rất đau lòng khi nhìn đệ tử mình thương yêu nhất, tin cậy nhất về phe tà đạo. Không bao lâu sau, khắp giang hồ đều hay biết việc này, lẽ đương nhiên danh tiếng xấu xa của chàng càng lan rộng thêm nữa. Không ai hiểu sự tình, mà chỉ âm thầm đối kháng và nguyền rủa chàng cũng như oán ghét Hạo Nguyệt Cung.
Cũng trong hôm ấy, y bị ép trở về Hạo Nguyệt Cung cùng với Nhược Băng và Độc Chân, còn Hàn Nguyệt với Huyết Thần vẫn theo hầu chàng du ngoạn, săn lùng bảo vật mới theo tin đồn: Tinh Linh Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct