CHƯƠNG 22-1 & 22-2: BA CỬA ẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    22.1: Lên Đường
   Trăng đã lên cao. Gió đêm lùa qua những kẽ lá tạo nên loại âm thanh vô cùng quỷ dị. Chàng đứng bên khung cửa sổ trông về ngọn núi mà thiên hạ đồn đại cất giấu Tinh Linh Bảo Ngọc, có vào không có ra kia. Chàng hơi do dự, dù chẳng việc gì phải sợ cả, Tử Linh vẫn sát cánh cùng chàng nên chuyện nguy hiểm như thế nào cũng chả sao. Nhưng nỗi bồn chồn trong lòng khiến chàng đêm nay phải mất ngủ.
-Ngài lo lắng điều gì?
Tử Linh xuất hiện sau ánh sáng tím, đến gần chàng hỏi. Chàng lắc đầu, gương mặt không giấu nỗi hoang mang.
-Ta không biết tại sao ta luôn có linh cảm xấu, không thể yên giấc được. Tiểu vương gia đó...ngươi nói hắn sẽ không giở trò gì chứ?
-Người đó sao? Hắn là con trai của Trác Vương, về cơ bản là họ hàng xa với ngài, à không, là với thể xác ngài đang mang, cho nên hắn sẽ không thể ra tay với ngài được. Thuộc hạ đã dò xét rồi, nhưng ngoài ý nghĩ muốn có Tinh Linh Bảo Ngọc ra thì không có âm mưu gì. Lúc chiều gặp ngài, hắn cũng đã lung lay, lo ngại không tranh giành được nữa là đằng khác. Ngài an tâm, dù chuyện gì xảy ra, còn có Huyết Thần và thuộc hạ bảo vệ, ngài chắc chắn không mảy may trầy xước dù một chút.
-Ân! Nghe ngươi nói thế ta nhẹ nhõm hơn rồi. Ta phải ngủ, sáng mai còn khởi hành lên núi.
-Chủ nhân an mộng!
Chàng đặt mình xuống giường, cố đi vào giấc ngủ. Tử Linh khẽ cười, nhanh chóng biến mất vào chiếc nhẫn trên tay chàng đang đeo.

  Tinh mơ, tiếng gõ cửa lộc cộc đánh thức Thiên từ cõi mộng, do ngủ muộn nên chàng có chút phờ phạc. Nguyệt đem nước ấm cho chàng rửa mặt, giúp chàng thay y phục, sau đó xuống tiền đường cùng mọi người dùng điểm tâm. Trưởng thôn, tiểu vương gia cùng những người khác đã đông đủ, chỉ chờ chàng. Bữa ăn cũng không mấy đặc biệt, chỉ có một bát sữa đậu, hai cái bánh bao và vài quả dâu tằm. Dùng bữa xong, cả đoàn người chuẩn bị tươm tất cho hành trình lên núi.
Trên đường đi, trưởng thôn nói sơ lược về cách để lấy Tinh Linh Bảo Ngọc. Có tất cả ba cửa ải cần vượt qua, còn ba cửa ải ấy ở vị trí nào và ra sao thì ông bảo mỗi người phải tự trải nghiệm. Ai vượt được cả ba thì có thể sở hữu bảo vật mà không cần lo ngại hay thông qua ý kiến của trưởng thôn. Chàng nhìn tiểu vương gia, hắn cũng nhìn chàng với chung một ý nghĩ: phải thắng được trận chiến này bằng mọi giá. Trưởng thôn thấy ánh mắt hiếu chiến của cả hai thì cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng:" Để xem các ngươi bản lĩnh đến đâu. Bảo vật gia truyền của ta sao có thể dễ dàng cho các ngươi cướp đi như vậy. Qua được ba cửa ải cũng chưa hẳn là người chiến thắng sau cùng. Rồi các ngươi cũng như bọn tham lam kia, chết một cách thê thảm. Ha ha!"

  22.2: Ải thứ nhất
    Cả đoàn người đi một đỗi khá là xa rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra cả, cả chàng và tiểu vương gia đều nôn nóng trong lòng. Dọc đường lên núi, hoa cỏ rung động, hương thơm toả ra ngào ngạt, cây cối xanh ngắt rợp bóng mát trong lành tạo lên một khung cảnh thơ mộng. Nhưng chẳng ai còn tâm trạng để ý đến khung cảnh đẹp đẽ xung quanh. Họ lo lắng vì các cửa ải thì ít, mà sự chờ đợi làm họ hoang mang thì nhiều. Chàng đưa mắt nhìn trưởng thôn nhưng ông ta vẫn chẳng hề nao núng một chút nào.
    Chợt một làn khói trắng bao trùm lấy họ, không còn nhìn thấy được cảnh vật xung quanh nữa. Chàng ngó tới ngó lui thì chỉ có Huyết Thần và Hàn Nguyệt đang bên cạnh, những người kia đâu hết cả. Huyết Thần nói với chàng:
-Chủ nhân, chẳng lẽ đây là ải thứ nhất?
Chàng gật đầu:
-Ân, có thể là mê trận. Ta thấy trong phim hay có mấy màn giống như thế này.
-Phim?
-À nhầm, ta nói nhầm thôi haha!
Chàng cười cho qua, xém chút nói sai rồi. Cả hai dò dẫm từng bước đi về phía trước, cố định hướng đường lên núi. Chàng thấy trong phim người ta hay phi thân lên cao tìm phương hướng, bèn bảo Huyết Thần làm thử nhưng màn khói này quá dày đặc nên cũng vô dụng. Chàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng áp dụng cách nhìn bằng tâm, nhắm mắt và cảm nhận mọi thứ. Ngồi hồi lâu vẫn chả thấy được gì, đành lắc đầu bất lực. Lúc này Tử Linh mới dùng truyền âm gọi chàng:
-Chủ nhân! Hay để ta thử giúp ngài?
-Hảo. Mau nghĩ cách đi Tử Linh! Ta thấy sao trong phim dễ quá mà giờ trải nghiệm thật lại khó như vậy a!  Ta không thoát khỏi đây được, đi tới đi lui chỉ đúng một chỗ.
-Trong phim là có kịch bản sẵn, còn hiện tại là sự thực, ngài biết rõ còn gì.
-Ân ân, ta không cãi với ngươi, mau giúp ta đi!
Tử Linh dùng ma khí tạo thành một luồng ánh sáng màu tím len lỏi bay qua làn khói mù dẫn bước cho chàng. Chàng va hai thuộc hạ chỉ việc đi theo ánh sáng đó.
Đi thật lâu sau, cuối cùng mới thấy ánh nắng xuất hiện. Làn khói kia biến mất sau lưng, cũng là lúc trước mặt chàng xuất hiện khung cảnh thứ hai còn đáng sợ hơn: Tiểu vương gia cùng với hai thuộc hạ của hắn đã thoát khỏi mê trận trước và đang đứng tần ngần một chỗ. Trước mặt họ, một dòng suối dung nham đang chảy cuồn cuộn, cùng với một chiếc cầu treo bằng dây leo chẳng có gì là chắc chắn cả. Chàng chỉ biết nuốt nuốt nước bọt cố định thần tránh cho mọi người thấy mình đang run rẩy.
-Đây chính là ải thứ hai sao? Nhìn khá là nóng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct