CHƯƠNG 22-3 & 22-4: BA CỬA ẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    22.3: Ải thứ hai
      Hơi nóng hừng hực bốc lên như thiêu như đốt làm bọn họ chùn bước, không dám đi qua chiếc cầu treo chênh vênh kia. "Thật kì lạ, giữa rừng núi thế này làm sao lại có dòng suối dung nham đỏ rực dưới đó được? Phản khoa học quá!" Chàng ngẫm nghĩ trong đầu, Tử Linh nghe thấy thế thì bật cười:" Sự hiện diện của ngài ở cổ đại này mới là phản khoa học đấy! Ngài đừng nghĩ nhiều, bảo vật chỉ thuộc về những người can đảm". Can đảm ư? Chàng thừa can đảm đấy chứ, chàng từng muốn tự sát đó thôi. Có điều là thử thách này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chàng.
   -Đành liều vậy.
Chàng tặc lưỡi, bạo gan bước chân lên cầu, tay vịn hai bên thành bằng dây thừng tiến tới từng bước cẩn trọng. Huyết Thần vội vàng theo sau bảo vệ chàng. Thấy thế tiểu vương gia và thuộc hạ hắn cũng bám theo. Cả đoàn người di chuyển làm cho chiếc cầu đong dưa không ngừng, tưởng chừng có thể đứt dây và rơi xuống bất cứ lúc nào. Họ đi tới chính giữa cầu, sức nặng dồn đúng trọng tâm làm cầu oằn mình chịu đựng, dây căng thẳng đến mức từng sợi đay bện bắt đầu đứt lìa. Mọi người hoảng hồn bám chặt thành cầu, cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Nhịp động càng mạnh, dây đứt càng nhanh. Chàng rốt cuộc vẫn chưa qua bờ bên kia thì cầu đã sập. Chàng vận công phi thân lên bờ bên kia, sau đó bảo Tử Linh biến ra một sợi dây thật chắc kéo những người còn lại. Từng người lần lượt bám lấy đầu dây cho chàng kéo,  kéo xong thì cả chiếc cầu cũng rơi xuống suối dung nham, tan chảy hết cả.
Chàng vừa đứng thở phì phò, vừa oán thán:
-Thôi rồi, khi về làm sao quay lại chứ? Đúng là chẳng có cái gì tốt lành ở nơi khốn kiếp này hết.
   Ải thứ hai xem như thông qua, họ lại đi tiếp lên núi. Bảo vật chắng biết thần kỳ thế nào, chỉ biết là họ đang phải đối mặt với đầy rẫy nguy hiểm. Vẫn còn ải cuối cùng phía trước, không biết sẽ là gì nữa đây?


    22.4: Ải cuối cùng
Vượt qua được hai ải rồi, cả đám người họ cũng vừa đói vừa mệt, thức ăn đem theo cũng rơi hết xuống suối dung nham chả còn lại gì. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy trưởng thôn xuẩt hiện nên họ đinh ninh rằng chính lão ta đứng sau những việc chết người này. Cái gì mà ba cửa ải, rõ ràng là muốn giết hết những kẻ có ý cướp Tinh Linh Bảo Ngọc đây mà.
Họ đi tiếp lên núi, chợt trông đằng xa xa sau những đám mây trắng xoá có một mái đình cổ kính bèn tới nghỉ chân. Thế nhưng họ cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn không đến được đình viện đó. Nhìn ra phía chân mây thì mặt trời cũng dần buông mình xuống những rặng cây, tắt dần những tia nắng vàng vọt. Chàng tức giận đến phát điên, lại thêm cái đói thôi thúc, liền quyết định ngồi luôn ở ven đường không đi nữa.
-Ta mệt quá rồi, ai đi thì đi, ta chịu. Ba cửa ải, ải nào cũng muốn lấy mạng người, lão già đó lại mất dạng. Rõ ràng là hắn không có ý định giao ra bảo vật đây mà. Ta bây giờ chỉ muốn giết hắn, chẳng còn ham hố gì cái thứ chỉ nghe đồn kia nữa.
Hàn Nguyệt nhíu mi, đành cố khuyên nhủ chàng đôi câu vuốt giận:
- Chủ nhân, ngài hạ hoả đi ạ! Hiện tại chúng ta đã như leo lên lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể vượt qua nốt thử thách cuối cùng này thôi. Xin ngài cố gắng lên!
Tiểu vương gia lúc này cũng cáu chẳng kém nhưng có mặt chàng nên không dám tỏ thái độ ra ngoài. Hắn thở dài, vắt óc nghĩ xem cách nào đi qua con đường vô tận này mới là điều tiên quyết.

Chàng than thở một hồi, rốt cuộc cũng phải nhờ vả Tử Linh giúp đỡ:
-Tử Linh, mau giúp ta đi! Ta đói sắp chết rồi này! Ngươi nghĩ có phương pháp gì hoá giải ải thứ ba không?
-Dĩ nhiên là có! -Tử Linh truyền âm trong đầu chàng nói -Nhưng chủ nhân, ngài phải tận lực rồi. Ngài nghĩ thử đi, nếu đã đi mãi không đến thì chúng ta chỉ việc đưa nó tới trước mặt chúng ta là được mà. Ma Công mà ta đã truyền dạy cho ngài có thể làm được đấy.
-"Nẽu đã đi mãi không đến thì chỉ việc đưa nó tới trước mặt" ư? Ngươi nói cứ như ta biết thuật dịch chuyển không bằng ấy. Khoan đã, thuật dịch chuyển..... Ta hiểu rồi!
Chàng vỗ trán một cái liền đứng phắt dậy khiến ai cũng giật mình ngẩng lên nhìn chàng. Chàng vận công rồi dồn tất cả lực đạo vào một tay đặt úp trên mặt đất, tức thì đất đá nứt ra theo một đường dài từ tay chàng kéo dài đến bên dưới cửa đình viện kia.  Cái đình viện vẫn ở nguyên một chỗ, nhưng con đường thì trông có vẻ đã ngắn hơn. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của lão trưởng thôn vang lên. Chàng đứng dậy, phủi tay rồi ung dung bước tới đình viện, đám người nọ tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo sau.
- Bản hoàng tử biết ngay là ngươi giở trò ảo giác mà. Cả vụ khói mù và suối dung nham cũng vậy. Ta nói không sai chứ, trưởng thôn?
Lão trưởng thôn bị trận động đất do chàng tạo ra vừa rồi doạ sợ, run rẩy ôm chặt cột đình viện không buông.  Giọng lão cũng run run chẳng kém:
- Tại...tại sao ngươi phát hiện được? Đáng lẽ ra....các ngươi phải bỏ xác dọc đường rồi mới đúng chứ?
- Haha! Là do ta thông minh, ngươi chưa nghe hồi quang phản chiếu sao, lúc sắp đi vào ngõ cụt mới tìm ra đường đi đấy. (Thật ra là do Tử Linh nhắc nhở).

Cả đám người dù nghe chàng nói có lí nhưng vẫn không nhịn được cười vì câu "hồi quang phản chiếu", nó không hề đúng trong tình huống lúc này. Mà chàng là hoàng tử, thân phận cao nhất ở đây, muốn nói gì chẳng được nên họ cũng chả bận tâm làm chi. Trở lại hiện tại, lão trưởng thôn lúc này đã đứng dậy, đường hoàng thừa nhận:
- Đúng, tất cả là do lão phu bày ra. Tinh Linh Bảo Ngọc là gia bảo của tộc họ của lão phu, là niềm kiêu hãnh của tiền bối một thời xưng bá một phương, danh trấn giang hồ. Sao lão phu có thể để nó rơi vào tay các ngươi được chứ. Cho dù hôm nay lão phu có bỏ mạng, thì cũng nhất quyết không để mất nó. Tất cả các ngươi, đều là lũ tham lam ích kỉ, tự cao tự đại, không xứng đáng nắm giữ bảo vật linh thiêng.
- Ta phỉ! Cái gì mà tự hào dòng tộc xưng bá một phương danh trấn giang hồ, cái gì mà không xứng sỡ hữu bảo vật? Bản hoàng tử chẳng những muốn có bảo vật, còn muốn lấy mạng chó của ngươi, lão già khốn kiếp!
- Có bản lĩnh thì ra tay đi!
Lão trưởng thôn lộ rõ thân phận là một võ lâm cao thủ, cây trượng trên tay lão là vũ khí. Chàng vì bị khiêu khích quên cả đói và mệt, cũng rút kiếm nghênh chiến. Tiểu vương gia cùng hai thuộc hạ, Hàn Nguyệt và Huyết Thần lùi lại phía sau nhường nơi cho họ quyết đấu. Tiểu vương gia cười thầm, tự nghĩ:" Cứ tàn sát nhau đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ta làm ngư ông dắc lợi mà không tốn công phí sức một chút nào, ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct