CHƯƠNG 21: TRÊU CHỌC TIỂU VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cỗ xe của Thiên tiếp tục lên đường tìm báu vật. Trái với vẻ háo hức ban đầu, ngược lại giờ chàng có một cảm giác bất an không sao giải toả, cũng chẳng hiểu là đang sợ cái gì. Sự căng thẳng của chàng cũng làm cho cả Tiêu Hàn Nguyệt và Huyết Thần lo lắng theo. Dọc hành trình không ai nói một câu nào.
Họ ghé vào một thôn trang nhỏ gần Thiểm Châu. Đón tiếp họ là trưởng thôn có dáng người cao ráo đạo mạo, trên mặt luôn thường trực nụ cười hoà nhã khiến chàng phần nào thấy an tâm. Ông mời cả ba dùng bữa và cho họ nghỉ chân một đêm. Huyết Thần cẩn trọng nhìn khắp nơi, xác nhận an toàn mới cho chàng bước vào. Bên trong gian nhà chính, đã có ba người đến trước, ngồi bên tả của trưởng thôn. Thấy chàng cùng thuộc hạ đi tới, hai người mặc thanh y có vẻ là thân cận của kẻ mặc bạch y đang an toạ đột ngột rút kiếm chặn họ lại, không cho ngồi xuống. Một trong hai quát lớn:
-Các ngươi là ai mà vô phép như vậy? Thấy tiểu vương gia mà không hành lễ sao?
Kẻ được gọi là tiểu vương gia nhàn nhã nhấp rượu, ánh mắt tuy mang tiếu ý nhưng không kém phần sắc bén ngẩng đầu nhìn qua chàng. Huyết Thần thấy thế cũng liền rút kiếm chĩa thẳng vào kẻ mặc bạch y định tấn công. Chàng nhíu nhíu mày, bật cười, ra hiệu cho Huyết Thần thu kiếm, hạ giọng nài nỉ:
-Xin tiểu vương gia bớt giận, là bọn ta không biết mà mạo phạm uy nghiêm, là lỗi của bọn ta. Thỉnh tiểu vương gia đại nhân đại lượng tha cho một lần, kẻ hèn đây sẽ ghi ân tạc dạ, tuyệt không có tái phạm.
Nghe chàng nói thế, cả Hàn Nguyệt lẫn Huyết Thần đều biến sắc. Đột nhiên một hoàng tử như chàng lại đi cung kính với một tiểu vương gia? Đây cũng đâu phải đang vi hành đâu a? Chẳng lẽ là có ẩn tình hay chính là chàng cố ý trêu chọc tên ngốc cao ngạo này, phải chờ xem sao đã.
Tiểu vương gia phất tay bảo hai tên lam y thu kiếm, đứng dậy nói với chàng:
-Thôi được, không biết không có tội. Tha cho các ngươi đấy, ngồi xuống đi.
-Đa tạ tiểu vương gia!
Chàng mỉm nhẹ, ngồi đường hoàng đối diện hắn, bên hữu của trưởng thôn. Trưởng thôn muốn xua tan không khí căng thẳng bèn rót rượu mời cả hai người, đoạn quay sang hỏi chàng:
-Gặp nhau âu cũng là hữu duyên, các vị không nên mất hoà khí. À, xin cho lão phu thỉnh giáo, vị công tử này cao danh quý tánh là chi?
Chàng nhận chén rượu, nhấp một ngụm, xong rồi quay sang trưởng thôn thản nhiên đáp lời:
-Chẳng giấu gì bá bá, ta tên gọi Nhật Long Thiên, còn hai người đứng sau ta là Huyết Thần và Tiêu Hàn Nguyệt.
-Vâng, vây ra công tử là Nhật Long Thiên! Nhật Long.....hả? Nhật Long sao?
Nghe đến họ Nhật Long, ai nấy đều hoảng hốt nhìn chàng, vì chỉ có hoàng tộc Nhật Long Đế Quốc mới được mang họ này. Còn tiểu vương gia thì đánh rơi luôn cả chén rượu trên tay, kinh ngạc hỏi lại:
-Ngài...ngài là....?
Nét thất sắc của hắn khiến Huyết Thần vô cùng hả hê, quả nhiên chủ nhân vẫn là cao tay, trêu cho hắn sợ chết khiếp, phải như thế mới vừa cái thói ngạo nghễ của hắn. Chàng nhếch môi cười nhẹ:
-Ta là tứ hoàng tử mới tiến cung không lâu, mong tiểu vương gia chỉ giáo thêm lễ nghĩa cho ta a!
-Kh...không dám! Hạ thần đã bất kính, thỉnh tứ điện hạ trách phạt...!
Hắn cùng hai thủ hạ vội vàng quỳ xuống, cả trưởng thôn và gua nhân cũng muốn quỳ hành lễ nhưng bị chàng ngăn lại. Chàng chép miệng, xua xua tay bảo:
-Cũng như ngươi nói, kẻ không biết không có tội, đứng lên cả đi.
Tất cả đều đứng khép nép, chẳng dám đặt mông xuống ghế nữa. Chàng thấy rất buồn cười nhưng ngó lơ, trực tiếp nói ra ý định của mình:
-Trưởng thôn bá bá, chắc chắn ông hiểu vì sao ta đến đây. Ta muốn lấy được thứ mà ông đang nắm giữ: Tinh Linh Bảo Ngọc.
Tiểu vương gia lén lút dò xét sắc mặt của trưởng thôn cũng như của chàng, quả nhiên là hắn tới đúng chỗ rồi. Đáng lẽ ra hắn muốn một mình độc chiếm nhưng chàng cũng đến thì kế hoạch đành huỳ bỏ. Hắn thừa rõ chàng là đoạt bảo sư (thật ra là nghe đồn) vậy nên khó mà giành giật. Huống chi, thân phận cách biệt càng khiến hắn khó lòng đạt được ý đồ.
Trưởng thôn sau vài giây bối rối đã miễn cưỡng gật đầu thừa nhận:
-Quả nhiên không thể giấu mãi, lão phu cũng nói thật cho hai vị biết vậy. Kẻ đến cướp nhiều vô số, nhưng chưa ai sống sót trở về. Uy lực của nó không phải ai cũng chịu đựng nổi. Hai vị hãy nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta lên núi. Lão phu sẽ dẫn đường cho hai vị, còn có đoạt được hay không, đành nghe theo số mệnh của hai vị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct